Chương 5: Trò chơi mới
"Bíp bíp.. bíp bíp.."
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, có vẻ như có ai đó gọi cho tôi. Tôi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn ong ong, cái đệm hơi tôi nằm đã bẹp dúm từ lúc nào. Chắc là nó lại vừa thủng thêm cái lỗ nào đó nữa.
Tôi nhìn sang cái điện thoại, một số lạ đang hiện lên trên màn hình. Ngoài trời đã tối mịt mờ từ lúc nào... ai mà lại đi gọi vào cái giờ này chứ. Tôi lấy làm lạ nhưng vẫn bắt máy....
Tiếng đầu dây bên kia im bặt.Chờ một lúc chẳng thấy bên kia nói gì, tôi bắt đầu thấy sốt ruột nên đã mở lời trước.
"Alo... ai vậy ạ, có việc gì không?"- tôi nói.
"Dạ, có phải anh là người mới mua vé số Jack Pot không ạ? Chúc mừng anh đã trúng giải đặc biệt, anh vui lòng chuyển..."- đầu dây bên kia nói
"Bíppppppppp......"
Tôi cúp máy. Một cuộc gọi lừa đảo trắng trợn đã làm mất giấc ngủ ngon của tôi. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Đã hơn mười giờ tối rồi, cái bụng tôi lại bắt đầu biểu tình dữ dội, nó kêu ọt ọt một quãng dài dằng dặc... Có lẽ tôi nên kiếm chút gì đó bỏ bụng.
Tôi bước ra khỏi nhà kho, bầu trời tối đen như mực. Còn đầu óc tôi cứ như bị đảo lộn. Kể cả là sắp nửa đêm, nó cứ tỉnh táo và minh mẫn tới lạ, chẳng bù được một chút nào cho ban ngày.
Tôi bước từng bước rón rén vào nhà. Rồi vào căn bếp, tiếng kêu cọt kẹt mỗi khi tôi bước đi trên sàn gỗ có lẽ chưa đủ lớn để đánh thức chú dì tôi dậy. Tôi nhẹ nhàng mở cửa tủ lạnh, cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể để không phá vỡ sự im lặng tới đáng sợ của căn bếp.
Trong tủ lạnh ngoài bát cơm nguội ra chẳng có thứ gì ăn được ngay cả. Dù đói thật nhưng cơm nguội cũng khá là khó nuốt. Nhưng mà tôi làm gì có quyền kén chọn chứ...
Tôi nhai ngấu, nhai nghiến cơm nguội, nó như xua đi cơn đói và làm cái bụng tôi dịu lại. Đó là nguồn cung cấp dinh dưỡng duy nhất mà tôi có lúc này. Lúc giải quyết xong cơn đói, tôi chợt nhớ ra rằng tôi.. còn một vấn đề khác cần phải giải quyết.
"Bức thư.."- tôi lẩm bẩm
Tôi thò tay vào túi quần, lôi ra bức thư đỏ và cái usb. Tôi nhìn kỹ lại địa điểm được viết trên thư. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đi chứ? Có lẽ là sẽ chẳng có gì xảy ra cả...
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi!? Tôi muốn biết ai là kẻ đứng sau chuyện này. Có thể là cái bóng đen bí ẩn kia chăng?
Tôi có linh cảm khá tệ về chuyện này. Tuy không phải là một người mắc "hội chứng ám ảnh cưỡng chế" nhưng cứ có gì đó thôi thúc tôi tham gia vào cái lớp học ma sói được viết trên bức thư này. Thứ gì đó giống như một chất gây nghiện thấm sâu vào não và thì thầm với tôi rằng nếu như không đi, tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm (điều này nghe thật ngớ ngẩn).
"Chết tiệt"- tôi nói.
Tôi quay trở lại cái nhà kho, thay quần áo, xỏ giày và trèo ra khỏi cái hàng rào sân sau. Tất cả diễn ra trong chưa đầy ba phút.
Bình thường, thành phố về đêm hay bầu trời đầy sao sẽ là thứ quyến rũ tôi và đưa tôi rời xa khỏi hiện tại. Cơn gió mùa đông sẽ là bản nhạc du dương đưa tôi bay lên khỏi mặt đất.
Nhưng hôm nay, mọi thứ như đổi chiều. Thành phố ban đêm trông thật ma mị và đáng sợ. Bầu trời âm u và ảm đạm không có lấy một ánh sao. Những cây cột đèn nhấp nháy rồi tắt hẳn.. Và những cơn gió rít bên tai tôi đau điếng từng hồi.
Tất cả như cảnh báo tôi về nơi mà tôi đang tới:
Phòng học số 16, khu A, tầng 6, trường Prankter.
...
Mười một giờ kém mười, tôi đã tới trường. Sân trường vắng tanh, không một bóng người. Đây là một trường học tráng lệ với những dãy nhà cao tầng, những cây cầu kính nối chúng lại với nhau, những thang máy cuộn mà tôi chỉ thấy trong siêu thị. Chúng khác xa với ngôi trường mà tôi đang học. Một ngôi trường dành cho lũ "nhà giàu".
"Trường xịn quá.."- tôi thốt ra.
Tôi bước từng bước chậm rãi sang khu A. Nó nằm khá xa cổng trường... Trong khi tôi đang còn bận quan sát xung quanh, một bóng người bất ngờ xuất hiện trên cầu thang làm tôi giật mình.
"Ai đó!?"- giọng nam vọng từ trên cầu thang.
"Tôi.. à.."- tôi ngập ngừng.
Người kia từ từ đi xuống cầu thang, đó chỉ là một cậu trai trạc tuổi tôi mà thôi. Cậu ta mặc áo đồng phục trường Prankter- giống cái của thằng Billy. Cậu ta có mái tóc vàng cắt ngắn cùng với cặp kính dày cộm đeo trên mặt.
"Cậu làm gì ở đây?"- cậu ta hỏi
"À.. ừm, mọi thứ có chút ngớ ngẩn, có người gửi thư mời tôi tham gia một lớp học.."- tôi nói
"Cậu.. cũng nhận được lá thư quái quỷ kia à?"- cậu ta hỏi lần nữa
"Cậu cũng vậy sao? Đúng là tôi có nhận được ..."- tôi nói
Cậu trai kia giơ một bức thư đỏ sẫm ra rồi nói:
"Có phải cái này không!?"
Tôi lập tức rút lá thư từ trong túi ra rồi giơ nó lên đối chiếu với lá thư của cậu ta. Có vẻ như không chỉ có tôi là người nhận được búc thư kiểu này...
"Xem ra là chúng ta giống nhau rồi, vậy mà tôi cứ tưởng đây là trò đùa của một ai đó chứ!"- cậu ta nói
"Dù nghĩ như vậy.. cậu vẫn tự mình tới đây sao?"- tôi hỏi
"Công nhận là tôi cũng nghĩ là việc đi tới đây hơi điên rồ, biết đâu có kẻ nào đó lợi dụng để bắt cóc tống tiền hay làm mấy thứ tồi tệ với tôi thì sao chứ... nhưng có gì đó cứ thôi thúc tôi tìm tới chỗ này."
Cảm giác mà cậu ta diễn tả lại khá giống với những gì mà tôi cảm nhận. Trong khoa học, đó là cảm giác sinh ra khi não bộ chúng ta tiết ra dopamine- một loại chất khiến chúng ta nghiện. Trong vô thức, sự tò mò đã đánh bay nỗi sợ và lý trí để cả tôi và cậu ta tìm tới địa điểm đã ghi trên bức thư.
"Vậy chúng ta nên giới thiệu chút chứ, tôi là Thomas, cậu tên gì?"- cậu ta hỏi.
"Jerry.. Jerry Roler"- tôi trả lời.
Chúng tôi leo cầu thang tới tầng sáu, một phòng học ở đây vẫn còn sáng đèn. Có lẽ đó là nơi mà chúng tôi cần tới. Thomas nói với tôi:
"Tôi nghĩ chúng ta nên cảnh giác, chưa biết có những gì đang chờ trong phòng học đó đâu."
Sự cảnh giác là không bao giờ thừa, Thomas nói không sai nên chúng tôi đã bước những bước thận trọng, rón rén như những tên trộm lành nghề đi tới lớp học.
Không như chúng tôi nghĩ, có vẻ như chẳng có mối nguy hiểm nào đe doạ cả. Qua cửa kính lớp học mà chúng tôi có thể quan sát được, có khoảng mười người đang ở trong lớp, tất cả họ đều tầm tuổi tôi, cũng có thể lớn hơn một hoặc hai tuổi gì đấy...
Tôi cùng Thomas bước vào lớp, một vài người trong lớp chú ý đến sự hiện diện của chúng tôi, còn lại đang ngồi lướt mạng hoặc chơi game..
"Xem ra lại có thêm hai kẻ kỳ quặc nữa rồi, hai cậu tên gì?"- cậu bạn nhỏ con ngồi bàn đầu ngay cạnh cửa ra vào hỏi.
"Tôi không kỳ quặc nha, tên tôi là Thomas."- Thomas nói.
"Tôi là Jerry."- tôi tiếp lời.
"Chà, tôi là Luck, rất vui được làm quen. Hai cậu mau vào chỗ ngồi đi, nó được viết ở trên bảng á!"- Luck nói khá nhanh
Tôi nhìn lên bảng, một dãy tên và thông tin các học sinh cùng chỗ ngồi của họ được viết ở trên bảng:
1. Anna Bell (16 tuổi)
2. Bratt Liam (15 tuổi)
3. Catherine Nozel (16 tuổi)
4. Cindy Mendes (14 tuổi)
5. Enma Fiora (16 tuổi)
6. Hanna Kang (15 tuổi)
7. Jerry Roler (15 tuổi)
8. John Handes (16 tuổi)
9. Kayn Darky (16 tuổi)
10. Kevin Logan (15 tuổi)
11. Linn Haland (17 tuổi)
12. Lina Haland (14 tuổi)
13. Luck Zekke (14 tuổi)
15. Rose Nava (16 tuổi)
16. Thomas Dean (17 tuổi)
Dãy bàn 1:
Luck. Rose. Anna. John.
Dãy bàn 2:
Linn. Lina. Thomas. Kayn.
Dãy bàn 3:
Robin. Cindy. Jerry. Hanna.
Dãy bàn 4:
Bratt. Kevin. Catherine. Enma.
Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ đang đi quá xa, không chỉ mình tôi mà còn tận mười lăm người khác cũng bị gọi tới lớp học này. Rốt cuộc là điều gì đang diễn ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top