Chương 4: Thứ mờ ám

"Lại là một trò đùa của Billy"

Não tôi nhảy số ngay khi nhìn thấy bức thư sặc mùi vớ vẩn kia. Billy có lẽ mới nghĩ ra trò chơi khăm nào đó và tôi lại tiếp tục là nạn nhân chăng?

Nhưng kể cả là vậy thì trò đùa này cũng thật quái lạ. Chưa kể đến việc Billy là một thằng lười nhác. Nó chẳng hơi đâu ngồi viết lá thư rồi gói vải vóc, đóng thùng các thứ để bày ra một trò chơi khăm nào đó.

Còn nữa, nét chữ được viết trên tờ giấy rất đẹp và nó gần như là hoàn hảo hơn bất cứ phông chữ nào tôi có thể tìm trên mạng. Theo như tôi quan sát, khả năng khá cao nó là một nét chữ được viết tay bởi ngòi mực 0,75 mm. Nếu như nói đây là một trò chơi khăm của thằng Billy thì thực sự quá vô lý.

"Cái quái gì vậy.."- tôi tự hỏi.

Tôi đọc lại bức thư một lần nữa, rồi lại một lần nữa... Tổng cộng, tôi đã đọc đúng ba lần cái bức thư ngắn ngủi đầy quỷ quái này. Có quá nhiều những bí ẩn xoay quanh nó. Càng nghĩ càng không hiểu điều gì đang diễn ra... Sau khi liên kết lại tất cả những thứ mà tôi tìm được từ nãy tới giờ, tôi rút ra được sáu điều:

1. Thứ nhất là bức thư này xộc lên mùi sắt đặc trưng, khá giống mùi của máu khô.

2. Chiếc hộp thiếc cùng với lá thư bí ẩn này xuất hiện chỉ sau khi cái bóng bí ẩn chui vào nhà kho.

3. Địa điểm ghi trên bức thư là trường học của thằng Billy- một ngôi trường với một mức học phí đắt đỏ chỉ dành cho con cái của các gia đình giàu có.

4. Người gửi cho tôi bức thư này lấy một cái tên khá củ chuối "Mr. Tomatoes", không biết hắn là ai và có mục đính gì.

5. Thời gian vào lớp ghi trên bức thư là 11h ngày mai, tức ngày 25 tháng 10.

6. Nếu tới muộn thì sẽ bị phạt gì đó, tôi không biết hình phạt là gì.

Tôi gấp lá thư lại rồi nhét vào trong túi quần. Có vẻ như tôi sắp điên mất rồi. Đã tròn một tháng kể từ lúc tôi bị mất ngủ. Bây giờ lại thêm cái lá thư ma quái xuất hiện, thật là muốn chửi thề quá mà!

...

Tám giờ sáng, chú dì và thằng Billy đã về tới nhà. Hôm nay là chủ nhật nên tôi không phải đi học. Thay vào đó, công việc của tôi vào những ngày cuối tuần là dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn này. Cũng vì vậy mà khi vừa về tới nhà, dì Linda đã réo tên tôi:

"Jerry, mày đã dọn nhà như tao dặn chưa?"- dì Linda hét lên ngay khi mới mở cửa vào nhà.

"Dạ, cháu đã làm hết rồi, lau nhà, giặt quần áo và ..ừm.. "- tôi nói.

"Còn rửa xe nữa, Merlin đang đỗ ở sân trước, mau ra đó rửa đi, trời mưa làm bùn đất bắn hết lên xe tao rồi. Đúng là cái thứ thời tiết kinh khủng ."- dì Linda sai tôi.

"Dạ.."- tôi dù chẳng muốn làm chút nào nhưng đành vậy.

Tôi đi ra sân trước, chú Merlin đang đỗ xe ngay trước cửa gara. Chiếc xe Mercedes C300 màu trắng sữa của chú trông như vừa được vớt lên từ một cái cống nào đó vậy. Bánh xe dính đầy bùn, kính xe thì mờ đục, chẳng nhìn vào được bên trong còn cái vỏ xe màu sữa thì như được pha thêm cà phê vào vậy.

Đúng lúc này, chú Merlin mở cánh cửa xe đi ra, thấy tôi đang đứng trước xe, chú nói:

"Jerry, lần này mày nhớ đánh rửa cả bên trong xe cho tao, nó đầy mùi ẩm mốc rồi, hôm qua tao đi vào chỗ nước trũng, thế là nước mưa chảy vào trong xe tao. Nhớ rửa cho sạch vào, tao chả muốn mất công ra tiệm rửa xe đâu."

Bình thường, chú Merlin chưa bao giờ cho tôi rửa nội thất bên trong xe, có lẽ là do sợ tôi làm trầy xước da ghế, cũng có thể là chú cất những tài liệu quan trọng của công ty trong xe nên không muốn tôi động vào.

Chú Merlin dặn dò tôi xong thì quay ra mở cánh cửa hàng ghế sau xe. Thằng Billy đang ngủ lăn lóc bên trong. Trông nó giống hệt một cái xe lu đang ủi lên hàng ghế da cao cấp vậy.

"Dậy đi con yêu, chúng ta về tới nhà rồi."- chú Merlin âu yếm nói với đứa con to xác của ổng

"Hơ..hơ..về tới nhà rồi hả ba?"- thằng Billy vừa ngáp vừa nói, hai con mắt nó vẫn còn đang nhắm tịt lại.

"Vào nhà nào con, con có thể lên phòng ngủ thoải mái, thời tiết hôm qua đúng là tồi tệ."- chú Merlin nói.

Billy lê cái thân béo ú của nó ra khỏi cái xe, vừa đi vừa dụi mắt. Còn tôi thì bắt đầu thực hiện công việc của mình.

Tôi lấy chiếc vòi xịt công suất lớn rồi bắt đầu rửa từ những chiếc bánh xe cho tới mui xe và kính xe. Nó vốn dĩ là công việc mỗi cuối tuần của tôi và đây cũng là công việc duy nhất mà tôi làm cả chú Merlin và dì Linda hài lòng.

Rất nhanh những bùn đất bên ngoài chiếc xe tạm thời được rửa trôi, tiếp theo là bên trong chiếc xe. Tôi mở bốn bên cánh cửa xe và bắt đầu lau từ da ghế cho tới vô-lăng và những chỗ để đồ trong xe.

Tôi bắt đầu lôi hết những tấm thảm trong xe ra để dễ vệ sinh, lúc tôi lôi tấm thảm lót trước cái ghế lái thì bỗng dưng lộ ra một cái usb được cất dưới cái thảm. Tôi nhặt nó lên, có vẻ như vì nằm dưới tấm thảm cách nước mà nó còn khô cong sau trận mưa lụt đêm qua.

Tôi tò mò không biết cái usb này chứa thứ gì khiến cho chú Merlin phải giấu nó kỹ như vậy. Tôi quyết định cất nó vào túi quần, đúng cái chỗ mà tôi mới cất lá thư vào. Một lúc nào đó, tôi sẽ mở ra mà xem.

Nhưng dù sao tôi cũng có thể đoán được cái usb này có thể chứa lịch sử tham nhũng bất chính của chú Merlin và những lãnh đạo trong công ty chú. Tôi có thường nghe một vài người hàng xóm xì xào không mấy tốt đẹp về chú cũng như là công ty của chú. Vậy nên khả năng khá cao là cái usb này chứa những thông tin tôi cần để đe doạ chú dì tôi cung cấp cho tôi một mức sống tốt hơn hiện tại.

Nhưng thứ trước tiên mà tôi cần quan tâm hơn cả chính là bức thư mà tôi tìm được vào sáng nay. Liệu tôi có nên đi tới địa điểm đã được viết trên bức thư không? Hay tôi sẽ vờ như chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nhưng trên bức thư có ghi rằng đến muộn sẽ bị phạt, vậy nếu không tới thì sao? Mà không tới thì thôi chứ ai làm gì được tôi chứ. Tốt nhất là ở yên trong nhà cho lành, có khi lại bớt dính vào những rắc rối cũng nên.

...

Sau một đêm thức trắng thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Nó đến một cách nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt thôi thúc tôi đi vào giấc ngủ. Dù sao thì tôi cũng đã rửa xong chiếc xe của chú Merlin rồi. Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi.

Thế là tôi quay lại căn nhà kho thân thuộc của mình, tựa lưng lên cái đệm hơi dán chi chít băng dính và làm một giấc ngủ dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top