Chương 2: Kẻ lạ mặt trong căn nhà
Gió mùa đông bắc đã tới, những cơn gió se lạnh như dịu dàng thổi qua chiếc áo lông cừu mới toanh của Billy và như những cây kim sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt tôi.
Mùa đông đã tới, dù chỉ mới tháng 10 nhưng cái lạnh đang ùa về. Một cảm giác khiến cho người ta muốn vùi mình vào chiếc chăn ấm, xem phim, chơi điện tử và ăn những món ăn nóng hôi hổi- những món mà tôi chưa bao giờ có phần trong nhà thằng Billy.
Đã ba tháng kể từ ngày chú dì tôi chuyển nhà. Tôi sống với họ từ lúc mới sinh ra, ba mẹ tôi mất do tai nạn giao thông - hay chí ít đó... là những gì mà tôi biết.
Có lẽ chú tôi không mấy ưa ba tôi, những bức ảnh treo trong nhà không có lấy một tấm hình của ba hay mẹ tôi. Bức ảnh duy nhất mà tôi nhìn thấy họ có lẽ là tấm ảnh chụp chung duy nhất của cả gia đình, trong đó có ông, bà, chú dì và cả ba mẹ tôi nữa.
Đó là tấm ảnh chụp hồi đám cưới chú Merlin và dì Linda. Trông ba mẹ tôi hồi đó còn rất trẻ, tôi có con mắt giống của mẹ và khuôn mặt giống của ba. Cũng giống như thằng Billy có cái cổ cao lêu nghêu giống gì Linda và cái bụng to phì giống chú Merlin.
Những ngày mùa đông về, tôi lại lục tấm ảnh ba mẹ tôi để ngắm nhìn rồi tưởng tượng về một viễn cảnh tốt đẹp nếu tôi còn ba mẹ. Những phút giây chìm đắm trong mộng tưởng là những gì yên bình và tự do nhất trong cuộc đời tôi, nhưng chẳng bao giờ nó kéo dài được lâu.
Bình thường tiếng hò hét tôi đi dọn nhà của dì Linda, tiếng chửi bới của chú Merlin khi con ngựa ổng đặt cược về bét hay tiếng chương trình ca nhạc hip hop thằng Billy hay nghe sẽ kéo tôi ra khỏi những mộng tưởng và tạt cho tôi một gáo nước lạnh giúp tôi trở lại cuộc sống không mấy dễ chịu thường ngày.
Từ lúc chuyển nhà mới tới giờ, có lẽ cuộc sống của tôi đã thay đổi một chút, theo một chiều hướng tích cực hơn... Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trước đây, khi còn ở căn nhà cũ, nơi tôi ngủ là chỗ để đồ dưới gầm cầu thang, nơi đó vừa tối tăm, bẩn thỉu lại còn gò bó.
Còn ở căn biệt thự mới này, nhà kho- chỗ ngủ của tôi lại ở trong sân sau của căn nhà. Tuy vẫn bẩn thỉu và tối tăm nhưng vì nó ở sân sau nên vào ban đêm, khi chú dì tôi tắt đèn đi ngủ, tôi có cơ hội để lẻn ra ngoài.
Thành phố vào ban ngày là những con đường tấp nập xe cộ, tiếng bíp còi inh ỏi, những hàng quán đông nghịt và đầy rẫy những thứ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, lạc lõng. Có những thứ mà ta vội vã lướt qua, và sự bon chen của cuộc sống làm ta chẳng thể nào nhận ra điều đó. Đấy là cuộc sống, là bức tranh của những con phố vào ban ngày.
Còn vào ban đêm, nhất là những đêm lạnh giá, con đường vắng hiu hút. Những ánh đèn mờ chiếu xuống đường xá, những tán cây rủ bóng và tiếng gió lùa ngọn lá xào xạc bên tai.
Đó có lẽ là cảm giác như cả thế giới này là của riêng mình hay đơn giản chỉ là sự thoáng đãng và tự do ngắn ngủi mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Lần đầu lẻn ra ngoài nhà và dạo quanh những con phố bằng một cách nào đó đã khiến tôi quên đi những khó khăn của mình để rồi tôi tiếp tục lẻn ra ngoài rất nhiều lần khác nữa.
Đánh đổi với việc thức khuya vào ban đêm, ban ngày sẽ là lúc mà tôi trả giá cho việc đó. Những giờ học trên lớp, những lúc dì Linda sai vặt, tôi đều miễn cưỡng hoàn thành những việc đó trong một trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ tột độ. Nhưng điều cỏn con đó không ngăn tôi tiếp tục thức đêm lặn lội qua những con phố.
Nhưng "đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma". Không biết tôi có gặp ma thật hay là không, nhưng kể từ hôm đó tới giờ, tôi không còn dám lẻn ra ngoài vào ban đêm nữa, một phần vì tôi sợ, phần nữa vì có chút tò mò.
Đó là một buổi tối tháng chín, bầu trời không có lấy một gợn mây và ngay cả sự ô nhiễm ánh sáng của chốn đô thị cũng chẳng thể làm mờ được những ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Nó gần như là hoàn hảo cho một đêm dạo phố cho đến lúc tôi quay về nhà cho một giấc ngủ muộn.
Đằng sau hàng rào nhà chú dì tôi là một con đường nhỏ bên cạnh một con sông, vốn dĩ ban đêm chẳng ai ra đó làm gì cả. Nhưng hôm ấy, tôi bỗng thấy một bóng người lạ hoắc đứng trước hàng rào sân sau nhà chú dì tôi. Tôi thầm nghĩ đó chỉ là một ai đó cũng có chung sở thích với mình là đi dạo ban đêm cho tới khi bóng người khả nghi ấy trèo rào vào nhà. Tôi thoáng nghĩ đó có thể là ăn trộm nhưng trực giác mách bảo tôi không được hô hoán lên.
Tôi quyết định đợi cho tới lúc tên trộm ra để tóm gọn hắn. Năm phút, mười lăm phút rồi tới một tiếng. Tên trộm kia vẫn chưa ra khỏi nhà. Lúc này tôi ý thức được gia đình thằng Billy đang gặp nguy hiểm. Cho dù họ đối xử chẳng ra gì với tôi nhưng chí ít họ là những người thân duy nhất mà tôi có. Tôi lập tức trèo rào xông vào nhà và hô hoán có trộm.
...
Một lát sau, đèn trong nhà bật lên sáng choang, chú tôi xông ra sân sau, tay lăm lăm cây búa sắt. Thấy tôi, chú liền hỏi:
"Tên trộm đâu rồi...?"
Chú Merlin trông có vẻ hoảng hồn và đằng sau chú, cô Linda chạy ra, thở hổn hển:
"Bắt được trộm chưa anh!?"
Lúc này, tôi bỗng dưng cảm thấy lạ. Đồ đạc trong nhà không có vẻ gì là bị lục tung và sau khi kiểm tra, cửa nẻo mọi phía đều còn chốt khoá cẩn thận. Lúc này thì thay vì tên trộm, tôi là người bị dần nhừ tử vì cái tội khiến cho chú dì mất ngủ. Còn thằng Billy thì chắc chắn là vẫn còn ngủ rất ngon. Dù có đổ nước lạnh vào mặt nó thì chưa chắc nó đã chịu dậy.
Cái đêm đen tối đó, tôi còn nhớ như in. Tôi có thể chắc chắn là tôi không hề nhìn nhầm. Có ai đó đã trèo tường vào nhà và rồi tẩu thoát bằng một cách bí ẩn nào đó. Hoặc nếu không phải là như vậy thì... đó chỉ có thể là "ma" mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top