Chap 3: Buổi học (P2)
Cuối cùng, sau 1 tiếng chờ (nói đúng hơn là quậy) thì cuối cùng bác bảo vệ cũng khiêng được 1 cái bàn mới lên cho Ruồi.
Trong lúc chờ bác bảo vệ khiêng bàn mới lên, theo lời cô giáo nói ở chap trước:
"Trong lúc chờ thì Ruồi sang ngồi chung với Mi đi!" Vậy câu chuyện ngồi cùng nhau của Ruồi và Mi như thế nào? Bí mật sẽ đc bật mí dưới đây...
- Ô hê lô! - Mi niềm nở - Tao đang chán quá chả có ai chơi cùng! Mày sang đây thật là tốt quá!
- Uh, cũng nhờ tao làm bàn sập nên tao mới được ra đây ngồi với mày đấy! - Ruồi đáp.
Mi mở mồm rủ rê:
- Làm ván X-O ko? Tao đang muốn chơi X-O đây mày ơi?
- Sao mày lại hiểu tao thế??! Tao đang định rủ mày chơi mà? Ok chơi đi! Vở nháp đâu?
- Chờ chút để tao lấy.
Nói rồi Mi cho tay vào cặp rồi lôi ra một quyển vở. Nhìn thấy quyển vở nháp của Mi, Ruồi há hốc mồm:
- Ơ hay, quyển vở đẹp và xịn như vầy mà mày dùng làm nháp ư??! Sao phí thế??
- Ko sao đâu, nhà tao còn cả đống vở cơ mà!
- Đúng là nhà mày chả có gì ngoài điều kiện! - Ruồi cười trêu Mi.
Mi bắt đầu đi sâu hơn vào vấn đề:
- Bây giờ ai X, ai O đây?
- Thôi để tao làm O, còn mày là X đi!
- Ok! Tao đi trước nhá!
- Uh.
Hai người đã chơi 5 ván, tỉ số 4 - 1 nghiêng về phía Mi.
- Sao mày chơi giỏi thế! - Ruồi nhăn nhó.
- Tại tao hay luyện chơi cờ ca-rô ở nhà! - Mi hãnh diện đáp.
Giữa viễn cảnh ồn ào ấy, bên trên bàn của Mi là Hạ đang ngồi chăm chú chơi dây. Mô ngồi ở dưới thấy ngứa tay liền chạy ra giúp Hạ. Nhưng ko những ko giúp được gì mà Mô còn khiến Hạ nổi trận lôi đình vì phá hỏng công sức từ nãy đến giờ của mình.
Cứ như thế, những viễn cảnh ồn ào từ khắp nơi trên bản đồ 5Atwice nối tiếp nhau, biến cái lớp thành một cái chợ. Đến mức lớp trưởng Bảy phải đứng lên bục giảng, cầm cây thước dài gõ cạch cạch lên bàn nhưng vẫn vô tác dụng. Bảy hét lên trong sự ức chế đầy mình:
- Cả lớppppp!!! Trậậậậậtttttt tttựựựự!!!!
May mắn cho lớp trưởng Bảy, cuối cùng cô giáo và bác bảo vệ cũng lên đến nơi. Sau khi kê xong được bàn của Ruồi, Mi nói:
- Đấy, bàn mày được rồi kia kìa, ra đấy mà ngồi đi, ở đây chật chội khó chịu quá!
- Uh, bye mày, tao về đây!
- Haizzzzz.... Vào lớp từ đời thuở nào rồi mà giờ vẫn chưa học được gì! Nào các em, mở sách toán và vở toán ra. - Cô giáo nói.
Du chán nản nghĩ thầm: "Chán quá, lại toán! Toán toán toán! Suốt ngày toán! Sao cô ko nghĩ ra môn nào khác nhể??
- Hôm nay, chúng ta sẽ học về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Như chúng ta đã biết...bla...bla...bla... - Cô say sưa đi vào bài giảng, ko biết rằng ở dưới lớp, có một đứa đang ko biết trời đất, bài cô giảng là gì.
- Vậy bây giờ, bạn nào nhắc lại cho cô biết cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật nào?
- Vậy cô có biết không cô? - Du hỏi.
- Tất nhiên là cô biết, cô vừa giảng xong mà! - Cô giáo hơi ngạc nhiên.
- Vậy nếu cô biết, tại sao cô còn phải hỏi chúng em nữa? - Du tiếp tục lấn tới.
Cô: cạn lời :vv
- Vậy thì các em hãy trả lời cho cô biết, cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật nào?
- Vậy lần này cô có biết ko cô? - Du thắc mắc.
- Cô ko biết Du ạ.
- Cô mà ko biết thì làm sao mà học sinh biết được ạ?
Cô: Cạn lời p2
----------------------------------------------------------
Hết chap 3. Mong m.n chờ đón chap 4 và cho mik xin ý kiến về truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top