Phải thoát cho bằng được

Tôi và Hà thấy chúng nó ngủ ngon quá nên không kêu dậy mà còn ngủ chung. Lúc này ai cũng ngủ,riêng tôi vẫn bồn chồn lo lắng. Tôi Pov :chuyện càng ngày càng rối. Cô bé trong hình sao lại giống với xác cô bé bị treo cổ?? Tại sao lại là tụi mình?? Tụi mình có thoát được không nhỉ??.... Hàng nghìn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu tôi. Sự lo lắng,sợ hãi đã thay nhau làm cảm xúc. Tôi sợ trong nhóm bọn tôi sẽ có người phải chết....Tôi rất sợ cảnh đấy. Hà cũng không khác gì tôi,cũng chỉ nhắm mắt suy nghĩ. Hà Pov : cái gì đang xảy ra thế trời?? Hà cũng sợ hãi giống tôi.nhắm mắt suy nghĩ tí tôi ngồi dậy,Hà quay qua thấy tôi thì hỏi :
- Mày đi đâu vậy Linh??
Tôi biết Hà vẫn chưa ngủ nên không bất ngờ lắm,tôi trả lời :
- Ra ngoài tìm thông tin,đi không??
Hà ngồi dậy :
- Đi thì đi
   Nói rồi cả hai chúng tôi đi ra ngoài. Vừa ra cửa, tôi và Hà thấy một cô bé đang hát,cô bé ấy hát rất hay...nhưng..... Giọng hát và bà hát lại có phần sợ hãi,cô bé ấy nói
- chơi trốn tìm với em nhé,cả 9người.
Hà định từ chối :
-K..H
Tôi bịt miệng Hà lại và nói :
- Tất nhiên,để chị đi kêu
Tôi kéo Hà đi,Hà tức giận :
- Lúc này mà còn chơi trốn tìm?? Mày điên rồi Linh à!!
Tôi thở dài giải thích :
- Cô bé lúc nãy là người đã mất,rất giống với xác cô bé trong phòng kia. Từ chối là chết á
Hà sợ hãi :
- hên là chưa từ chối,mà thôi đi kêu tụi kia
Tôi và Hà đi kêu 7đứa kia và kể,đứa nào cũng sợ nhưng vẫn đồng ý,cả đám tới chổ cô bé đó,cô bé đó nói :
- Mọi người chỉ cần trốn đến khi em hát hết bài là được
Chí tự tin :
- Chỉ vậy thôi à?? Bắt đầu nào
Cả đám chạy tán loạn,cô bé bắt đầu hát :
- Ding dong,giờ ta đã đến nơi rồi,chạy nhanh một chút đi hãy cùng ta chơi với nhau trong im lặng
.........
Cô bé ấy vẫn hát,chúng tôi vẫn trốn,tôi,Hà,Vy trốn chung,tới câu cuối cô bé ấy hát :
- thử tìm vào khắp nơi trong căn phòng,có lẽ là chẳng ở đây.... Thử ta tìm trong tủ quần áo nha??
Cô bé ấy mở tủ quần áo ra,trong đó là một con búp bê có dính máu,cô bé ấy lấy mùi máu để tìm ra. Ai ngờ lại bị lừa,cô bé ấy cười :
- Mọi người thắng rồi,nhưng trước khi đi. ....... Em phải lấy bàn tay của chị này
Cô bé ấy cầm con dao chặt tay Duyên,Duyên la lên :
- Đau quá,hhuuuuuu.....đ....a...u
Coi bé ấy biến mất,Duyên ngất xỉu,tôi kêu Như dẫn mọi người về phòng và Vy băng tay cho Duyên
Tôi tức giận :
Phải thoát cho bằng được cái nơi quái qủy này..
Tôi nắm chặt tay,Hà và tôi về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vđn