Tỏ tình (Chap 8)
A~ J.E vươn vai vài cái. Đúng là anh đã khỏe hẳn rồi. Bác sĩ cũng thông báo anh được xuất viện. Cậu bạn kế bên anh cũng vui mừng hẳn ra. Từ cái lúc anh xuất viện, I.E cứ bám theo sau J.E nhưng là cái đuôi mèo thứ hai của anh vậy~
J.E: Sao dạo này cậu cứ đi theo tớ hoài vậy? - Anh ko biết mình có cái đuôi từ khi nào.
I.E: Tớ ko muốn có chuyện gì sảy ra với cậu thôi. A! - Cậu gãi đầu cười trừ thì bị J.E cốc đầu một cái.
J.E: Ngốc ạ! Tớ có thể tự bảo vệ tớ mà.
I.E: Nhưng mà tớ vẫn thích đi theo cậu. - Cậu ôm đầu xoa xoa.
J.E: Vì sao? - Anh nhíu mày hỏi.
I.E: Vì.......
Cậu bối rối ko biết trả lời như thế nào. Cậu ko thể nói là cậu thích anh được.
I.E: Tớ thích thì tớ đi thôi~ - Cậu nhún vai cho qua.
J.E: Đừng đi theo tớ nữa. Phiền chết đi được.
I.E: Nhưng......mà tớ muốn đi theo cậu mà... - Cậu đưa ánh mắt cún con nhìn anh.
J.E: Được rồi, đừng nhìn tớ với ánh mắt đó, nhưng ko được lm phiền tớ đấy. - Má anh ửng đỏ quay đi chỗ khác. Đôi mắt hai của cậu đẹp thật. Bên phải mắt là màu đỏ Ruby, ko giống như mắt mà đỏ máu của anh và Nazi, bên trái là mắt cậu là màu xanh lục bảo.
Cậu cũng vâng lời lẽo đẽo theo anh.
/Tối/
Phòng 274
S.Korea: Ăn đi mà~ Nó ngon lắm đấy~ - Cậu lấy miếng bánh để kè kè miệng hắn.
N.Korea: TAo ĐÃ NÓI LÀ KO ĂN RỒI MÀ?
S.Korea: Thì cậu ăn thử đi~ Ngon lắm.
N.Korea: Tao cảnh cáo mày là mày bớt đùa dai lại ko thì đừng trách tao.
S.Korea: Ăn đi "một mắt", tao năn nỉ đấy~
Chát! - Hắn tát cậu, hắn rất ghét ai gọi hắn là một mắt. Hắn bị mất một mắt là do cậu. Do cứu cậu mà hắn phải mất đi một con mắt, hắn bị một cành cây nhọn đâm vào mắt trái khi đang dắt cậu chạy khỏi những con sói hoang. Mắt hắn máu tuôn ra ko ngừng, nó cứ chảy xuống má trái của hắn. Tuy hắn rất đau nhưng hắn vẫn tiếo tục kéo lấy cậu mà chạy. Hắn ko thể bỏ mặt người bạn thân của mình được. Chỉ có cậu mới hiểu hắn. Hắn hồi nhỏ bị mọi người trêu là một kẻ lập dị lạnh lùng, họ luôn tìm cách để trêu chọc, bắt nạt hắn. Hắn quá chán cuộc sống của hắn. Cho đến khi gặp S.Korea, là người đầu tiên khen hắn dễ thương, ko có gì phải đáng sợ. Đối với cậu hắn là người bạn thân nhất mặc dù cậu có rất nhiều bạn. Và hắn cũng ko muốn cho cậu thấy hắn bị mất một mắt nên hắn đành lấy một miếng bịt mắt hình tròn trắng có ngôi sao đỏ ở giữa để che đi hốc mắt của mình.
...
S.Korea: Cậu....tát tớ..? - Cậu xoa một bên má bị đỏ chót, in hẳn dấu tay do hắn tát cậu.
N.Korea: Ừ, tao tát mày đấy, rồi mày làm gì tao? Tao rất ghét mấy đứa dai nhách như mày. Tao nhịn mày cũng lâu rồi.
S.Korea: Cậu......
N.Korea: Cái giề? - Hắn cười khẩy
S.Korea: Tôi cần đi ra ngoài một lát.... - giộng cậu bỗng trở nên trầm lại, có chít buồn buồn. Rồi cậu cũng lặng lẽ rời khỏi phòng, rồi rời ký túc xá.
/Ở một ngõ vắng vẻ/
S.Korea: Hức....hức....tại sao nó lại chửi mình chứ...bộ tên đần này ko biết mình yêu nó sao.... hức..hức. - Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu nốc hết chai rượu để quên đi mọi chuyện.
Rào....rào.....
Những giọt mưa nặng trĩu đang rơi xuống. Bầu ko khí trở nên lạnh tanh. Có một con người bên cửa sổ đang lo lắng một thứ gì đó. Đó là N.Korea, lòng hắn cứ bồn chồn, nôn nao, khó chịu khi thấy thiếu vắng một thứ gì đó...
N.Korea: "Nó bảo đi một chút thôi mà sao lâu thế? Hay hồi nãy mình chửi nó nên nó đi biệt tích?"
N.Korea móc điện thoại ra, gọi cho S.korea nhưng ko có ai nhấc máy. Đầu dây bên kia thì S.Korea đang say li bì, mặc cho tiếng chuông điện thoại đang kêu inh ỏi.
N.Korea: "Giờ này mưa rồi mà nó vẫn chưa về? Nó gặp chuyện gì rồi à?"
Nói xong, hắn lấy dù đi tìm cậu. Hắn tìm khắp nơi, nhưng ko thấy cậu ở đâu. Hắn có hỏi ai, họ cũng trả lời là thấy cậu đi ngang qua nhưg họ ko biết đi đâu. Hắn lại tiếp tục tìm cậu, nhưng tìm mãi....tìm mãi... hắn vẫn ko thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn lúc này tuyệt vọng lắm rồi. Hắn thề nếu ko có cậu thì cuộc đời hắn sẽ ko có ý nghĩa gì. Hắn hứa, hắn sẽ xin lỗi cậu tất cả mọi chuyện. Hắn tuyệt vọng hét lên.
N.Korea: SOUTH KOREA, MÀY ĐANG Ở ĐÂU. LÀM ƠN, HÃY LỘ DIỆN ĐI, ĐỪNG TRỐN NỮA! - Hắn đau khổ mà hét lên.
Bỗng hắn nghe được một âm thanh nhỏ phát ra sau lưng hắn. Nói đúng ra là nó được phát ra từ một cái ngõ sau lưng hắn.
S.Korea: Ai Ức....(tiếng nấc cụt) kêu tên tao đấy?
N.Korea lập tưc chạy vào con ngõ đó, lòng ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi. Vừa vào con ngõ thì hắn bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt hắn. Cậu đang say li bì nằm dài trên đất. Quần áo ướt sũng do dính mưa. Hắn cũng bất lực bế S.Korea lên.
S.Korea: Cô em gái xinh tươi nào đấy~ cho hun cái coi.
N.Korea: Em gái nào ở đây, tao là North Korea cơ m-- Chụt.
Cậu ôm ghì cổ hắn mà kéo xuống hôn vào môi.
Do bị hôn bất ngờ nên mặt hắn đỏ như quả cà chua. Hôn xong thì cậu cũng thả môi hắn ra.
S.Korea: North Korea nào, làm gì có hắn ở đây? Chắc giờ này nó ngủ rồi. Đối với nó anh chẳng là cái đinh gì đâu. Tên đần này làm sao nó nhận ra tình cảm anh dành cho hắn chứ? Phải ko cô em xinh đẹp~
N.Korea: Tên đó cũng rất yêu cậu đấy, tại cậu ko biết thôi. - Hắn bất lực cũng đành giả lm cô em mà S.Korea tưởng tượng ra.
S.Korea: Sao cô biết?
N.Korea: À...ờm thì tên đó tâm sự với tôi... - Hắn lúng túng trả lời.
Trên đường đi cậu tâm sự với hắn rất nhiều chuyện tình cảm cậu dành cho hắn.
...
/Sáng/
I.E ngủ dậy vươn vai vài cái. A~ hôm cậu sẽ tiếp bám theo J.E để bảo vệ anh. Nhưng cậu nhìn xung quanh cũng chẳng thấy J.E đâu. Cậu cũng mặc kệ mà đi vscn xong rồi tìm anh sau cũng được~
I.E: Ayda~ Cái tên này, đã bảo là sẽ đợi người ta mà. Giờ đi đâu rồi ko biết. Lỡ có chuyện thì sao. Đúng là mèo lì lợm mà~
Vscn xong thì cậu cũng ra ngoài đi tìm anh. Nhưng tìm mãi cũng ko thấy anh đâu. A~ con mèo này trốn kĩ thật. Bỗng cậu khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa hàng bán hoa. Nhưng đây có phải là mơ ko? Trước mặt cậu là J.E đang đi với một cô gái nào đấy. Nhìn thoáng qua thì cô ấy cũng là nhân miêu. Cô đang ôm một bó hoa hồng. Nhưng ko nhìn rõ mặt cô được. Hai người còn cười cười nói nói với nhau trong rất vui vẻ nữa chứ. Tâm trạng của cậu trở nên sụp đổ, cậu đứng đơ người ra, cậu lúc này như một bức tượng gỗ.
??: Anh J.E, sao em thấy người đứng ngay kia quen thế? Có phải là I.E ko anh?
J.E: Anh cũng ko chắc, lại gần thử xem.
Nói rồi, hai người họ cũng lại gần mà xem. Đúng như cô gái ấy nói, người đó là I.E. Nhưng cậu cứ đứng im như bức tượng nhìn đâu đó vậy. J.E cũng đành bất lực mà cõng I.E về. Họ dìu I.E xuống giường, nhưng cậu cứ cứng đơ như pho tượng.
??: Anh J.E, em có cách giúp I.E tỉnh rồi, anh bịt tai lại đi.
J.E cũng còn thắc mắc nhưng anh chưa kịp bịt tai là thì.... CHENG!
Cô quăng mạnh cái nồi inox xuống sàn phải ra tiếng động mạnh khiến I.E phải bừng tỉnh. Còn J.E phải ôm hai tai mèo của anh vì tiếng động đó đối với anh là quá lớn, làm tai anh trở nên đau. Vì anh là nhân miêu mà, nhân miêu có thể nghe thấy mọi thứ rõ hơn người bình thường.
??: Em đã bảo rồi mà.
Tiếng động hồi nãy làm I.E bừng tỉnh. Mắt nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của hai người. Là J.E và hm.... cô gái nhân miêu có hình tròn đỏ ở giữa mặt. Là Nekomi Japan đúng ko? Rồi cậu cũng mở to mắt ra nhìn kĩ lại cô gái ấy. Đúng là Nekomi Japan rồi. Nekomi Japan nghiêng đầu sang bênh trái một chút, một bên tai cô vẫy vẫy thể hiện sự khó hiểu khi I.E cứ nhìn chằn chằm cô mãi. Cậu bật dậy hỏi.
I.E: Hóa ra nãy giờ cậu đi với Nekomi Japan à?
J.E: Ừm, đúng rồi, sao vậy?
I.E: Ko có gì. - Cậu cảm thấy hơi quê.
J.E nhìn cậu mà cũng hiểu ra một phần. Mà đâm ra trêu chọc.
J.E: A~ có người ghen kìa~
I.E: L-Làm gì có... - Mặt cậu ửng đỏ.
J.E: Thì tớ có nói cậu đâu~
I.E:.... Tại tớ thích cậu nên tớ mới vậy thôi... -Cậu nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe, nhưng cậu ko biết rằng tai J.E rất thính nên có thể nghe được những lời I.E nói.
J.E: Tớ có thể nghe những gì cậu nói đấy nhé~ - Anh vẫn trêu chọc cậu mặc cho mặt anh đỏ bừng lên.
I.E:... T-tớ th-thích cậu.....c-cậu làm bạn trai... t-tớ nhé..? - I.E chịu ko nổi nữa, cậu thích anh lâu rồi. Hôm nay cậu chỉ muốn được bày tỏ tình cảm với anh và mong anh đồng ý. Cậu chỉ biết ấp úng mà nói toẹt cậu này ra. A~ cậu đã lấy hết can đảm của mình cho câu này đấy. Cậu nhìn anh với ánh mắt có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Cuối cùng thì anh cũng cất tiếng.
J.E: Ngốc ạ, sao cậu ko nói với tớ ngay từ đầu chứ? Tớ cũng thích cậu lắm đấy. Và tất nhiên tớ sẽ đồng ý làn bạn trai cậu rồi.
I.E thấy thế mà liền vui ra mặt.
Còn Nekomi Japan thì vừa được ăn bơ và ăn cơm tró free. Nhưng cô cũng mừng thầm vì cuối cùng anh trai mình cũng có người yêu rồi. Heh, họ còn giúp cô có ý tưởng vẽ truyện Yaoi với H+ về cặp đồi này rồi~ Cô nở nụ cười nham hiểm. Còn hai người kia thì cứ ôm nhau suốt.
Chap này hơi dài nhỉ~
Chap 9 (chap sau) có khả năng có H+ nha còn nếu ko có thì chắc chắn chap 10 chắc chắn có. Còn chap 9 thì sẽ có USSR x Nazi và N.Korea x S.korea nha. Còn Việt Cộng x Ba Que thì có khả năng tôi sẽ ko viết tiếp vì tôi cũng khá ít ship cặp này. Nếu có H+, và đây là lần đầu tiên tôi viết H+ và nếu có gì tệ thì xin mọi người thông cảm ạ );
T.2 (07/08/2023)
(2014 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top