Kế hoạch (chap 6)
/Buổi học kết thúc/
J.E: Ê, tối đi ăn ko? Nhớ rủ thêm anh chị em đi chung cho đông vui nhé?
Cả đám: Ok!
/Tối/
Ở điểm hẹn
J.E đang đứng cùng Japan Nekomi, Japan và Palau.
Japan Nekomi và Japan là em ruột của J.E, còn Palau là em họ. Nhưng J.E cưng Palau còn hơn hai đứa em của mình. Japan Nekomi cũng là nhân miêu, cô khá giống J.E, có vòng tròn đỏ ngay mặt, chỉ khác là ko có những tia chỉa ra như J.E. Còn Japan là một countryhumans bình thường anh cũng có hình tròn đỏ ngay mặt giống Japan Nekomi.
Nazi thì có Weimar, Germany và East Germany. Weimar có quốc kì giống Germany. Chỉ khác là màu mắt anh có màu đỏ máu như Nazi và Germany thì có đôi mắt màu xanh ngọc bích. Còn East Germany là đứa em út trong nhà. Cậu có đôi mắt màu vàng và quốc kì cũng Germany nhưng có quốc huy ngay giữa mặt.
I.E thì dẫn theo đứa em trai Italy của mình. Italy cũng giống I.E, chỉ khác là ko có khiên ngay mặt. USSR tuy có 15 đứa em nhưng hầu hết họ đều bận và y chỉ dẫn được 4 đứa là Ukraine, Belarus, Kazakhstan, và Russia. Ukraina có quốc kì trên xanh dưới vàng. Và cô thường đeo chiếc vòng hoa trên đầu. Belarus thì có quốc kì ở trên 2/3 là đỏ, còn ở dưới 1/3 là xanh lá. Bên trái quốc kì có có một đường thẳng dọc màu trắng và có hoa văn màu đỏ. Kazakhstan là người có nước da xanh, giữa mặt anh có mặt trời màu vàng và có một con đại bàng ở dưới, bên trái của Kazakhstan là hoa văn màu vàng. Hai bên thái dương cậu và lưng cậu đều có 1 đôi cánh màu vàng kem. Cuối cùng là Russia. Một người thường hay đội mũ Ushanka, anh luôn tỏ ra khá lạnh lùng với mọi người xung quanh. Việt Nam thì dẫn theo hai người anh trai hay gay gỗ của cậu - Việt Cộng và Ba Que (xỏ lá). Cuba đi một mình. S.Korea kéo theo N.Korea mặc cho hắn dãy dụa phản đối như thế nào.
Nhân viên phục vụ: Kính chào quý khách, quý khách muốn ăn gì ạ?
J.E/Nekomi Japan: Cho một dĩa sushi nhé.
Japan: Cho một dĩa mỳ Ramen và một cốc bia.
Italy: Cho một phần Pizza
I.E: Mỳ ý
Nazi: Maultaschen và 4 cốc bia.
E.Germany/Weimar: Labskaus và dĩa xúc xích.
Germany: Cho một dĩa Königsberger klopse.
USSR: 5 phần Okroshka và 5 chai Vodka.
Vietnam: Cho tui một tô phở.
Việt Cộng: Bún chả Hà Nội.
Ba Que: Cơm sườn.
Cuba: Một phần Tamales
S.Korea: Cho một phần mì lạnh Naengmyeon.
N.Korea: Nhịn.
S.Korea: À... cho tôi hai phần nhé.
Nhân viên phục vụ: Vâng, xin quý khách chờ một lúc ạ.
/Sau khi món ăn bưng ra/
J.E: Palau, há miệng ra anh đút Sushi cho nào.
Palau: A~ um..... Ngon /cậu nhai nhóp nhép nói/
I.E nhìn cảnh này mà hết muốn ăn vì nó ứa gan vl ra.
Italy: Anh hai, sao anh ko ăn đi, ngon lắm đó.
I.E: À ùm anh ăn liền.
Việt Nam đang ăn thì có cô gái bàn bên cạnh móc điện thoại cô ra.
Cô gái: Này...cho tôi trao đổi số...điện thoại...được....ko? /cô ấp úng nói/
Việt Nam: Được chứ. - Cậu cho cô gái kia sđt của mình.
Đằng sau Việt Nam là Cuba mặt đen như đít nồi tỏa sát khí làm bầu ko khí ở đây trở nên ảm đạm hơn.
Việt Cộng nhìn Việt Nam cười thầm "em trai mình sắp có bạn gái rồi đây~"
Nụ cười của anh làm cho Ba Que giật bắn mình "nó đẹp thật" - Má hắn ửng đỏ lên - đúng là hắn bị trúng tiếng sét ái tình rồi.
Bên phía S.K và N.K:
S.Korea: Ăn đi mà~ món này ngon lắm ó~
N.Korea: Tao đã bảo KHÔNG LÀ KHÔNG! - Hắn kiên quyết ko chịu ăn.
S.Korea: ....... - năn nỉ N.Korea ko đc nên mặt cậu có chút buồn.
N.Korea: Được rồi tao ăn hết cho mày xem. - Hắn xử lý dĩa mỳ là một cách gọn lẹ.
N.Korea: Tao ăn xong rồi, mày vui lên đi!
S.Korea thấy vậy cũng nở một nụ cười tươi làm hắn cũng có phần nào yên lòng.
Nói thật hắn ko thích cái tính hay đùa dai của cậu. Nhưng hắn ko muốn làm cậu buồn hay khóc. Mỗi lần cậu cười, trong lòng hắn cũng vui theo. Nhưng hắn tự hỏi là tại hắn luôn luôn tỏ ra mình lạnh lùng trước mặt cậu. Luôn luôn mắng cậu?
Vì hắn nghĩ cho dù có mắng cỡ nào thì cậu vẫn lì lợm, hắn cũng khá hoang mang khi lần đầu thấy cậu buồn.
....
/Sau bữa ăn/
Mọi người đều thanh toán rồi ai về nhà nấy. Nazi thì say mèm. Còn USSR thì phải cõng hắn về. Đang cõng giữa đường thì.... ỌEEEEE - Hắn ói lên người y.
USSR: Bà mọe đợi ngay mai mày hết say tao xử mày.
Về đến phòng
Y vừa về đến phóng thì ném Nazi lên giường, còn y thì lao vào phòng tắm vì y ko thể chịu nổi cái mùi hôi do hắn ói ra này.
Tắm xong y lại giường đẩy hắn sang chỗ hắn để có chỗ nằm. Y định lại kệ sách lấy cuốn tiểu thuyết thì có một bàn tay nấm lấy áo y lằm có phần giật mình.
Nazi: Hức...... đ -đừng bỏ.... ta Hức.... mà...hức..hức - Hắn nói mớ.
Y nhìn vậy cũng chỉ biết thở mà tắt đèn ôm hắn ngủ.
Phòng 274
Bình thường S.Korea ôm hắn thì hắn sẽ gỡ tay cậu ra. Nhưng hôm nay N.Korea ôm lại cậu vì muốn chuộc lỗi.
Phòng 273
Mặt Cuba vẫn đen như đít nồi mà Việt Nam ko bt tại sao. Bỗng anh lấy tay ôm cậu thiệt chặt làm cậu giật mình.
Việt Nam: Ôm thì nhẹ thôi. Ngợp... thở...
Nghe Việt Nam nói vậy thì anh cũng thả lỏng tay ra.
Phòng 271
J.E: Đang khó hiểu tại sao hôm nay I.E lại tỏ vẻ giận dỗi mình. Anh làm gì sai sao? Cậu nghĩ đến cái cảnh J.E đút ăn cho Palau một cách thân mật khiến cậu càng giận hơn. I.E phồng má tỏ vẻ giận dỗi nằm xa anh ra và lấy gối ôm phân chia ranh giới làm anh có một đống dấu chấm hỏi trên đầu.
....
Phòng Min:
Ả ta đã theo dõi phòng 271 này lâu rồi. Theo như ả biết thường thì 6g J.E sẽ đi đến lớp còn I.E thì sẽ là 6g 55p. Cô đã lên kế hoạch với con dao sắc bén trên tay. Cô thầm nghĩ nếu mình gi*t I.E thì J.E sẽ chuyển sang yêu mình. Cô nở một nụ cười quái dị. Với lại lúc đó mọi người đã đi học hết. Nếu cô ra tay với I.E sẽ ko ai thấy đẩu nhỉ~ Cô sẽ thức dậy lúc 6g30p và núp chỗ nào đó và đợi mọi người đi hết sẽ tấn công I.E.
...
/Sáng/
Hôm nay I.E bất ngờ dậy sớm vào lúc 6g và nhìn nhân miêu kế bên cậu. Đến giờ vẫn còn giận anh nên cậu vscn, ăn sáng rồi đi học trước bỏ mặt cậu trai nhân miêu đang ngủ say kia. J.E thức dậy lúc 6g 45p anh thức trễ hơn mọi ngày vì hôm qua anh có uống một chút bia nên anh có hơn mệt. Anh vscn rồi ăn sáng cũng mất hết 10p. Anh chuẩn bị mở cửa ra mà đi nhưng anh ko hề biết thứ nguy hiểm sau cánh cửa đó là gì.
Min thấy cửa hé mở mà như sói sắp săn được con mồi. Cô ko nghĩ ngợi nhiều, cô chắc chắn đó là I.E. Cánh cửa vừa mở ra thì.... Phập!
Min hoang mang trước người mình đâm. Là J.E, k- ko phải là I.E sao.
J.E ôm bụng mình mà gục xuống. Máu chảy từ bụng anh lênh láng khắp sàn. Min vì quá sợ hãi mà vứt con dao đẫm máu của cô mà bỏ chạy. Tuy anh bị đâm vào bụng nhưng anh vẫn cố ôm bụng đi đến lớp để tìm sự cầu cứu.
T.6 (04/08/2023)
(1428 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top