Bệnh viện (chap 7)
Hộc...hộc.....
Hơi thở của J.E ngày trở nên nặng hơn, máu cũng chảy xuống từ bụng anh cũng nhiều hơn. Anh cố gắng đi khập khễnh đến lớp mặc cho máu chảy xuống làm cho có một đường máu dài trên sàn nhà. Nhưng anh nghĩ lại anh ko muốn làm mọi người lo lắng. Đặc biệt là I.E, nên thay vì đeo cặp ở sau lưng, thì anh đã ôm chiếc cặp của mình trước bụng nhằm che đi vết thương của mình. Bước tới lớp, anh cố tỏ ra vẻ mình bình thường, chào nhưng đứa bạn anh như mọi khi. Ngồi xuống bàn, anh thấy cậu bạn kế bên vẫn đang giẫn dỗi mình mặc dù anh ko bt tại sao. "I.E chắc sẽ ko lo lắng cho mình đâu nhỉ.... Haha...." anh thầm nghĩ.
Nazi: Ê J.E, sao hôm nay tao thấy mày có hơi lạ thế?
J.E: Tao ko sao, chắc do mày tưởng tượng thôi.
Rồi tiết học cũng bắt đầu....
10 phút....20 phút...30 phút rồi 1 tiếng trôi qua...... Chiếc cặp mà anh đang ôm trước bụng đã ngấm đỏ màu máu ngay vết thương anh. Anh cảm thấy trong người bây giờ rất chóng mặt, mắt anh lừ đừ rồi từ từ nhắm lại...nhắm lại..... RẦM! Anh gục xuống bàn và làm cho đầu của anh tác động mạnh lên chiếc bàn, tạo ra tiếng động. Tiếng động ấy làm cho cả lớp chú ý đến chỗ anh. Tay đang ôm cặp của anh đang từ từ thả lỏng rồi rơi ra, làm lộ ra vết thương đang chảy máu lênh láng của anh. Cả lớp nhìn ai cũng trở nên hoang mang. Hoang mang nhất là cậu bạn ngồi cùng bàn với anh - I.E.
I.E: J.E, tỉnh lại đi. Đừng làm tớ sợ mà.... - Cậu nắm cổ áo J.E lắc mạnh nhưng bên kia cũng ko có phản hồi gì. Bây giờ cậu vừa hoang mang, lo lắng và có chút sợ hãi.
Đôi mắt I.E trở nên đục ngầu, bây giờ cậu thực sự rất muốn khóc.
Sinh viên 5: Gọi cấp cứu mau!
Do sự việc này nên tiết học lớp đang học dở cũng phải tạm gác lại.
/Bệnh viện/
*Bác sĩ bước ra*
Cô chủ nhiệm: Bác sĩ, học trò của tôi có bị sao ko - Cô lo lắng hỏi han.
Bác sĩ: Cậu ta mất quá nhiều máu nên chúng tôi cần một người cùng nhóm máu với cậu ta để lấy máu của người đó phục hồi lại cho cậu ta. Bây giờ có ai đồng ý hiến máu chứ? Nhớ là phải cùng nhóm máu - Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm.
Tất cả học sinh ai cũng im bặt vì lượng máu J.E mất quá nhiều, họ sợ hiến xong thì sức khỏe của họ sẽ bị ảnh hưởng, riêng I.E bước lên nói với bác sĩ.
I.E: Tôi....tôi sẽ hiến máu cho cậu ấy.....
Bác sĩ: Được rồi, mời cậu đi theo tôi vào phòng lấy máu.
I.E cũng lặng lẽ bước theo bác sĩ.
J.E tỉnh dậy thì thấy mùi xát trùng nồng nặc. Anh thấy bụng mình được băng bó lại rất kĩ. Kế bên giường anh là một con người nhỏ bé đang thiếp đi vì mệt mỏi.
J.E: "I.E?.. Cậu ấy đã hiến máu cho mình sao?...." - Anh nhìn lên tay cậu được dán lên miếng băng cá nhân làm anh cũng hiểu ra sự việc.
Nhìn con người ấy ngủ mà anh cũng ko nỡ lay cậu dậy. Anh xoa đầu cậu.
J.E: "Em dễ thương thật..."
Cái xoa đầu của anh làm cậu giật mình nhẹ rồi tỉnh dậy.
I.E: J.E? Cậu tỉnh rồi sao?...Đ- Đây có phải là mơ ko? - Cậu có chút lờ đờ mệt mỏi và cậu ko biết đây có phải là mơ ko nữa.
J.E: Ừ tớ đây, đây là thật. - Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.
I.E: Cậu...... - I.E ứa nước mắt.
Cậu nhào tới ôm J.E, khóc như một đứa trẻ.
I.E: Oa...Oa.... hức.... c- cậu có....biết là... hức.....tớ l- lo lắng....cho....hức..hức.... c- cậu lắm..... k- ko.... hức.... hức. - Cậu òa khóc.
J.E mở to mắt, anh ko nghĩ là I.E lúc này lại dễ thương đến vậy.
J.E: Nè đừng......có la to chứ, đây là bệnh viện mà..
I.E: Nhưng.......mà...hức....t- tớ.....hức.....rất lo......ch-cho......hức.... cậu...hức...
Anh cũng đành bất lực xoa đầu I.E để dỗ cậu.
/vài tháng trôi qua~/
Ngày nào I.E cũng ở bên J.E để trò chuyện, đùa giỡn với anh. Nhờ vậy mà sức khỏe J.E hồi phục nhanh hơn hẳn dự đoán.
Việt Nam: Trông họ hợp đôi nhỉ?~ - Cậu đứng sau cửa sổ hóng chuyện hai thg bạn của mình.
Cuba: Ừ.
Việt Nam: Ước gì có ai đó theo đuổi hayy thích tớ thì hay biết mấy~ - Cậu nhìn bọn họ ghen tị nói.
Cuba: Có người thích cậu đấy.
Việt Nam: Ai?
Cuba: Tớ - Anh lấy ngón tay chỉ vào bản thân mình và mặt có chút ửng hồng.
Việt Nam: Đồng chí đùa tôi à? Ko thích thì lm sao lm bạn thân được chứ? - Việt Nam giả vờ ngây thơ trả lời.
Cuba: Ý - ý tớ là tớ..... yêu cậu.
Việt Nam: Đồng chí đùa dai thế~
Cuba: Tôi ko đùa.
Việt Nam: Thế thì cậu chứng minh đi~
Cuba: Tôi phải chứng minh như thế nào?
Việt Nam: Cúi xuống đây~
Cuba cũng nghe lời cậu cúi xuống thì Chụt! Anh có phải là đang mơ ko? A, Việt Nam đang thực sự hôn vào môi anh. Rồi cậu cũng nhả ra.
Việt Nam: Đó, chứng minh rồi đó~ - Cậu đỏ mặt.
Cuba: Không, tớ muốn chứng minh thêm nữa. - Vừa dứt câu thì anh đè Việt Nam ra hôn đắm đuối.
Việt Nam: Um~ buông....ra....
Cuba: Hôn...thế mới đã.... chứ.....
??: Này, hai đứa bây làm cái gì giữa ban ngày ban mặt thế hả??
Cuba nghe thấy giọng nói quen thuộc liền buông Việt Nam ra ngước lên xem đó là ai. Một người có nước da màu đỏ au, góc trái trên mặt có hình đảng chói sáng - Ko ai khác đó chính là USSR.
Việt Nam: Hì~ Bọn này có làm gì đâu~
Nói rồi cậu dắt tay Cuba chạy trốn bỏ lại người kia ngơ ngác một mình.
T.7 (05/08/2023)
(1084 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top