Chap 7: Sự dịu dàng của Nam và lá thư của Khánh
- My, dậy đi my, dậy đi học kìa! Nhi lay My với tốc độ chóng mặt.
- Ư đi học, hả, đi học hoài zợ? My ngóc lên, nhìn đồng hồ nói với Nhi- Mệt lắm! Rồi kéo chăn lên ngủ tiếp =.=". Đột nhiên, My kéo tay Nhi, lắp bắp:
- Đau đầu quá! My đau đầu quá! My muốn mửa! Nghe thế thôi mà Nhi đã vội đưa My vào phòng tắm mửa.
- Thôi, bữa nay bà nghỉ đi, tôi đi gọi bác sĩ! Nhi nói, nhẹ nhàng đặt My xuống, đắp lên trán một cái khăn ướt rồi đi ra ngoài.
5' sau
- Vào đây đi bác Trung! Nhi kéo tay người đàn ông trung niên mặc áo blu vào phòng. Vội vã đặt tay lên trán My, hốt hoảng:
- Nóng quá, vừa rồi đâu có như vậy?
- Để tôi xem! Bác sĩ bắt đầu kiểm tra. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm:
- Không sao, chỉ là cảm sơ thôi! Chắc là MY đang ăn kiêng quá mức nên bị vậy!
- Cảm ơn bác! Nhi nói rồi phẩy tay mấy người hầu, ra hiệu tiễn khách về. Bác sĩ đi ra, Nhi nghĩ lại:
- Ăn kiêng? Rồi cô chợt nó lại hồi hôm nó bỏ ăn sáng, trưa thì uống có 1 cốc nước lọc. Tối ko chịu ăn, ăn thạch thay cơm. Haizz...
- suýt quên! Nhi vội đứng dậy, gọi điện cho cô giáo:
- Cô ơi, hôm nay My ốm, e chăm sóc bạn. Có gì cô kêu Thắng và Nam mang bài về cho tụi e.
- Ukm. Đầu dây bên kia đáp cụt lủn.
** Lớp học**
- Hôm nay bạn My và Nhi nghỉ, Thắng, Nam chiều các e nhớ chép bài đầy đủ cho bạn, bít chửa?
- Zâng!
( Chữ in nghiêng xin hiểu rằng là suy nghĩ của nhân vật)
Sao tự nhiên lại ốm? Bộ ăn trúng cái j' chăng? Thấy Khánh có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, cô giáo kêu:
- Em Khánh giải cho tôi b1.
Trở lại nhà My:
My tỉnh lại, thấy hơi choáng nhưng cũng đỡ mệt hơn. Vừa lúc tụi Mun, Bj, Ned tới.
- Mọi người! My ngạc nhiên.
- Có sao hôm vậy nek? Mun kiểm tra Nhiệt độ.
- Lần sau đừng ăn kiêng, bít chưa? Bj đưa cho My một túi đồ ăn, hoa quả và sữa chua.
- Trời ơi, làm người ta lo muốn chết à! Ned 'nũng nịu'
- Làm thấy ghê quá má nội! My phì cười, đôi mắt híp lại thật dễ thương.
- Ê, có người tới thăm bà á! Bj nói rầu quay sang nháy mắt với tụi kia.
- Tụi tui ra gọi nha! Rầu cả đám lúc nhúc kéo nhau ra ngoài.
- Đỡ mệt chưa? Khánh đặt bó hoa xuống bàn, hỏi thăm.
- À cũng đỡ hơn. Không khí gượng gập bao trùm lấy thời gian.
- Mình co chuyện mún nói. Khánh rụt rè đưa cho My một lá thư, nhanh chóng hun lên trán My rồi chạy biến( Lại hun!) Vừa lúc Nam đi vào:
- Em ăn gì chưa? Ăn cháo đi nek! Nam từ tốn đút cho My từng muỗng cháo nóng. Ăn được phân nửa, nó nói là no quá. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, nhắc nhở:
- Nhớ nghỉ ngơi, đừng lo lắng chi ha!
- Zâng!! ^^ Nó cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, lẽ nào nó cũng thích anh ư?
Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top