Chap 14: Cuộc chiến sinh tử trước lễ hội. Vương quốc Anh, thẳng tiến!!
- Niên! Mọi người hoảng hốt. Niên kêu lên đau đớn rồi ngã xuống.
- Niên, bà có sao không vậy, Niên, Niên! Loan khóc nấc lên.
- Mau, lấy cho tôi đá và khăn mặt. Thanh gào lên với Đan.
- OK! Đan chạy đi lấy. Yến Như đứng ngoài, bất ngờ.
- Huhuhu, Niên ơi, em đừng làm chị sợ nghe em!! My lay người Niên, hét to tên cô bé.
- Đá nek Thanh! Đan đưa cho Thanh xô đá. Mọi người bắt đầu sơ cứu cho Niên. Mlee cùng rất lo lắng.
- Cô hài lòng chưa? My nói như chửi vào mặt nhỏ.
- Chưa hẳn, vì cô ko bị trúng. Nhỏ ngang ngược.
- Nói lại coi! Mặt mũi My tối sầm lại, gằn từng chữ.
- Chưa hài lòng đâu, vì cô không bị tạt vào người, ĐỒ KHỐN! Nhỏ nhấn mạnh 2 từ cuối.
- CÔ ĐÚNG LÀ ÁC NHÂN! CHỈ VÌ MỘT THẰNG CON TRAI MÀ ĐỐI XỬ VỚI MỌI NGƯỜI NHƯ VẬY, THẬT LÀ KHỐN NẠN! My vừa nói lý lẽ cho nhỏ nghe, vừa giựt tóc và cho nhỏ vài bạt tai đau điếng.
- CÔ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY YẾN NHƯ? CÔ LÀ SÚC SINH! My bồi cho cô ả thêm vài cái đấm chỉ dành cho con trai, nâng đầu gối mình lên, đập mặt Yến Như vô đó.
- Thôi mà, cô bé không bị nặng lắm đâu. Khánh ôm My vào lòng, khẽ nói.
- Bỏ tôi ra, tôi phải cho con nhỏ này một bài học! Chỉ vì 1 thằng con trai như anh mà nó dám đánh bao nhiêu người vô tội, tôi nhịn đủ rồi! My giãy giụa, như một ngọn lửa bùng lên. Cánh tay hắn nới lỏng ra, mặt hững hờ. My cho cô ả thêm vài cú bạt tai, 1 lền xài chiêu liên hoàn cào do bà San dạy, phủi tay đi xem Niên.
- Ủa, ai đánh Yến Như vậy? Đan thắc mắc, chỉ vào "xác chết" bên cạnh Niên.
- Chị! My chỉ vô mình.
- Sư Huynh ép Sư Tỷ hả? Để tụi em trả thu cho!
- Ko có, anh đã cố ngăn chị lại thôi! Khánh xua tay.
- Phải chị đánh đó mà. My quả quyết.
- Chà, đi đánh ghen mà bị người ta đánh cho vầy, không biết ba mẹ có nhận ra không nhỉ!? Thanh bật cười. Mấy em lớp 10 này đúng là... Thấy người ta vậy còn trêu được.
Sau 19'30 giây, tất cả quyết định đưa Niên và Như vô bệnh viện. Bác sĩ nói Như không bị nặng lắm, chắc trong lúc đánh nhau, nó còn chút tính người nên không đánh nhỏ ta gãy mũi. Niên thì may mắn không sao. Ngồi ngoài hành lang, nó để hai bàn tay dính máu của Yến Như trước đầu gối, nhẹ nhàng đứng lên, đi rửa tay.
Trong NVS:
Trước mắt nó, làn nước tinh khiết đang chảy. Nó cảm thấy tội lỗi. Bàn tay nó giờ chẳng khác gì bàn tay Yến Như. Đã dính máu tươi cả rồi. Nó căm hận bản thân mình.
- Sao không rửa tay đi? Giọng hơi khàn vì hét to nói nhẹ nhàng. Nó quay đầu lại, bất chợt lao vào lòng người đó, khóc nấc lên. Để nó khóc một lúc, hắn hỏi:
- Sao lại khóc?
- Khôgn có gì cả! Nó nhận ra chủ nhân của giọng nói, nín bặt.
- Rửa tay Đi. Hắn đưa nó vào NVS vì đây là nhà vệ sinh chung nên hắn vẫn tự nhiên. Hắn nhúng bàn tay cô vào nước, rửa sạch sẽ rồi lấy khăn mùi xoa lau đi. Trong lòng My, mặt hồ phẳng lặng dường như lay động. Cả hai đi thăm Niên. Bước vô cửa phòng, nó thấy mùi nước hoa sặc sụa thì đã đoán là ai rồi.
" Ko lẽ là bà San và bà Pink!?"
- Chào bà Dzoi zữ zằn! Pink và San chạy lại ôm My, cô rất bất ngờ.
- Tui tưởng hai bà về Việt Nam rồi chứ!
- Tụi tui không biết chừng nào về đâu! Tụi tui mới vô trường bà nek! San nói, vẫn tính nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh.
- Phải đó! Pink gật đầu lia lịa rồi bắt đầu phán:
- Sao bà tô son nhạt vậy?
- Cái váy này không đẹp,.......bla blo bli nữa!!! @o@
- Bà này, vô duyên. San kéo áo Pink bịp miệng Tùm Lum lại.
- Tụi tui vô thăm Niên vì Niên là em gái họ của bà Pink, đồng thời là cháu gái tui. San giải thích.
- OH! My ngạc nhiên. Ba người tiếp tục trò chuyện cho tới khi cánh cửa bật mở.
- San, Pink sao hai bà ở đây!? Giọng Mlee vang lên.
- Bà Lam! Pink mỉm cười, tíu tít bên cạnh Mlee.
- Chào San, bà thế nào? Mlee vui vẻ hỏi.
- Trời ơi, mấy bà không biết nha, bà Pink dùng 3 ngày hết 5 hộp phấn trắng luôn đó! San giơ 5 ngón tay ra.
- 5 HỘP! Cả bọn hét lên.
- Suỵt! Để em tui ngủ. Pink bực bội.
- Thôi, mình ra ngoài nói chuyện. My ra ý kiến.
- Đi thôi! 3 người kia đồng tình, thế là cả đám dắt nhau đi cafe, mua sắm cho mỗi người một đống đò.
- Ê, lại ăn bánh đi! Pink vừa tay xách nách mang mấy túi đồ nói.
- Ukm, vô nghỉ chút đi! Tại bà Pink nè nè, nói mua ít thôi, bà làm cho mỗi đứa một túi mĩ phẩm đã đành, lại còn cả núi quần áo và nước hoa nữa chứ! Mlee hét vô mặt Pink.
- Ờ đúng đó! San và My đồng tình.
- Nè, mới có vậy thôi mà mấy bà làm quá zậy!? Pink càu nhàu. Còn nữa đó. Vô ăn cho no đi còn về làm với mấy em nữa.
- Ukm! Ba người kia đáp lại, đi vô quán cafe đó.
- Coi mua được cái gì nào! San mở túi đồ ra. Bất chợt gào lên:
- Pink, sao bà mua đồ dạ hội cho tụi tui làm gì zợ?
- HẢ? ĐỒ DẠ HỘI?! Mlee và My gào lên, lục lại túi đồ rồi ném một " cái nhìn thân thương" cho Pink.
- Ủa, mấy bà đừng nói là không biết gì nha! Bữa tới, trường mình bay qua Anh đó! Nghe nói là tổ chức sinh nhật cho Yến Như tại nhà ba nó.
- Vậy nữa hả? Zậy nhân dịp này, tụi mình qua thăm Kim Chi và An Sa luôn đi! San nói, đút thìa kem vô miệng.
- Ờm, đúng á! Tui nek cần bà Kim Chi tư vấn cho tui mỹ phẩm. Zoi ăn một miếng bánh, nói tiếp.
- Sao không nhờ tui? Pink hỏi
- Trời ơi, nhờ bà để cái mặt bà Zoi biến thành cái ổ quạ hả? Mlee vừa lướt facebook vừa nói.
- Bà nói cái gì hả? Pink gằn giọng.
- Thui, về giúp các em đi kìa. Cũng muộn ùi đó. San lập tức giảng hòa. Thế là cả 4 người đi về. Họ đã giúp CLB May vá hoàn thành công việc một cách chậm nhất từ trước tới giờ. Vừa xong việc, My định đi rửa mặt gì cửa bật mở, cô gái có khuôn mặt bầm tím cộng mái tóc bù xù thất thiểu. Váy trắng và guốc đỏ cao cao. My vừa nhìn thấy, sợ hãi ngồi cụp xuống, ôm chặt đầu gào lên:
- Má ơi, cứu con, người ngoài hành tinh đến bắt cóc con kìa!!!! Mấy em lớp 10 cũng lấm lén sau lưng My. Đan mạnh dạn đến gần " sinh vật lạ", bật cười:
- Mọi người không để ý sao? Là Yến Như đó!!
- HAHAHA Yến Như....khặc khặc.... tức cười quá! Mấy em kia như hiểu ngay, cười sằng sặc. Không chừa Pink, San, Mlee và nhất là My. Trận cười ngớt dần, My lại gần Yến Như hỏi:
- Sao không nằm trong đó, dưỡng khỏa đi rồi hẵng ra hả SINH VẬT LẠ. Nhấn mạnh ba chữ cuối, giọng My tăng 2 tông.
- Mày.... Tại mầy mà khuôn mặt xinh đẹp cảu tao ra vậy nek!! Yến Như hét lên.
- Trời ơi, đẹp ghê! Pink nói khiến cả đám lại cười không ngớt.
- Thui, đừng cười nữa coi chừng rụng hết răng á! San vỗ vai mấy em Loan, Thanh và Đan vừa cười vừa nói.
- Vậy ai đưa cô ta về đây vậy? My nghiêm giọng, mọi người im bặt.
- Tôi! Khánh bước ra.
- Vậy nhờ anh đưa cô ả về cho. Chúng tôi không rảnh. My nhếch mép khinh bỉ, cười mà như không. Còn hắn ử? Chẳng nói chẳng rằng kéo tay nhỏ ta đi với vẻ bực tức làm cho mấy em lớp 10 hỏi nhau:
- Sư Huynh bị điên à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top