Chap 10: Nỗi nhớ mang tên Em

- Ê bà, bà đi chơi zui hơm zợ? Mun và Nhi tí ta tí tởn hỏi. 

- Bình thường mà! My thản nhiên

- Bình thường mà còn mua áo đôi, chụp ảnh chung up facebook là sao? Nhi ngẫm một cách ranh ma. 

 - Ủa, có hả? Mun làm bộ ngạc nhiên lắm. 

- Ổng có up sao? My hỏi tỉnh như trái bơ.

- Ừ, CÒN J' NỮA! 2 bà nỳ đồng thanh vang lớp học. Vừa lúc Nam, Bj, Ned, Thắng đi vào.

- HEY THẮNG! Nhi kêu to.

- Bj ơi!! Mun cũng vậy.

- Chào anh. My nói, mặt chín đỏ ửng. 

- Chào em! Nam vui vẻ nói, hôn vô má My( lại hun =.=".) 

- Tình cảm ghê! Ned lại bắt đầu. 

- VỚ VẨN!!! My+ Nam hét lên.

- Ẩy dà, có người đang yêu! Nhi cố ý hét to.

- Làm gì có? My nói, giọng lộ vẻ hạnh phúc. Cách đó không xa, một ánh mắt chua xót, một nụ cười nửa miệng, cay đắng hiện lên. 

RENGGGGGGN.....E.EEEEEE....N...G

- Tiếng chuông vô lớp kìa mấy bà! Nhi vội vã trở về chỗ. Mấy người còn lại  cũng về chỗ. 

- Chào thầy ạ! Tiếng học sinh vang lên.

- Chào các em. Thầy giáo chủ nhiệm mỉm cười, đặt cặp xuống bàn. Tiết đầu hôm nay là tiết Văn phải không? 

- Phải ạ!! Cả lớp hét lên. Chỉ có My lẩm bẩm:

- Không văn chứ toán sao hả cha nội? Khiến Nam phì cười:

- Thôi, học đi! 

         Tiết học kết thúc, giờ nghỉ trưa đến. 

- Oáp, buồn ngủ thật! My nằm ra bàn, than vãn.

- Chứ có ai hơn bà đâu phải hôm? Mun bắt đầu sửa móng tay móng chân.

- Thui, xuông căn-tin ăn đỡ cái gì đi, chiều ghé qua quán Mưa Buồn. 

- Ê, quán đó là quán của Mlee mà! Mun khá ngạc nhiên.

- Ờm, dạo này làm ăn khá lắm! Qua ủng hộ em nó, giúp j thì giúp. My ko ngạc nhiên quá. Nào, xuống đi cho xong. Cô nàng lấy tay túm mái tóc xoã lên, buộc thật chặt.

- Ê, dây chun đâu ra thế? Mun, Nhi thắc mắc. 

- Tóc và kẹp tăm ok? Giờ thì đi đi!!!!! My trả lời rồi bĩu môi nũng nịu.

- Đi thôi! Mun, Nhi kéo tay My đi. Thật tình.... Á khẩu luôn ý! 

- Có cafe ko ạ? Cô gái có dáng người mi-nhon, cao ráo. Mái tóc được tết rất cá tính hỏi nhóm My.

- Ế, wen wen nha!! My chỉ zô mặt cô nàng cá tính.

- Trời ơi, pà chị này! Mới 1 tháng ko gặp mà zậy á hả? Cô gái chu môi trông dễ thương làm seo.

- ỦA MLEE HẢ? My cố căng mắt tròng trọng nhìn cô gái. Có phải em ko vậy? Cao quá đi thôi! My sung sướng hét lên với xác nhận đó chính là Mlee.

- Không em chớ ai? Mlee bĩu môi.

- Sorry sorry! KHởi My chà hai bàn vào nhau. Tại em không sang thăm chị chứ bộ. 

- Tại em bận đi đóng phim và chụp ảnh mẫu. Đâu rảnh như chị! Mlee giải thích.

- À chìu qua nhà chị nha! My nói, đưa cái bánh lên miệng. Ở với chị vài hôm.

- Ukm! Mlee đá lông nheo, hoà vào đam HS. My quay lại thì thấy 2 bà bạn há hốc mồm ra. 

- Coi chừng ruồi bay vô miệng à ghen. Nó nói rồi xách túi đi thẳng. 

- Alo mẹ ạ? Nó đang đi nghe tiếng chuông từ chiếc Iphone, vội vã nghe.

- My hả? Mẹ nó nói từ đầu dây bên kia. Tháng này, Nam và Thắng đi công tác ở Mỹ. Đi 1 tháng nên con và Nhi phải tự lập biết chưa? 

- Dạ! Nó trả lời, buồn thiu.

- Rồi, cố gắnng học tốt nghen! Mẹ nó dặn lần cuối, cúp máy. 

- A mẹ ơi... Nó chưa kịp nói thì tiếng tút tút đã vang lên. Haizz.... Nó thở dài, nhanh chóng tìm Nam.

- Anh Nam, sao anh đi mà ko nói gì hết? Nó bực bội đẩy cửa phòng hội trưởng học sinh.

- Anh xin lỗi! Anh sẽ mua cho em socola và thú bông 0k? Nam xoa đầu nó.

- Hứa nha! Nó sung sướng nhảy cẫng lên. ( ���� Người gì dễ dụ ghê)

- Chiều nay anh phải ở lại muộn, anh đã dặn.... Đón em rồi đó! Nam nói, hôn lên tóc nó.

- Cái gì? Sao lại là hắn???? My hét lớn.

- Đành thôi! Nam thở dài. 

- Haizz..... AAAAAAAAAAA Xui xẻo thiệt mà!!! My vò tóc mình.  

- Cố gắng đi em ! Nam dịu dàng hôn má nó. 

- Vậy bai anh nHa! My chủ động thơm Nam một cái khiến má cả hai đỏ ửng lên. Cố.... Ga.. ắ...ng về sớ...m nghen! Nó lắp bắp câu cuối, chạy biến.

- Kelvin!! Nó vẫy tay loạn lên về phía cổng trường. 

- Hình như là Khởi My??? Hăn đi về phía nó.

- Ê, tui.... Mún...ờ t..đ đưa tui... Zìa đi!! Nó hét lên, hắn mở to hai con mứt. Sơ tay lên trán nó thưc mức:

- Sao vậy? Ăn Phải cái gì hả?

- Không phải anh Nam kiu anh đến đón tui sao? Nó

- Có nhưng là Nam chứ không phải cô! HẮn cắn nhẹ lên vành tai nó.

- Thôi, mau đi lấy xe đi! Nó vỗi xua tay.

- Đợi chút! Hắn hôn chụt rồi chạy biến đi lấy xe.

- Xí!! Nó phồng miệng, nhăn mặt lại quay đi chỗ khác. Trong lúc đợi, nó chỉ lấy chân nghịch nghịch mấy viên sỏi.

- Chào! Tiếng choe chóe phát ra đằng sau lưng nó. 

- À Yến Như, lâu không đụng mặt cô rồi. Nó nói, giọng chứa điều gì bí ẩn lắm.

- Chậc, cô vẫn thế, không xinh tý nào! Cô gái đó trông xinh đẹp giống 1 thiên thần. 

- Chắc cô cũng tốn tiền với cái gương mặt dao kéo kia lắm! Nó cười thật dễ thương( Zoi của tui mà ko dễ thương à??)

- MÀy........ Yến Như tức tím mặt. Tụi bây, đánh chết nó. Nhỏ ta hét lên. Hơn 5 đứa mắt xanh mỏ đỏ lao vào, đứa dẫm chân, đứa tát nó. Mùi máu tươi xộc lên.

- Dừng lại! Tiếng cô gái vang lên. A Đồ......đ..e..n, tó.....c dài, moto la...là..... MLe. Nó chỉ kịp ngước lên rồi lịm mất.

BỐP 
BINH 
RẦM 
BỘP

- Haizz, lâu rồi ko đụng tay chân mà! Mlee ném về phía Yến Như cái nhìn sắc lạnh. Cô cũng to gan quá ha! Dám đụng đến chị ấy! 

- Thì sao? Chị này thu hết sợ hãi giấu đi, hất mặt( Coi chừng mất răng nghe chị)

-........

- Câm à con điên kia?

-.........

- Tao nói mày điếc à?

-........

- Mà..

Bốp... Chưa nói hết câu, nhỏ ta đã trông tình trạng Hôn đất thắm thiết.

- Nghe này, coi chừng cái mạng cô khi đụng tới chị tôi. Mlee giận dữ nhưng vẫn lạnh tanh như mùa đông.

- Không thì sao? Nhỏ nhếc mép

- Coi chừng cái cổ của cô đó. Tôi cũng không đảm bảo tính mạng của cô được đâu! Mlee kề con dao ngay cổ khiến nhỏ tái xanh mặt, chạy mất. Vừa lúc đó, chiếc xe Lamborghini màu vàng đậu chỗ Mlee và My.

- Có chuyện gi vậy? Kelvin bước xuống xe, lo lắng.

- Mau, đưa chị ấy vào bệnh viện!! Mlee lo lắng.

-Đi thôi! Khánh xốc My lên, đưa vào xe. Cả 3 người đến bệnh viện mà ko biết rằnd có một người với âm mưu của mình.

- Tại bệnh viện ở trung tâm thành phố -

Bác sĩ bước ra khởi cửa, Mlee đang ngồi bỗng đứng vụt lên, nắm bàn tay nhễ nhại mồ hôi, hỏi tới tấp:

- Bác sĩ? Chị tôi, chị ấy có sao không?

- Không sao đâu, chỉ là suy nhược cơ thể thôi.

- Cảm ơn bác sĩ! Mlee gập người, lễ phép nói.

- Thôi, cô và cậu trai kia mau đi mua cho cô bé đó cái gì gì đi, sau đó còn làm thủ tục xuất viện nữa.

- Vâng! Mlee nói xong kéo Khánh đi mất hút.

----- Trong phòng ------

     MY dần mở mắt, xung quanh nó là màu trắng, mùi thuốc lảng vảng đến rùng mình.

- Ai da! Nó xoa hai bên thái dương, khẽ nhói lên.

- Cô tỉnh rồi à? Tiếng nói chóa chóe vang lên, nó quay lại, nhếc mép khinh bỉ:

- Phải, may là vết thương nhẹ nên tôi nới tỉnh sớm. Cảm ơn cô.

- Cô...cô sẽ mất anh ấy sớm thôi Hahahaa...Nhỏ bật cười.

-Hả? Không hiểu. Nhỏ Yến Như đi đến, cầm cánh tay My, tự tát vào mặt mình bằng tay nó.

cạch... Cánh cửa phòng bật mở. Tiếng hoảng hốt vang lên khi thấy nó nằm trên giường, khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn phẫn nộ, con mẹ kia nằm lăn lóc dưới đất, nước mắt chảy giàn giụa( rặn cơ bụng ra nước mắt)

- Cô làm gì Yên Như vậy? 

- Not at all! Nhẹ nhàng, lạnh đến buốt xương sống.

- Ra ngoài thôi. Kelvin đỡ Như dậy, vội vã ra ngoài.

---- Hành lang

- Em không sao chứ? Khánh xoa nhẹ má nhỏ.

 - Không sao đâu a! Chắc chị bất ngờ quá thôi. Giả tạo khóc.

-Ukm, dù là em gái nuôi cũng nên cẩn thận nha! Nhắc

- Zạ! Cười

- Hờ... Thật không ngờ... Tiếng nói buốt của Mlee vang lên

- HẢ? Đến Khánh há miệng.

- Tự xem đi. Mlee vứt chiếc IPad ra, vô phòng làm thủ tục rồi đóng rầm cửa lại.

 Khánh mở chiếc IPad ra thì thấy đoạn video, mở ra coi:

"- Cô tỉnh rồi à? Tiếng nói chóa chóe vang lên, nó quay lại, nhếc mép khinh bỉ:

- Phải, may là vết thương nhẹ nên tôi nới tỉnh sớm. Cảm ơn cô.

- Cô...cô sẽ mất anh ấy sớm thôi Hahahaa...Nhỏ bật cười.

-Hả? Không hiểu. Nhỏ Yến Như đi đến, cầm cánh tay My, tự tát vào mặt mình bằng tay nó."

 Choang..... Chiếc IPad đạp xuống mặt đất, Khánh ngỡ ngàng. Yến Như tái mặt.

" Xin lỗi

Vì đã làm em đau

Liệu....

Em có thể tha thứ cho tôi không?"

- Khô..ng phải...v..ậy đâu! Yến Như lắp bắp.

- Cút! Khánh nén cơn giận.

- Nhưng...

- Tôi nói CÚT! Khánh vung tay, in hằn 5 ngón tay trên khuôn mặt thiên thần.

- Híc... híc... Nhỏ ta chạy đi.

Khánh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ghi sô 142. My ngồi ngắm ánh hoàng hôn, gương mặt không có cảm giác.

- Em có muốn ăn gì không? 

-....

- Em đói không?

-.....

- Em giận anh à?

-.......

Bỗng, trong tâm trí hắn lóe lên cái suy nghĩ. 

PẶc... Hắn đè chặt cô xuống, hai tay giữ chặt cổ tay My. Hắn rà nhẹ mội mình lên mặt cô. Dần dần xuống đến môi. Bất chợt, môi hắn quấn lấy môi nó. Môi nó thật ngọt ngào, mềm mại. Hắn nhớ đôi môi này. Nhớ cô nhìu lắm, nhìu lắm. Hắn buông nó ra, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, thì thầm:

- Tha lỗi cho anh nhé!

- .......

- Nhé!

- Để coi đã! Đỏ mặt

- Thật không? Hớn hở

- Thật!

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: