Chương III

Sáng hôm sau, bọn con trai chúng tôi dậy từ sáng sớm. Chúng tôi tranh thủ đánh răng xúc miệng, bơm nước và ngồi xuống cát, dùng cành cầy để bày binh bố trận. Đến lúc bình minh ló dạng cũng là lúc chúng tôi bàn bạc xong.

Mọi người ai làm việc náy, người trốn vào rừng, người mặc đồ lặn và nhảy xuống biển. Tôi và Gia Huy đứng rước biển ngắm bình minh. Bình minh rất đẹp, ông mặt trời từ từ mọc lên từ trong mặt biển trong một đêm dài. Nhưng không giống như những lần ngắm bình minh trước, lần này tôi thấy mặt trời có vẻ hơi buồn. Đó chỉ là linh cảm của tôi, và tôi đã nói cho Huy nghe và tôi không ngờ cậu ấy cũng nghĩ giống như tôi:
-Ê Huy, tao có một lính cảm không tốt. Tao cảm thấy sao sao á.
-Ừ, tao cũng có linh cảm y như mày.
Ngay lúc đó, Nhật xuất hiện từ đằng sau và vịnh vào vai của chúng tôi nói:
-Đứng đây làm gì, tụi con gái sắp ra tới nới rồi.
Chỗ chúng tôi giàn trận cách chỗ đóng lều khà xa. Trước lúc đi chúng tôi đã để lại cho tụi con gái một chiếc đồng hồ được cài báo thức lúc 6 giờ, kèm với một tờ giấy ghi "Khi thức dậy hãy đi dọc bãi biển phía bên trái sẽ thấy được điều bất ngờ".

Sau 15 phút ngồi thấp thỏm trong bụi rậm chúng tôi đã thấy hai bóng người đang đi ra từ chỗ dựng lều. Tụi con gái rất thông minh nên chỉ cho hai người đi thám thính. Đó chính là Thư và Thảo Ngân, tuy chỉ có hai đứa nhưng chúng tôi bắt buộc vẫn phải hành động. Khi hai đứa nó đã lọt vào "ổ phục kích" , thằng Huy nhanh chóng thổi một tiếng còi thật lớn để báo hiệu cho mọi người hành động.

Tiếng còi vừa vang lên, những sợi dây thừng được vùi dưới cát khi bị kéo căng từ từ lộ ra. Chỉ trong một nốt nhạc chân của hai đứa nó đã bị trói vào nhau. Cái bẫy của Gia Huy rất đỉnh., ngay lúc đó chúng tôi nhảy ra từ trong bụi rậm chĩa súng vào tụi nó mà bắn. Thảo Ngần liên tục lấy tay che chắn trước mặt và la hét :
-Á, trời ơi, điên à, điều bất ngờ của mấy ông đây à, tụi tui không có cần ha.
Tuy Thảo Ngân vì hoảng hốt rối tung lên nhưng nét mặt con Thứ vẫn rất bình tĩnh như một người cảnh sát đã biết rõ tên tội phạm của mình đang làm gì và sẽ làm gì.
Nó bình tĩnh tháo chiếc nón trên đầu ra chắn trước mặt. Rồi từ từ rút điện thoại chống thấm nước của nó ra bấm bấm và kê lên tai:
-A lô. Tụi tao bị mai phục rồi, tràng lên cứu bồ tụi bây ơi.- Nó nói lớn.
Chỉ khoảng hai phút sau đám con gái chạy tới đứa nào đứa náy vác một chiếc ba lô to tổ chảng trên vai. Tụi tôi vẫn đang hồi hợp và nhìn chăm chú vào những chiếc bô lô xem tụi nó sẽ lấy gì ra. Và...

Cái "quần đảo" gì đang diễn ra trước mặt tôi vậy. "Vũ khí bí mật" của tụi nó là bóng nước ư. Vậy là lý do tụi nó ra trễ tận 15 phút là để bơm bóng.

Thế là tụi con gái cầm bóng lên và ném tích cực vào chúng tôi. Thế là kế hoạch của Gia Huy coi như phá sản. Ấy mà chúng tôi xoay chuyển tình thế rất nhanh. Chúng tôi nhìn nhau và quyết định chuyển từ kế hoạch mãi phục sang đánh sô lô.

Mấy thằng cầm dây buông sợi dây ra và chạy về phía chúng tôi. Vậy là trận đại chiến bắt đầu. Chúng tôi và cả bọn con gái nữa, đánh bằng tinh thần của một người lính trong trận chiến cuối cùng để dành độc lập cho quốc gia.

Chúng tôi sử dụng súng một cách rất thô bạo, vì thế những cây súng nước cứ hư dần. Đám con gái thì ném hoài tất nhiên cũng sẽ hết bóng.

Sau một tiếng đồng thì chúng tôi đều cạn kiệt vũ khí nhưng vẫn chưa bên nào chịu thua. Và tất nhiên chúng tôi sẽ phân thắng thua bằng một trò chơi ngu khác. Đó chính là lão xuống biển và dìm đầu nhau xuống. Haha, đó đúng là một trò chơi ngu.

Tui gọi là đánh nhau nhưng buổi sáng hôm đó tôi cảm rất vui. Dù khi bị dìm đầu xuống nước mắt tôi cảm thấy rất rát.

Và cuộc vui nào thì cũng sẽ có hồi kết, sau những pha quật nhau dưới biển thì chúng tôi nhận ra rằng từ sáng đến giờ chúng tôi vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng.

Vậy là sau khi quyết định hoà giải thì chúng tôi lết bộ về lều. Trên đường về tôi suy nghĩ khì về được tới lều chúng tôi phải tự tìm thức ăn và chế biến. Vậy... chừng nào... tôi mới... được ăn.

Nhưng khì về tới nơi thì cả đám chúng tôi có được một bất ngờ từ thầy và lớp trưởng. Hai người đó đã chuẩn bị cho chúng tôi cả một bữa tiệc với toàn cá và cá. Tự nhiên thấy yêu hai người đó quá đi.

Chúng tôi thấy đồ ăn liền lao vào ăn tới tấp. Ăn thì chúng tôi lại tiếp tục tổ chức trò chơi. Hôm qua đã đi rừng rồi nên hôm nay chúng tôi sẽ thi lặn. Nhưng thật tiếc là lần này tôi không thể tham gia đơn giản vì tôi không biết lặn cũng chả biết bơi. Lần này chỉ có ba người tham gia thi đấu, đó là: Nhật, Minh Khang và Đức Nghĩa. Luật chơi là họ có 30 phút đễ lặn xuống biển tìm những thứ đẹp và lạ đem về, ai tìm được thứ đẹp nhất sẽ là người chiến thắng.

Khi cuộc thi đang diễn ra, chúng tôi ở trên bờ chả biết làm gì đành giăng lưới lên chơi bóng chuyền bãi biển còn tụi con gái thì mở nhạc lên xuống biển nhảy um xùm.

Tôi đang tập trung vào những trái bóng trên cao và đỡ một cách hăng hái. Thì tôi thấy ai đó đang ngồi một mình một góc để rửa thứ gì đó. Tôi đứng lại, nhìn thật trõ và phát hiện ra đó là Phương. Mà sao hôm nay con nhỏ này kì vậy ta, bình thường nó quậy lắm mà ta, sao hôm nay hiền vậy. Bỗng nhiên ngay lúc đó do tập trung nhìn con Phương mà tôi bị trái bóng đập thẳng vào đầu.

ĐÙNG

Tôi nằm sải lai dưới đống cát. Mọi người nhanh chóng bu quanh tôi. Tôi từ từ đứng dậy, thằng Vũ nhanh chóng hỏi thăm:
-Mày có sao không? Chơi tiếp được không?
-Thôi, tao vô lều nghỉ một xíu, tụi bậy chơi đi.
-Ừ vậy cũng được.
Tôi lừ đừ "lết" vô lều, lấy chai nước cam mang theo ra uống rồi ngồi bệch xuống đất. Dùng tay xoa vài huyệt đạo ở đầu. Sau một lúc tôi cảm thấy đỡ nhức đầu, tôi bước ra ngoài, nhìn dáo dác xung quanh, mọi thứ vẫn vậy.

Tôi lặng lẽ bước tới chỗ còn Phương. Khi đi ngang qua Vũ, nó hỏi tôi:
- Ê Thịnh, chơi tiếp không.
-Thôi tụi bây chơi đi. Tao còn mệt.- Tôi từ chối khéo.
-Ừ, vậy thôi. Mà mày nhớ chiều nay câu cá với tao nha, 5 giờ nhá.
-Ủa mà ngồi đâu câu?
-OK, vậy trước 5 giờ tao muốn đi đâu cũng được phải không?
-Đúng rồi, mày đi đâu kệ tía mày, miễn sao 5 giờ có mặt ở lều là được.

Nói chuyện với Vũ xong tôi bước đến chỗ còn Phương, ngồi xuống kế bên nó. Tôi quan sát thấy nó dùng tay rửa mấy cái lá lạ quắc, tôi liền thắc mắc hỏi nó:
-Lá gì vậy Phương?
-À, lá thuốc, hôm qua hái trong rừng, bây giờ đem ra rửa.
-Sao mày biết mấy cái lá đó là lá thuốc?
-Ông tao làm thầy thuốc mà.
-Quên, hihi.

Tôi với Phương đang nói chuyện bỗng nhiên Nhật và Minh Khang từ phía biển chảy tới thở hổn hển rồi nói.:
-Thầy ơi... thằng Nghĩa... thằng Nghĩa
-Thằng Nghĩa làm sao?
-Nó ...nó ...nó bị mắc cái chân vô đám rong biển. Tụi con kéo ra từ nãy tới giờ mà còn chưa được. Với lại bình thở ô-xi của tụi con cũng gần hết rồi.

Lúc đó cả lớp tôi bu lại lo lắng cho Nghĩa. Bỗng nhưng có một đứa là lên:
-Kéo ra không được thì cắt.
-Có ai mang kéo đâu mà cắt.- Nhật nói.
-Đâu cần phải có kéo mới cắt được, tuy mình không có kéo nhưng mình có dao.
-Đúng rồi ha, cây dao đi rừng. Nhưng mà bây giờ phải quay về chỗ dựng lều rồi quay lại rất lâu, làm sao mà kịp.
-Kịp. -Bảo bỗng nhiên cất tiếng.
Rồi nó tiếp tục nói.
-Từ đây chạy về lều lấy dao rồi chạy lại với tốc độ nhanh của một người trong lớp mình chỉ khoảng 5 phút. Và Nhật với Khang còn 5 phút để lặn xuống cứu Nghĩa lên trước khi trong bình hết ô-xi. Người đó là Minh Hiếu.

Đúng rồi ha, Minh Hiếu là đứa chạy nhanh nhất lớp tôi. Nếu nó chịu chạy hết tốc lực sẽ kịp.

Vậy là Hiếu cũng đã lấy được cây dao trong vòng khoảng 5 phút. Và chúng tôi nín thở để chờ hai đứa đó đưa Nghĩa lên bờ. Nhưng khi thời gian đã lố một phút rồi mà chúng tôi vẫn chưa thấy nghĩa đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nghĩa hiện giờ như thế nào rồi.

Ngay lúc đó trên mặt biển ba đứa nó đã nổi lên. Nhìn từ xa, Nghĩa hình như đã bất tỉnh, còn hai người kia thì kiệt sức nên không thể bơi vào bờ được.

Thầy và mấy đứa con trai lớp tôi bơi ra đỡ tụi nó vô. Khi vừa tới bờ, Nhật và Minh Khang nằm lăn ra đất. Trên tay cũng không cầm con dao nữa.

Thầy Duy nhanh chóng đan hai tay lại đè lên ngực thằng Nghĩa. Sau một hai lần thì nó ọc nước ra rồi thở hồng hộc. Chúng tôi hỏi:
-Mày có sao không?
-Chưa chết.
Cái thằng này, vừa chết đi sống lại mà còn giỡn được như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiệt tình, bó tay. cơm

Hết chương III

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top