Chương II
Khi chúng tôi đặt chân lên đảo chỉ mới 8 giờ sáng. Chúng tôi bắt đầu dựng lều và đi vào rừng hái trái cây. Nhưng có lẽ nội cái chuyện dựng lều mà lớp tôi phải mất đến 2 giờ đồng hồ chỉ để dựng được một cái lều mà không có sự giúp đỡ của thầy Duy.
Sau một lúc chia hai phe nam nữ để thi dựng lều thì chả có phe nào thành công và chúng tôi đã nảy ra một ý định sáng suốt đó là hợp tác với nhau để dựng lều. Và cuối cùng sau 1 tiếng đồng hồ hợp tác thì chúng tôi cũng đã dựng được một cái lều. Nhưng rất tiếc là cái lều đó chỉ đứng vững vàng như một chiến binh dũng mảnh được năm phút.
Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của thầy Duy. Thầy như một người đi rừng thực thụ, các kĩ thuật dựng lều của thầy quả thật rất điêu luyện làm cho tụi con gái đứa nào đứa nấy cũng mắt chữ A miệng chữ O mà suýt xoa khen ngợi:
-Wow, thầy giỏi quá!
-Sao thầy làm được vậy ta?
Còn đám con trai chúng tôi thì mặc mày méo mó tức giần vì không có dịp thể hiện cho tụi con gái thấy những gì chúng tôi thức trắng đêm để đọc trong cuồn hướng dẫn đi rừng.
À không, không phải không có dịp mà chắc là do thực hành khác xa với lý thuyết. Thế là cả lớp và thầy quên ăn quên ngủ cả buổi trưa để dựng lều. Khi mọi việc hoàng tất thì đã 3 giờ chiều và bụng của chúng tôi đang đánh trống biểu tình.
Chúng tôi quyết định mỗi đứa chỉ được ăn một ổ bánh mì dằng bụng và tiếp tục thi tìm trái cây trông rừng. Mặc dù hòn đảo này không to lắm nhưng mỗi khi muốn đi vào rừng chúng tôi đều phải đeo theo một chiếc vòng có gắng một con chíp để thầy Duy tiện theo dõi.
Con nhỏ Mỹ Anh được chọn làm 1 trong những giám khảo đứng lên thông báo luật thi:
-Luật chơi như sau, lớp chúng ta có 44 người, chúng ta sẽ bỏ ra bớt hai người để làm giám khảo phụ với thầy cho dễ chia đội. Người đầu tiên túi Mỹ Anh, người thứ hai là lớp trưởng của mấy người, Bảo. Vậy lớp ta chỉ còn có 42 người và chúng ta sẽ chia thành 6 đội, mỗi đội 7 người. Sau 3 tiếng nữa, tức là 6 giờ á. Mọi người sẽ có mặt ở đây và bắt đầu đếm số trái cây thu được, đội nào thu được nhiều nhất sẽ trở thành đội chiến thắng. Rồi nắm rõ luật chưa, bây giờ chúng ta chưa đội nghe.
Khi nghe hai chữ chia đội phát ra từ miệng con Mỹ Anh cả lớp chúng tôi nhốn nháo lên tự chia đội rồi tự quê một cục khi chúng tôi không được tự ý chọn đội của mình:
-@#?");+:",*§%£$¥?,'|~
-THÔI! Ai cho mấy người tự chia đội đâu mà sao náo nhiệt ồn ào quá vậy.
-Vậy chứ ai chia, đừng có nói bà nha. Bà mà chia là tụi tui nghỉ chơi vô lều ngủ à.- Gia Huy lập tức phản kháng.
-Ối giời, nghĩ làm sao mà một người xinh đẹp như tui mà phải vắt óc suy nghĩ để chia đội cho mấy người.
-Đúng rồi, đẹp mà bị ngu, thiếu chất xám nên làm sao mà chia được.
Nghĩa lạ có cơ hội chọc tức Mỹ Anh. Mặc con nhỏ Mỹ Anh khi bị chọc tức đỏ như trái cà chua chín mọng. Nó cuốn quyển tạp chí đang cầm tay lại rồi vừa đuổi vừa đánh Nghĩa:
-Nè ông kia, ông có tin là tui đánh ông bầm dập khỏi chơi luôn không.
-Tưởng túi sợ bà hả, ngon nhào vô.
Thế là hai đứa nó đuổi nhau chạy vòng còn cả lớp chúng tôi theo phong trào vừa vỗ tay vừa hò hét "cố lên, cố lên"
-Có giỏi thì đứng lại đó đi ông kia.
-Tui đâu có ngu, đứng lại cho bà túm cổ bà đánh à.
Vậy là hai đứa nó cứ đuổi nhau trên bãi biển cho đến khi thầy duy cản chúng nó lại:
-Thôi đi Mỹ Anh, con gái dữ quá à.
-Nó chọc còn trước mà thầy.
-Còn Nghĩa nữa, suốt ngày cứ kiếm cớ chọc mọi người không vậy.
-Dạ, mốt con không vầy nữa. -Thằng Nghĩa trả lời một cách ủ rũ.
Còn con nhỏ Mỹ Anh thì cứ nhe răng ra cười.
-Được rồi, vậy bây giờ thầy sẽ chia đội cho mấy đứa. -Thầy nói tiếp.
-DẠ! -Cả lớp đồng thanh trả lời.
Sau một lúc lâu chia đội, tôi đã có 6 người đồng vừa lầy vừa nhây vừa bựa giống tôi. Đồng đội của tôi là Vũ, Nghĩa, Mai, Phương, Kim Ngân và Thư.
-Được, mọi người có 3 giờ đồng để tìm trái cây mang về. Thời gian bắt đầu. -Bảo tuyến bố.
Khi nhận được hiệu lệnh, nhóm chúng tôi nhanh chóng phong nhanh vào vào rừng với một tốc độ cực đại. Nhưng chúng chỉ duy trì tốc độ đó được 5 phút thì chúng tôi quyết định dừng lại vừa đi bộ vừa hát. Sau một giờ đồng hồ tung tăng vui chơi hái hoa bắt bướm. Chúng tôi bất động vài giây nhớ ra mình vào rừng để làm gì. Và chúng tôi hỏi nhau một câu mà tất cả chúng tôi đều đã biết câu trả lời:
-Mình vào rừng... để làm gì?
Sau một giây chúng tôi lao vào gặt và hái như một con thú hoang bị bỏ đói. Phát huy tất cả các kĩ năng sinh tồn của mình. Nghĩa, Vũ và tôi leo lên các cây có trái mà chúng tôi cho là ăn được. Còn tụi con gái thì hái trụi lũi tất cả các bụi dâu mọc dại hay các bụi quả mọng. Chúng tôi cứ gặt và hái như vậy cho đến khi Vũ bị trượt chân té từ một cành cây không cao lắm xuống đất. Nhưng chân của Vũ bị con dao đi rừng dưới gốc cây khứa chúng, và ngay lúc đó đồng hồ tôi reng lên báo hiệu rằng chỉ còn mười lăm phút nữa là đến sáu giờ. Tôi nói:
-Phải trở về nhanh thôi.
Nhưng Mai lại khịch liệt phản đối:
-Không được, phải băng bó cho Vũ trước rồi muốn đi đâu thì đi.
-Không cần đâu, chỉ cầm màu thôi là được. Trở về rồi băng bó cũng chưa muộn. -Vũ lên tiếng.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ thằng bạn thân của mình. Tuy đây chỉ là một chơi nhưng nó vẫn không chấp nhận để đồng đội của mình thua cuộc. Nhưng nó không hề biết nếu nó bị nặng hơn chúng tôi sẵn sàng chấp nhận thua vì nó. Khi Mai và Phương vừa băng bó cho Vũ xong thì tôi nói:
-Tụi bây để đó tao cõng nó cho.
-Không được, để tao, mày mệt rồi. -Nghĩa biết là thể lực tôi yếu hơn nó với lại lúc đó tôi cũng đã mệt lừ.
Nhưng tôi không thể đứng yên nhìn nó cõng Vũ ra khỏi rừng được, nó cũng đã mệt lắm rồi.
-Sao được, mày cũng mệt rồi. Tao một nửa mày một nửa.
-Không, tao hai phần ba đoạn, còn lại của mày.
-OK, vậy cũng được.
Sau đó chúng tôi chất hết đống trái cây vừa hái vào ba lô rồi chạy ra khỏi rừng. Tôi định mang luôn cả ba lô của Vũ nhưng Mai cũng giành cả phần đó của tôi vì nó biết nếu tôi mang cả hai ba lô thì tôi sẽ không đủ sức cõng Vũ.
Dù ra khỏi rừng trễ một vài phút nhưng chúng tôi vẫn được tính là hợp lệ vì cái chân bị thương của thằng Vũ. Dù vậy chúng tôi vẫn chỉ về nhì, đơn giãn là vì đội đứng nhất (tức là đội của thằng Nhật, con Châu và một vài người khác) còn bắt được tới ba con gà rừng. Còn đội về ba thì rất siêng vì đã hát gần hết các cây dừa dọc bờ biển.
Thế là tối đó chúng tôi có một bữa no nê với gà nướng, hoa quả và nước dừa. Sau đó cả lớp chúng tôi được thầy chỉ tới tới một suối nước nóng thiên nhiên. Hôm đó quả là một rất vui, chúng tôi cùng vui đùa trong suối nước nóng để thư giãn sau một trò chơi mệt nhọc. Chúng tôi chơi rất nhiều các trò chơi khác nhau như tạt nước, thở dưới nước hay thi bơi. Tôi ước gì khoảng thời gian này cứ dài mãi.
Nhưng không, bởi vì ngày mai chúng tôi còn phải dành tặng cho tụi con gái một bất ngờ nhỏ.
Sau cùng, chúng tôi lau khô người và vào từng lều nam nữ khác nhau để thay đồ rồi ngủ. Tôi luôn có thói quen là đọc sách trước khi ngủ, và tối đó cũng không ngoại lệ. Tôi nói mọi người ngủ trước để ngồi đó đọc sách. Nhưng hôm nay tụi nó chẳng cho tui đọc. Thằng Vũ tắt cái đèn dầu rồi đè tôi nằm xuống nói:
-Làm ơn ngủ sớm đi thằng bạn thân của tui ơi.
-Đúng rồi ngủ sớm đi để mai thực hiện phi dụ. -Nghĩa với Huy hù theo.
Vậy là tôi nhắm mắt lại ngủ sớm.
Nhưng chưa, tôi chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì một âm thanh kì là phát ra.
Tụt tụt tụt tụt.
Nhật là lớn lên:
-Thằng nào "địch" thúi quá.
-Im cho cho người ta ngủ coi cái đám con trai ồn ào kia.-Một giọng nữ vọng lên.
-Ngủ đi mấy đứa. -Thầy tôi lên tiếng.
-Dạ, chúc thầy ngủ ngon. -Cả lớp đồng thanh.
Hết chương II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top