Chương I

Ngày 7 tháng 7 năm 2017, tôi và cả lớp của tôi được nhà trường thưởng cho một chuyến du lịch tại một hòn đảo hoang không thú dữ nằm trong một quần đảo. Lý do lớp tôi có được một phần thưởng như vậy là năm học trước lớp tôi đã đứng nhất trường về mọi mặt. Và tất nhiên điều đó cũng chả dễ dàng gì. Ngôi trường tôi đang theo học là ngôi trường trung học phổ thông giỏi nhất cả nước chỉ chuyên đào tạo học sinh xuất sắc. Ngác các thứ rườm rà đó qua một bên, và bây giờ tôi đang TRỄ. Thì tôi đành phải ở nhà trong chuyến đi tuyệt vời này.
Sau khi vừa ăn sáng xong thì tôi vội leo lên xe cắm đầu đạp mà quên chào ba mẹ đi học thường ngày. À không, hôm nay phải là đi chơi mới đúng. Thành phố của tôi nằm sát biển nên trên đường đi ra bến tàu tôi tranh thủ hít thật sâu khí biển ban sáng vào người. Điểu đó là hiển nhiên bởi vì một khi đã leo lên thì tôi chỉ có ngủ, ngủ, và ngủ. Tôi bị mắc bệnh say tàu xe nên khi leo lên xe hay lên tàu khoảng 15 phút mà tôi chưa ngủ được đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ở trong trạng thái nửa ngủ nữa tỉnh trong suốt chuyến đi. Cuối cùng tôi cũng tới được bến tàu, vừa gửi xe xong tôi vôi lấy điện thoại ra kiểm tra giờ. Tàu có lễ đã khởi hành 5 phút trước. Tôi đã trễ tàu rồi sao. Không thể nào. Tôi ngồi bịch xuống đất, thẫn thờ đảo mắt nhìn quanh bến tàu. Bỗng những tôi thấy bóng dáng một người đàn ông rất quen thuộc. Ông ấy có lẽ đang dáo dác tìm một người nào đó. Tôi đứng lên, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Đúng rồi, chính là người đó, bộ trang phục đó, chiếc đồng hồ đó, đôi giày xăng - đan quen thuộc đó. Người đó chính thầy Duy, thầy chủ nhiệm của tôi. Thầy đã giữ tàu lại để đợi tôi sao. Tôi mừng rỡ, miệng cười teo téc chạy về phía thầy. Hình như thầy đã nhận ra tôi, thằng học trò cuối cùng mà thầy đang chờ đợi. Thầy giơ tay lên, nhìn về phía tôi và vẫy. Khi tôi đến nơi thì cặp chân mày của thầy nhăn lại và thầy nói:
-Sao đến trễ vậy, lên tàu nhanh đi.
Tuy thầy vẫn la tôi như thường ngày nhưng hôm nay khi nhìn vào đôi mắt của thầy tôi nhấn thấy rằng thầy rất vui khi không phải bỏ sót một đứa học trò nào mà thầy yêu mến. Tôi vội vã leo lên tàu, thầy cũng leo lên, tháo chiếc dây nối tàu với một cục sát ở bến rồi hô to:
-Chạy đi chú ơi! 
Bác thuyền trưởng khi nghe hiệu lệnh của thầy liền hăng hái cho thuyền khỏi hành. Đến bây giờ tôi mới để ý con tàu này nhìn như một chiếc du thuyền thu nhỏ vậy. Nó có hai tầng, được sơn màu trắng tuyệt đẹp, boong tàu thì cực kì rộng. Tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu khi tàu chỉ vừa khởi hành được một chút. Tôi nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, mở ba lô ra kiếm liều thuốc say xe của mình như chả thấy nó đâu cả. Tôi cắm đầu vào chiếc ba lô lục lọi một lần nữa.  Vào lúc đó tôi chợt nhớ ra hình như lúc sáng tôi đi vội quá nên quên cả nó. Tôi hoảng hốt rồi vô tình là lên:
-Chết cha!
Mọi người quay sang nhìn tôi, tôi quê quá chẳng biết làm gì liền cười trừ rồi nói:
-Hihi, không có gì.
-Quên cái này phải không bé?
Thằng Vũ lấy một liều thuốc say xe ra đưa cho tôi. Tôi rất mừng nhưng vẫn không quên chuyện nó dám kêu tôi bằng "bé". Tối tức giận nói :
-Bé cái cù lôi. Mà mày uống chưa?
Thằng Vũ cũng bị say xe như tôi nhưng nó chỉ khác tôi một chỗ là nó rất kỹ lưỡng.
-Hahaha. Mày khỏi lo, tao mang tới bốn liều lận. 
-Mang chi dữ vậy cha?
-Tao mang dự phòng.
Tôi chỉ vừa uống thuốc xong chưa kịp nhắm mắt thì thằng Gia Huy ngồi kế bên tôi đã đụng vai tôi hỏi nhỏ tôi:
-Mày có đem cái đó không Thịnh?
-Có chứ sao sao không.
Cái thứ đó chính là cây súng nước. Tôi chắc chắn trên con tàu hiện giờ trong ba lô thằng con trai nào cũng có một cây súng nước thủ sẵn. À không, không phải tất cả, trừ thầy, bác thuyền trưởng và thằng lớp trưởng. Lớp trưởng lớp tôi rất nghiêm khắc nên nó không đồng ý tham gia vào kế hoạch đặt biệt của chúng tôi. Nhưng dù nó biết nó cũng không được phép nói cho tui con gái biết về bí mật này. Cả đám con trai dường như biết thằng Gia Huy hỏi tôi chuyện gì. Chúng tôi nhìn nhau rồi cười nhỏ. Tụi con gái thấy vậy liền thắc mắc:
-Mắc cái gì mà mấy ông cười dữ vậy?
-Tụi tui thích thì tụi tui cười thui, liên quan gì tới mấy bà.- Thằng Minh Nhật thắng trả lời.
Người lập ra kế hoạch mang theo súng nước để cho tụi một bất ngờ nho nhỏ đó chính là Minh Nhật và Gia Huy, hai thằng quậy nhất lớp tôi. Không kiềm được tính nhiều chuyện, con Thư đứng lên tiến tới chỗ tôi, dạc Gia Huy ra một bên rồi ngồi xuồng kế tôi, lay lay tay tôi rồi hỏi:
-Thịnh, có dụ gì vui kể tui nghe coi. 
Thằng Gia Huy không phản ứng gì vì nó biết tôi không khờ đến mức đem chyện đó kể cho con Thư nghe. Tôi quay qua phía con Thư, kề miệng vào tai nó thì thầm:
-Thấy biển đẹp quá thì cười thôi.
Con Thư nghe thấy câu trả lời lãng nhách của tôi liền đứng bật dậy, "xí" một tiếng rồi trở về chỗ ngồi. Tôi định chợp mắt một tí mà lần này tới con nhỏ Mai và Ngân lại không để tôi yên. Tụi nó xúm nhau lại mở nhạc rồi là hét ùm xùm.
-Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, trên cao...
Tuy đó lời bài hát nhưng qua miệng tụi nó và một số thành phần tăng động trong lớp tôi cứ tưởng như một bày sư tử đang rống lên để giành lại quyền lợi ở chốn rừng xanh. Tôi không ngủ được đành ngôi đó ngắm biển. Đôi khi tôi liếc nhìn thầy, thầy cũng chả biết làm gì với đám học trò tăng đông của thầy. Thầy chỉ biết nhìn bác thuyền trưởng rồi cười trừ để thay lời xin lỗi về sự phiền toái này. Nhưng tôi để ý bác ấy chả có gì phiền cả, mặc khác bác lại rất vui khi chúng tôi, à không, các bạn của tôi hát hò. Đôi lúc lúc bác còn hát theo tụi nó những bài mà bác biết. Thằng Nghĩa còn kiếm cớ chọc bác :
-Bác hát hay quá bác ơi, hãy ghê luôn.
Nhưng bác chả để bụng chuyện đó mà coi đó như một lời khen. Và ngay lúc đó, tôi lại nãy ra một ý nghĩ mà cả cuộc đời tôi có lẽ tôi không dám làm. Đó chính là nhún theo điệu nhạc và cùng hò hét với mọi người. Nó là một ý nghĩ điên rồ nhưng tôi mong rằng kì tích sẽ xảy ra khi tôi làm điều đó. Nhưng đời không như là mơ, chỉ một tiếng đồng hồ sau tôi đã ói tổng cộng 5 lần. Và tôi quyết định định rằng sẽ không tìm kiếm kì tích nữa. Tôi ngồi im trên ghế, ngửa đầu ra sau, nhắm hờ mắt rồi thở dốc. Thằng Nghĩa lại chọc tôi như mọi hôm:
-Yếu quá ku ơi.
Nhưng lần này thì khác, tôi không còn chút sức lực gì để phản kháng nó cả. Nếu như thường ngày thì đã túm cổ nó lại rồi đục cho nó vài phát. Tôi ngồi vậy được một lúc thì nghe tiếng của con Châu là lên.
-Thấy rồi, thấy rồi.
-Mà thấy cái gì- Mai vội vàng hỏi lại.
-Đảo, đảo, thấy đảo rồi.
Khi nghe câu nói đó của Châu thì cả lớp vội vã mặc áo phao vào rối túa ra boong tàu chen lấn quay quay chụp chụp. Nhưng tôi với Vũ vẫn ngồi bất động trên ghế. Đơn giản là vì dù có muốn cả hai đứa tôi cũng không thể đứng lên. Tôi ráng gượng dậy rồi nói:
-Ê, chụp nhiều vô cho hai đứa tao coi nữa.
-Ừ chụp thiệt nhiều vô.
Bỗng nhiên Vũ lên tiếng rồi nó nhìn tôi cười.
30 phút sau tôi và mọi người cũng đã đặt chân lên hòn này. Tôi cảm giác như vừa được giải phóng ra khỏi một nhà tù. Tôi hít một hơi thật sâu thì ngửi thấy mùi bạc hà. Tôi nhận ra ngay đó là mùi thuốc chống nọc rắn liền cất tiếng hỏi lớn.
-Trong rừng không có rắn mà con bánh bèo nào bôi thuốc chống rắn vậy.
-Cái con bánh bèo Vy vô vụng này nè.- Mai vừa liếc Vy vừa nói.
-Kệ tui, bôi cho chắc, lỡ có một hai con thì sao. Xí.- Con Vy bị kêu là bánh bèo mặt đỏ bừng trả lời.
-Ừ, Vy là bánh bèo vô vụng, chỉ Mai là có vụng thôi. Tôi nói thêm.
-Đúng òi- Con Mai vui vẻ trả lời.
Chúng tôi tạm biết bác thuyền trưởng và hẹn bác ba ngày sau quay lại đón. Và chúng tôi bắt đầu chuyến đi của mình.
Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top