Khởi đầu ngọt ngào

---

Ngôi trường THCS Lê Quý Đôn ngập nắng cuối thu, những tán phượng vĩ bắt đầu chuyển màu lá xanh sang vàng, rụng rơi lác đác xuống sân trường. Lớp 9A nằm ở tầng hai của dãy nhà phía đông – nơi có khung cửa sổ lớn nhìn ra sân trường rợp bóng cây.

Nhi và Thanh, dù ngồi chung một lớp từ đầu năm lớp 6, chưa bao giờ thật sự thân thiết. Thanh ngồi bàn đầu, là cán bộ lớp giỏi giang, luôn được thầy cô yêu quý. Nhi, trái lại, trầm tính và thường lùi về phía cuối lớp, ít tham gia các hoạt động tập thể.

---

Tháng Chín năm cuối.
Một lần trong giờ ngữ văn, cô giáo yêu cầu các bạn chuẩn bị bài luận nhóm về những kỷ niệm khó quên thời đi học. Không ngờ, Nhi và Thanh được xếp chung.

"Cậu muốn làm đề tài gì?" Thanh hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn Nhi.

Nhi luống cuống, không quen được người khác chú ý:

"À… mình không biết nữa. Cậu quyết định đi."

Thanh cười nhẹ, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Cậu không nghĩ gì à? Hay là… kể về những lần cậu ngồi viết nhật ký sau giờ ra chơi?"

Nhi tròn mắt ngạc nhiên. Làm sao Thanh biết được thói quen đó của cô?

Thanh nhún vai, vẻ như đó chỉ là điều nhỏ nhặt:

"Mình hay để ý thôi. Không ngờ cậu chăm chỉ viết như vậy. Nhìn cậu lặng lẽ mà thú vị ghê!"

Câu nói bâng quơ ấy khiến mặt Nhi đỏ bừng. Không hiểu sao cảm giác ngại ngùng xen lẫn niềm vui ấy lại ở lại rất lâu trong lòng.

---

Buổi chiều hôm đó.
Hai người hẹn nhau ở thư viện sau giờ học để thảo luận bài. Thanh chăm chú ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, lâu lâu ngẩng lên hỏi ý kiến, dù biết rõ Nhi không giỏi giao tiếp. Nhi chỉ mỉm cười, đưa ra vài gợi ý khi được hỏi.

"Cậu ít nói thật đấy," Thanh thở dài, mắt tinh nghịch nhìn Nhi. "Nhưng như thế lại khiến mình muốn nghe cậu nói nhiều hơn."

Một lần nữa, Thanh làm trái tim Nhi lỗi nhịp. Cô không đáp, chỉ cúi mặt để Thanh không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

---

Tháng Mười.
Lớp tổ chức buổi ngoại khóa ở sân trường để chuẩn bị cho ngày 20/11. Cả lớp bận rộn với tiết mục văn nghệ, nhưng Thanh vẫn tranh thủ tới chỗ Nhi:

"Cậu có thích tham gia múa không?"

Nhi bối rối, lắc đầu:

"Mình không giỏi mấy việc đó…"

Thanh cười:

"Không sao, chỉ cần cậu thích. Nếu muốn, mình sẽ tập cùng cậu."

Ánh mắt của Thanh quá đỗi dịu dàng, đủ để đập tan những ngại ngần trong lòng Nhi.

---

Những buổi chiều cùng nhau.
Những ngày cuối năm, Nhi dần nhận ra mình không thể kìm nén tình cảm dành cho Thanh. Cô trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé – một lần Thanh đưa cô mượn quyển vở, một lần Thanh đưa tay kéo chiếc khăn của Nhi để thắt lại cẩn thận.

Về phần Thanh, cô cũng không thể giải thích được tại sao mỗi khi ở bên Nhi, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ đến thế. Nhưng Thanh không dám nói ra, bởi sợ rằng sẽ làm Nhi xa cách.

---

Một buổi chiều tháng Mười Hai.
Tan học, Thanh bất ngờ kéo tay Nhi lại ở bậc cầu thang. Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Thanh, nhưng đôi mắt ấy có chút ngập ngừng:

"Nhi này… cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta giống như hai hành tinh nhỏ cứ xoay quanh nhau mà không bao giờ chạm vào nhau không?"

Nhi khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Thanh:

"Ý cậu là sao?"

Thanh cười nhẹ, nhưng đôi môi khẽ run:

"Có lẽ là mình hơi nhát gan… Nhưng mình… hình như thích cậu rồi."

Câu nói ấy khiến thời gian như ngừng trôi. Nhi không thể tin được những lời Thanh vừa nói, lòng ngổn ngang với vô vàn cảm xúc.

Cô nhìn vào mắt Thanh, khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ:

"Tớ cũng vậy."

Thanh sững sờ, rồi cả hai bật cười trong ánh chiều đang dần buông.

---

Từ hôm đó, họ chẳng cần phải giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Những ngày cuối năm học của lớp 9A tại THCS Lê Quý Đôn được viết nên bằng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng dịu dàng ấy: hai cô gái trao nhau những ánh mắt ngượng ngùng, những lần đi cùng trên hành lang dài ngập gió, và cả những buổi chiều ở thư viện chỉ ngồi yên lặng bên nhau mà không cần nói gì cả.

Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chắc chắn rằng, thanh xuân ở Lê Quý Đôn chính là chương đẹp nhất trong câu chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove