Ánh trăng cuối chiều
Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa đông đã về trên sân trường THCS Lê Quý Đôn, nhuộm cảnh vật bằng những tia nắng yếu ớt và những làn gió lạnh se sắt. Sắp đến kỳ thi học kỳ I, các lớp đều căng mình ôn tập, nhưng không khí cuối cấp lại khiến mọi người chợt chậm rãi hơn, ngập ngừng trước ngưỡng cửa chia tay.
---
Một buổi chiều cuối năm.
Nhi và Thanh ngồi lại với nhau dưới gốc cây phượng già ở góc sân trường - nơi mà suốt bốn năm, cả hai chưa từng trò chuyện đúng nghĩa cho đến tận năm nay. Chiếc áo khoác đồng phục của Thanh đặt lên vai Nhi để che đi cơn gió lạnh cuối chiều, trong khi cả hai vẫn im lặng.
Thanh khẽ nghiêng đầu nhìn Nhi, ngập ngừng hỏi:
"Nhi này... sắp hết học kỳ rồi. Cậu có nghĩ gì về những ngày cuối cấp không?"
Nhi lắc đầu, mắt dõi theo những chiếc lá úa vàng rơi xuống:
"Mình chưa dám nghĩ đến... Nhưng chắc sẽ buồn lắm."
Thanh khẽ cười, nhưng trong đôi mắt cô có chút gì đó man mác:
"Ừ... Mình cũng vậy. Dù trước đây chúng ta chưa thân nhau nhiều, nhưng hình như bốn năm qua, ánh mắt cậu lúc nào cũng theo mình."
Câu nói của Thanh khiến trái tim Nhi đập mạnh. Cô quay sang nhìn Thanh, ngỡ ngàng:
"Cậu... biết ư?"
Thanh gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng thẳng thắn:
"Mình không biết vì sao, nhưng mỗi lần cảm thấy ai đó nhìn, mình đều đoán là cậu. Và dần dần... mình bắt đầu mong chờ điều đó."
Gió thổi qua, khẽ làm mái tóc của Thanh bay lên, nắng chiều nhuộm gương mặt cô bằng sắc vàng rực rỡ. Lần đầu tiên, Nhi cảm thấy mình không cần phải che giấu nữa. Cô ngập ngừng nhưng mạnh mẽ nói ra điều sâu kín nhất trong lòng:
"Vì... mình thích cậu, Thanh à. Mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi, chỉ là... chưa bao giờ dám nói."
Thanh im lặng một chút. Một nụ cười chầm chậm nở trên môi cô, nụ cười làm Nhi cảm thấy nhẹ nhõm:
"Mình cũng thích cậu, Nhi. Không phải gần đây, mà có lẽ đã từ lúc mình thấy ánh mắt cậu dõi theo mình. Nhưng mình cũng sợ. Sợ nói ra sẽ làm cậu xa mình, sợ mất đi những gì đẹp đẽ nhất."
Cả hai nhìn nhau thật lâu, không cần thêm lời nào. Tất cả đã được nói hết trong ánh mắt, trong trái tim đang đập cùng một nhịp.
---
Buổi tổng kết cuối kỳ.
Ngày cuối cùng ở ngôi trường thân thương, sân trường rợp bóng học sinh, tiếng cười nói giòn tan xen lẫn những giọt nước mắt bịn rịn của những đôi bạn thân.Nhi và Thanh đứng bên nhau, lặng lẽ giữa đám đông. Trong lúc mọi người xếp hàng chụp ảnh kỷ yếu, Thanh bất ngờ nắm lấy tay Nhi:
"Tụi mình cùng chụp chung một bức ảnh được không? Một bức ảnh đẹp nhất của tuổi học trò."
Nhi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười hiền khẽ nở trên môi.
Trong bức ảnh chụp ngày hôm đó, hai cô gái đứng sát bên nhau, tay khẽ chạm nhẹ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Không ai trong lớp nhận ra sự đặc biệt giữa họ, nhưng cả Thanh và Nhi đều biết bức ảnh ấy đã lưu giữ khoảnh khắc quan trọng nhất của họ.
---
Năm tháng sau này.
Dù cuộc sống sau THCS sẽ mang họ đi đến những con đường khác nhau, nhưng tình cảm trong sáng của tuổi học trò – mối tình đầu e ấp dưới mái trường Lê Quý Đôn – mãi mãi trở thành ký ức đẹp đẽ nhất mà Thanh và Nhi sẽ không bao giờ quên.
Trong lòng cả hai, sẽ luôn có một góc nhỏ dành cho người kia, một khung cửa sổ lớp học nhìn ra sân trường ngập nắng vàng, và cả những lần im lặng trao cho nhau sự yêu thương, giản dị mà đầy ấm áp.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top