Chương 5:
Liệu mong muốn gặp lại Long và Duy Anh có phải sai lầm ko? Đó là điều mà Linh đã suy nghĩ cả tuần nay. Suốt một tuần qua Linh gặp Long với Duy Anh ko sót ngày nào, nói cho đúng là hai đứa đến tìm gặp cô. Vui thì vui thật nhưng cứ lặp lại nhiều quá lại đâm ra thấy phiền và có chút chán vì cứ phải gặp đi gặp lại hai gương mặt ấy.
Sáng ba người cùng nhau vào trường, tất nhiên là phải đi cửa sau để tiện cho hai đứa kia vào trường. Vì từ cổng sau đến thư viện là một khoảng cách mênh mông đến chóng mặt, báo hại Linh phải đi bộ mệt chết thôi. Nhưng dù vậy Linh vẫn vui vẻ đi cùng vì ko tìm được lí do từ chối.
Sáng hôm nay Linh đi trễ hơn mọi ngày vì cô ngủ quên. Sợ hai đứa kia vào trường trễ, Linh vào trường cất xe rồi hớt hải chạy ra chỗ Long và Duy Anh.
-Hai đứa đi vào trường nhanh lên ko trễ đó.
- Ơ, đi cùng đi cô. – Duy Anh buồn thiu.
- Đi cùng là cứ dùng dằng mãi, mất thời gian lắm. Hai đứa đi nhanh lên ko trễ đấy.
- Vậy tại sao cô ko đi sớm đi? – Long trừng mắt nhìn Linh.
Nhìn Long lúc này cực kì ngầu, làm Linh cảm thấy cô vừa phạm phải tội gì lớn lắm ấy.
-À... tại...
- Tại ngủ quên chứ gì. Biết có người đợi thì đi sớm đi chứ, có tâm quá ha. – Long nói, mặt tỏ vẻ bực bội.
Nghe Long nói vậy làm Linh thấy có chút xấu hổ và có lỗi. Nhìn biểu cảm Long như vậy tỏ vẻ như cậu rất coi trọng việc này vậy. Dù sao cũng có tâm đợi cô đi chung vậy mà lại làm hai đứa thất vọng, thật là có lỗi.
-Cô xin lỗi hai đứa mà. Trưa nay hai đứa muốn ăn gì cô mua cho nha.
- Tụi này có phải con nít đâu mà cô dỗ dành kiểu đó. – Lon hình như vẫn đang bực nên có hơi lớn tiếng.
- Thôi thôi, mày làm gì mà căng vậy Long, cô xin lỗi rồi mà. – Duy Anh trấn an Long rồi tươi cười nhìn Linh – Nhìn nó vậy chứ trẻ con lắm cô ơi.
Linh nghe vậy phì cười, Long ghép với từ trẻ con nghe chẳng hợp tí nào. Thấy Linh cười, Long lườm cô. Thấy Long lườm mình, Linh run quá, mặt nghiêm túc trở lại.
-Thôi hai đứa vào trường nhanh đi ko trễ đó. – Linh đẩy hai đứa.
- Được rồi, tụi em đi đây. – Duy Anh cười rồi bá vai Long đi.
Linh đứng nhìn hai đứa đi đến khi đi khuất ko nhìn thấy người đâu rồi mới đi vào trường.
...
Ring... ring... ring..., điện thoại của Linh đang kêu, là Duy Anh gọi. Đối với Linh thì đây như là chuông báo giờ cơm trưa đã đến rồi, đi ăn thôi. Linh bắt máy rồi nhanh chóng gác công việc sang một bên, đi ra cổng sau.
Ra tới cổng sau, Linh đã thấy Long và Duy Anh đứng đợi sẵn ở đó. Nhìn hai đứa vậy tự nhiên Linh thấy tội tội sao á, đứng đợi cô giữa trời trưa nắng như vầy, thương ghê.
-Hai đứa đợi cô lâu ko?
- Ko lâu lắm. – Duy Anh cười tươi – Mình ăn cơm ở đâu vậy cô?
- À, đi theo cô.
Đã hứa là sẽ đãi nên Linh dẫn Long và Duy Anh đến quán cơm mà lâu rồi cô chưa có dịp ăn ở đó. Đó là quán cơm kiểu gia đình, trên hai người mới ăn được. Ấm cúng và quan trọng nhất là rẻ nên tội gì ko chọn. Vả lại Linh chỉ có thể đãi thế này thôi, túi tiền cô có hạn.
Vừa bước vào vẻ mặt của Duy Anh và Long đã có chút ko ổn. Hai đứa ngó nghiêng xung quanh quán rồi nhìn các vật dụng bày trí xung quanh. Có vẻ phong cách bình dân này làm hai vị công tử vừa lạ vừa thấy khó chịu rồi.
Linh nhìn Duy Anh và Long như vậy cũng biết là hai đứa chê quán này rồi.
- Quán này được lắm đấy, hai đứa cứ thử đi.
Duy Anh và Long vẫn cứ nhìn xung quanh tỏ vẻ dè bỉu ra mặt. Mọi người bắt đầu nhìn về phía ba người, bà chủ quán cũng bắt đầu liếc xéo họ.
-Thôi mà hai đứa, ngồi xuống đi. – Linh khó xử nhìn Duy Anh và Long.
Thấy Linh khó xử, Duy Anh thở dài, kéo Long ngồi xuống bàn.
-Hai đứa ko thích ăn ở đây sao?
- Tại tụi em chưa ăn ở đây bao giờ nên hơi lạ thôi. – Duy Anh nói.
Chà, chưa ăn ở đây bao giờ. Chắc là trước giờ hai đứa này ăn sang lắm đây.
-Cô ko kiếm được chỗ nào khá hơn sao? – Long nói có vẻ rất nghiêm trọng.
Linh bị sốc. Cô ngó quanh quán, tuy hơi cũ nhưng dọn dẹp sạch sẽ, bày trí hơi lộn xộn nhưng cũng đâu đến nỗi nào, sao Long lại nói vậy.
-Trời, nghe kìa. Sống kiểu gì mà chưa từng ăn ở chỗ như vầy.
- Kiểu này là công tử bột chắc luôn.
Bla...bla...bla...
Mấy bàn bên cạnh đang bàn tán về Duy Anh và Long. Chết thật, nãy giờ nói chuyện mà nói lớn quá, mọi người nghe hết rồi. Linh cảm thấy khó xử, cô sợ Long sẽ nổi điên lên mất. Quả ko sai, Linh nhìn qua Long thì đã thấy mặt cậu đen đi trông thấy, tay thì nắm chặt lại. Hoảng quá Linh quay ra Duy Anh cầu cứu nhưng cậu... cũng vậy luôn.
-Thôi... mình... đi quán khác nha. – Linh nhanh chóng chồm lên nói khẽ, cố trấn an hai anh em.
-Ko. – Long kiên quyết.
- Ko đi đâu hết. – Duy Anh nói giọng chắc nịch.
Linh choáng, rốt cuộc hai đứa định làm gì.
-Cứ ăn ở đây. – Duy Anh dịu giọng.
- Ô! – Linh bất ngờ.
- Ừm, cứ thử xem sao. – Long có vẻ đã dịu đi.
Linh thở phào nhẹ nhõm.
-Vậy hai đứa ngồi chờ xíu nha, cô đi lấy cơm.
Linh đứng dậy đi lấy đồ ăn.
-Eo ôi, ngầu thế. - Mấy đứa con gái bàn bên cạnh reo lên.
Long và Duy Anh ko hẹn mà cùng quay qua nhìn bàn bên đó bằng con mắt hình viên đạn. Mấy đứa con gái kia sợ quá quay mặt đi chỗ khác, im bặt.
-Đây, có cơm rồi.
Linh đặt mâm cơm xuống bàn.
-Quán này làm theo kiểu cơm gia đình, mọi người ăn cùng nhau. Như cơm nhà ấy nhỉ. – Linh vừa xới cơm ra chén vừa nói.
Duy Anh và Long im bặt nhìn mâm cơm. Thật đạm bạc quá thể, chỉ vỏn vẹn bốn món cơm, thịt, rau và canh.
-Nhìn đơn giản vậy thôi chứ ngon lắm đấy. – Linh đang sợ hai đứa ko chịu ăn.
-Ừm. – Long gằng giọng.
- Mình ăn thôi cô. – Duy Anh cười gượng.
- Ừ. – Linh đưa hai chén cơm ra.
Duy Anh và Long nhận lấy chén cơm nhưng ko đụng đũa, cứ ngồi im vậy. Tự nhiên thấy tội tội, Linh ko kìm được, gắp thịt lần lượt bỏ vào chén của Long và Duy Anh.
-Ăn đi nè. – Linh cười.
Duy Anh và Long cùng lúc ngước lên nhìn Linh, vẻ mặt ngạc nhiên và mắt sáng lên.
-Sao vậy? – Linh tròn mắt nhìn.
- Ko... có gì. – Duy Anh quay mặt đi chỗ khác.
Long ko nói gì, cúi gằm mặt xuống bắt đầu ăn.
-Này, ăn thêm rau đi. – Linh gắp rau cho Long và Duy Anh. – Ăn kiểu này... ấm cúng ha.
Duy Anh và Long cứ cắm cúi ăn, ko nói gì. Linh nhìn thấy hai đứa ăn ngon vậy cũng vui lây. Tự nhiên mấy món đạm bạc này ngon hẳn lên, đúng là ấm cúng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top