chương 44
- Chết rồi!!! – Phong kêu lên
- Gì vậy? – Cường nói
- Cô mình đâu rồi?
Duy Anh giờ mới để ý, nãy giờ cứ lo giết địch mà ko đề ý tới Linh. Cậu hoảng hồn ngó xung quanh. Còn Long thì rất bình tĩnh
- Tao kêu bả đi trốn rồi.
- Ờ...
Duy Anh tính kêu cả bọn quay lại tìm Linh nhưng " địch" đang tới. Vậy là phải chạy đi ko quay lại được.
- Chắc cô sẽ ổn thôi – Cường trấn an cả bọn
Vậy là cả bọn chạy đi
Ko ổn chút nào mấy đứa ơi, mau mau đến cứu cô mấy đứa ơi. Linh vừa nhìn nòng súng đang chỉa thẳng mặt mình, vừa cầu nguyện. Đợi đến lúc My ko để ý, cô với lấy khẩu súng của mình.
- Động đậy là tôi bắn vỡ sọ - My nói, mặt căng vô cùng.
Linh giờ ko biết nên khóc hay nên cười nữa. Sao mọi chuyện lại trở lên nghiêm trọng thế này. Chỉ là một trận đấu thể thao thôi mà, có cần làm quá vậy ko.
- Chỉ cần bắn cô là lớp cô thua đúng chứ? My nói, mặt vẫn rất căng
Nghe câu hỏi của My mà Linh cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải luật đã ghi rõ rồi, sao còn hỏi nữa.
- Tôi sẽ ko bắn cô đâu, ai bảo cô là chủ nhiệm lớp Long chứ.
- Hả??? – Linh ko hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Tôi ko muốn bắn cô, nếu tôi bắn cô chắn chắn Long sẽ ghét tôi.
Giờ Linh đã hiểu, cô nhìn My
- Vậy... cô đi nhé.
Linh định đứng thì My nhanh như chớp hướng nòng súng vào Linh
- Ai cho.
Thật ko hiểu nổi con bé này nữa, chẳng phải nói là ko bắn sao, sao ko cho cô đi.
- Tôi chỉ nói ko bắn cô chứ đâu nói là người khác ko được bắn. Ở yên đây chờ người đến bắn cô đi. Đừng ép tôi phải ra tay.
Trước sau gì cũng phải chết. Con bé này đúng là quá ghê gớm. Nhìn mà Linh thấy My và Long giống nhau một cách kinh khủng. Nhìn vẻ mặt đắc chí, hất lên trời Linh ghét kinh khủng. Linh đánh liều cầm súng lên và... một viên đạn bắn ngay cạnh cô.
- Tôi học bắn súng với Long đấy, trăm phát tôi bắn ra là trăm phát trúng đấy.
Ai cần biết chuyện đó chứ. Cũng mệt rồi Linh ko phản kháng nữa, cô ngồi im xem xét tình hình.
Một lúc lâu sau... có người đến. My nhanh chóng đứng dậy ra xem đó là ai, còn Linh thì cầu nguyện sao cho đó là học sinh lớp mình. Và cầu gì ước thấy, đúng là học sinh lớp Linh thật nhưng cô đã nhanh chóng thất vọng khi biết đó là Lâm. Linh ko thể trông cậy gì vào cậu nhóc này vì biết chắc cậu chẳng nỡ bắn My
Chỉ mới nhìn thấy My thôi mà mắt Lâm long lanh hẳn lên. Trông như cảm động sắp khóc vậy.
- Trốn mau đi My, lớp tui thấy bây giờ
Linh trố mắt nhìn Lâm. Cái thắng này rốt cuộc theo phe ai thế hả. Đúng là thấy gái là đầu óc mê muội, thật ko thể chịu nổi.
- Lâm à
My nói giọng rất ngọt ngào, khẩu súng trên tay nhỏ cũng dần dần đưa lên về phía Lâm.
- Lâm, đi mau đi – Linh gằng giọng
- Kệ em đi cô, để em ở đây.
Lâm mê mội quá rồi nên Linh cũng mặc kệ luôn. Cô mong sao cho My "xử" Lâm nhanh nhanh chút, chứ để thằng nhóc này lởn vởn ở đây chắc Linh tức chết mất.
- Cô ơi.
Một giọng nói quen thuộc vang vọng từ đâu đó như cứu rỗi cuộc đời Linh. Linh mừng rỡ ngó ra, hai đứa kia cũng nhìn ra theo. Là Long và Duy Anh. Linh mừng quýnh chạy ra và trốn sao lưng hai đứa.
- Mấy đứa về kịp lúc lắm, xử lý đi. – Linh thì thầm
Long và Duy Anh hiểu ý Linh, cả hai quay sang nhìn My.
Thấy Long nhìn mình, My đâm ra tưởng bở. nhỏ cũng nhìn Long rất say đắm, mắt cực long lanh.
- Long
Long ko nói gì, khẽ nhếch mép. My tưởng Long cười với mình, mức độ tưởng bở lại tăng cao, nhỏ lại gần Long.
Mặt ko biểu lộ tí cảm xúc nào, Lonh lạnh lùng nâng khẩu súng lên và... bắn
- Koooooo...
Lâm gào lên một quãng dài rồi lao ngay ra... đỡ đạn cho My. Linh và Duy Anh chứng kiến cảnh này mà choáng váng.
- Thằng kia, mày điên hả. Sao lại đỡ đạn cho địch – Duy Anh chửi Lâm
- Chết vì người mình yêu, trăm lần cũng đáng.
Linh muốn chạy đi đâu đó ói cho rồi. Đến Long còn phải nổi da gà nữa mà.
- Tránh ra, thằng dở hơi.
Long gạt Lâm ra, lăm le bắn My.
- Ko được, muốn bắn My thì bước qua xác tao đi.
Bất ngờ My đấm Lâm một phát nằm ngay ra nền đất, khiến ai cũng trợn mắt ngạc nhiên
- Ko sao, My tự nguyện, bắn đi Long.
Ko nói nhiều, Long bắn cái bụp, xong. Khánh My bị loại.
My ko có vẻ gì là đau đớn (thường đạn sơn bắn vào người đau lắm), nhỏ còn có vẻ rất hạnh phúc.
- Chết dưới tay Long, hạnh phúc quá.
- Thôi đóng phim Hàn Quốc dùm cái đi, da gà da vịt nổi hết rồi – Duy Anh nhăn nhó nói
- Xong rồi, đi.
Long lạnh lùng quay mặt đi. Linh và Duy Anh thấy vậy cũng đi theo.
- Ủa mà... Phong với Cường đâu rồi?
- Bị loại rồi cô.
...
Cả ba đi cùng nhau một lúc thì nghe thấy tiếng léo nhéo
- Nấp mau.
Long đẩy Duy Anh vào bụi cây gần đó. Ba người núp ở đó xem xét tình hình. Ô "nữ hoàng" 10A đang đi tới. Cả bọn mừng rơn, nhưng rồi đi cùng ' nữ hoàng"10A là cả một "tập đoàn". Thật đáng lo lắng khi lúc này Linh chỉ có hai mống bảo vệ.
- Ở yên đây, tôi và Duy Anh ra chiến đấu- Long thì thầm
- Hai đứa... ko nổi đâu.- Linh nói
- Tụi tui bị hạ thì tự lực cánh sinh đi.
Ko đợi Linh đáp lại, Long và Duy Anh đã xông ra.
Đúng như dự đoán, tiểu số ko đọ nổi đại số. Duy Anh trở tay ko nổi liền bị hạ. Linh hoảng quá. Cô ngó nghiêng xem xét. Vừa nhìn lên, đập vào mắt Linh là "nữ hoàng" lớp 10A, đứng cách Linh chỉ có bụi cây. Linh nhanh chóng cầm khẩu súng lên nhưng bụi cây che hết tầm nhìn nên cô ko bắn được. Tình tếh cấp bách, linh đánh liều chạy ra luôn. Vô tình gây ra tiếng động. Thấy Linh " nữ hoàng" kia la lên, mấy đứa kia để ý chĩa súng về phía Linh ngay.
- Sao lại ra ??? – Long la lên
1 giây lơ là, Long đã bị hạ. Lúc này chỉ còn mình Linh, " nữ hoàng" 10A giơ súng lên.
- ko
Linh la toáng lên nhảy bổ vào " nữ hoàng" 10A, mấy đứa kia nhìn, cười quên mất nhiệm vụ. Linh luống cuống lấy súng, cô kia cũng luống cuống cầm súng.
Bụp
Cả hai cô nhìn nhau. Là ai? Ai bị loại?
Linh ngồi dậy và thấy vết sơn trên bụng... 'nữ hoàng" 10A. là Linh bắn sao? Sao cô ko có cảm giác gì vậy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top