chương 41

Sau ngày Linh bỏ việc ở trường RED
7h30 am
Linh bất giác bật dậy. Cô vô thức đi vào nhà tắm mà ko suy nghĩ gì. Ngắm mình một chút (theo thói quen) trong gương, chợt bao nhiêu "ki ức" trong Linh ùa về, lúc này cô mới nhớ ra mình đã bỏ việc. Hiện tại Linh đang thất nghiệp và ko biết tương lai của mình sẽ trôi dạt về đâu. Linh rầu rĩ trở về phòng leo lên giường... ngủ tiếp
Lim dim được một lúc thì...
- Cô ơi cô, mở cửa cô ơi
Tiếng kêu la thất thanh vang vọng từ đâu đó làm Linh khẽ cựa quậy. Tưởng mình gặp ác mộng nên Linh ko dậy, vẫn chìm trong giấc ngủ
- Cô ơiiiiiiii...
Chưa thấy chủ nhà ra người ở ngoài vẫn cố sức kêu la
- Con cái nhà ai thế hả??? La hét om sòm... phải để ý đến người khác nữa chứ
Do cảm thấy phiền nên mấy người hàng xóm xung quanh nhà Linh đã lên tiếng. Lời chỉ trích của họ còn mạnh mẽ hơn tiếng la thất thanh kia gấp mấy lần khiến Linh giật mình tỉnh dậy. Thấy trước cửa có gì ồn ào quá nên Linh đành đi ra xem thử.
Trong trạng thái mơ mơ màng màng Linh thấy bóng dáng của một người con trai. Linh dụi mắt để xem rõ cậu ta hơn thì thấ vọng ngay lập tức khi biết đó là Duy Anh . Linh muốn quay lại vào nhà nhưng Duy Anh đã thấy cô, vẫy cô, nhìn cô bằng đôi mắt ti hí vô cùng đáng thương. Mủi lòng Linh đành ra mở cửa, dù sao cũng là... cậu tôi mà.
- Cô ra rồi kìa mày – Duy Anh nói
- Vậy hả?
Linh vừa mới mở cửa trong ra thì cũng là lúc Long xuất hiện
- Ôi... cái định mệnh
Linh thốt lên, chùm chìa khóa trên tay rơi xuống đất. Cô thất thần nhìn hai đứa nhóc đứng trước mặt mình, cảm giác như bị phản bội. Duy Anh ngây thơ ko biết gì cứ vẫy gọi Linh lia lịa. Long cảm thấy phiền, cậu cau có
- Dừng ngay, mày ko thấy cái mặt bả hả
Duy Anh giật mình, cậu nhìn Linh. Linh cũng nhìn cậu, mặt thì thất thần nhưng ánh mắt thì...
Ko nói gì, Linh lập tức quay ngoắt đi vào trong nhà. Long và Duy Anh câm lặng nhìn nhau
- Bà cô già kia, mở cửa – Long la lên
- Cái thằng này mày đến xin lỗi mà nói vậy đó hả
- Vậy kêu đi
- Cô ơi...
- Trời ơi hai cái thằng ôn này, kêu gì mà kêu hoài vậy- Hàng xóm xung quanh tiếp tục chửi hai đứa
- Tại bọn cháu kêu hoài mà chủ nhà ko chịu ra – Duy Anh phụng phịu
- Mắc ói quá – Long nói khẽ
- Im để tao "làm việc"
Xung quanh chủ yếu là các bà nên trò đó của Duy Anh làm khiến họ mủi lòng. Đẹp trai còn làm trò đáng yêu ai mà ko thương
- Được rồi, bé nhà này tên Linh phải ko nhỉ. Linh à, có ai đến tìm này
Long và Duy Anh như mở cờ trong bụng
Đòn chí mạng, lần này là hàng xóm cùng hợp sức kêu Linh nên Linh ko thể làm lơ nữa. Cô khóc thầm trong bụng, mặt hầm hầm đi ra mở cửa. Thấy Linh ra Duy Anh cười toe, mắt sáng rỡ
- Em chào cô
Linh ko nói gì, im lặng mở cửa giả vờ như bận rộn lắm. Cửa mở Long và Duy Anh đi vào
- Cháu cảm ơn ạ - Duy Anh nói với mấy người hàng xóm
Cả ba người vào nhà, Duy Anh và Long đã quen nhà Linh rồi nên cứ tự nhiên ngồi xuống. Ko để ý đến hai đứa, Linh im lặng đi vào trong
- Cô đi đâu vậy? – Duy Anh lên tiếng
- Đánh răng
Linh lạnh lùng trả lời rồi đi vào trong
- Linh lây bệnh của mày rồi đó Long
Long ko nói gì, mặt hết sức nghiêm trọng. Và cậu giữ nguyên vẻ mặt đó đến khi Linh ra
- Ngồi xuống đây nói chuyện chút- Long nói
Linh choáng, Duy Anh cũng choáng
- Mày nói có suy nghĩ dùm tao cái – Duy Anh lay Long
- Tao suy nghĩ rồi mới nói đó
Mình đã làm gì mà bị đẩy vào tình cảnh này vậy trời (nội tâm Linh đang nói)
- Cô ơi, tụi em đến xin lỗi cô – Duy Anh cười
Xin lỗi mà vậy sao
- Thằng Long nó muốn xin lỗi cô
Woa, thật ko thể tin được
- Cô có về lớp ko – Long trừng mắt nhìn Linh
Linh choáng lần hai
- Im dùm để tao nói – Duy Anh gằng giọng
Đau tim quá đi mất
- Cô về đi ạ, lớp cần cô lắm – Duy Anh nhìn Linh
Linh im lặng. Hai đứa vẫn kiên nhẫn chờ đợi hồi âm từ Linh. Cứ vậy năm phút trôi qua, căng thẳng quá, Linh trút ra một tiếng thở dài nặng nhọc. Tiếng thở dài đó chọc điên sự kiên nhẫn của Long, cậu đứng phắt dậy
- Nói có hoặc ko dùm cái, thở gì thở dữ vậy
Linh mất hồn luôn, ko thể nghĩ... ko thể nói gì nữa. Duy Nah nhìn vẽ mặt thất thần của Linh mà thất thần theo. Cậu vội vàng đứng dậy, nói thầm với Long
- Mày ko nói ko ai nói mày vô duyên đâu Long.
- Hà??? – Long ko hiểu ý của Duy Anh
- Giờ tao mới biết mày vô duyên đến vậy đó, từ nay tốt nhất im, ok
- Tao nói gì sai chứ
Long bất giác quay sang nhìn Linh. Thấy gương mặt thất thần của Linh, Long chột dạ, im lặng ngồi xuống. Duy Anh thấy vậy cũng yên tâm ngồi xuống, cậu vuốt vuốt lại tóc, ngước mặt nhìn Linh
- Cô ơi...
- Hai đứa về đi – Linh bất ngờ lên tiếng
Duy Anh và Long sốc, lí do thì Duy Nah đã biết nên ko nói gì. Nhưng còn Long cậu ko chấp nhận được sự thật
- Tại sao???
- Hưa đứa đi về đi
- Vậy cô có về lớp ko? – Long nói lớn
- Cô ko về đâu
- Lí do
- Duy Anh biết đấy
Long quay sang nhìn Duy Anh, Duy Anh chỉ gật gật dầu ko nói gì. Ý muốn Long bình tĩnh lại
- Có gì nói thẳng luôn đi
Linh im lặng, Long cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của Linh. Thấy Long tỏ vẻ chờ đợi như vậy, Linh đành lấy hết can đảm để nói
- Em chuyển trường, cô sẽ quay lại lớp
Long sững sờ, còn Duy Anh thì gật gù thấu hiểu nỗi đau của Linh và cũng thấu hiểu cú sốc của Long.
Nói xong mà Linh muốn ngã quỵ. Cô cố giữ bình tĩnh ngồi xuống ghế ngước, mặt lên nhìn Long
Hiện giờ trên mặt Long ko có tí cảm xúc nào nên Linh cảm thấy bất an vô cùng. Duy Anh ngồi cạnh cũng phải thủ thế vì sợ Long sẽ làm chuyện "dại dột"
- Đi về - Long bất ngờ lên tiếng
Duy Anh xém té ra khỏi ghế khi nghe Long nói, còn Linh thì thở phào nhẹ nhõm
- Long, mày bị gì vậy, sao bỏ cuộc nhanh vậy?
- Người ta đã nói vậy rồi níu kéo làm gì, mệt
- Nhưng mà... cô – Duy Anh nhìn Linh
Linh cố phớt lờ ánh mắt của Duy Anh, tay cô phẩy phẩy ý xua đuồi
- Hai em về đi
Long ko cần biết gì nữa cậu đi thẳng ra cửa ko quay đầu lại còn Duy Anh vẫn mong chờ điều gì đó ở Linh nên vẫn nán lại. Nhưng Linh quá cứng rắn, cô mặc kệ Duy Anh ko nhìn lấy cậu một cái. Nản lòng Duy Anh đành đi về. Nhìn theo hai đứa học trò, Linh cũng có chút tội lỗi nhưng cô đành phải làm vậy vì cô ko muốn làm cô giáo nữa.

��������������������������������

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top