chương 30+31
Chương 30
Tiếp câu truyện ở chap trước
Và rồi đến một ngày
Long gặp tai nạn trong một buổi đi chơi cùng với trường. Long sơ ý bị ngã đập đầu vào đá và bị mất máu khá nhiều. Cậu được mọi người gấp rút đưa Long vào bệnh viện, biết được tin mẹ Long cũng nhanh chóng đến đó.
Do mất máu khá nhiều nên Long cần truyền máu gấp. Nhưng ko may Long thuộc nhóm máu hiếm mà bệnh viện hiện giờ ko có sẵn nhóm máu của Long
- Cái gì, bệnh viện lớn như vậy mà ko có máu sao hả???- Mẹ Long gào thét,làm loạn khắp bệnh viện
- Xin chị bình tĩnh- Bác sĩ cũng thấy khó xử
- Bình tĩnh, con tôi sắp chết rồi bình tĩnh thế nào hả. Nếu các người ko cứu được con tôi thì cứ chờ đến ngày bệnh viện này đóng cửa đi
Cả bệnh viện như loạn cả lên, ai cũng lo liên lạc với cac bệnh viện để tìm máu. Cùng nhóm máu với Long là ba Long nhưng ông đã đi công tác nước ngoài, mẹ thì ko truyền được vì ko cùng nhóm máu.
- Mẹ ơi
Một tiếng nói chợt vang lên cạnh mẹ Long. Bà gục mặt xuống lo lắng đến phát khóc, bà ngẩng mặt lên thì thấy Duy Anh đang đứng cạnh mình. Nghe Duy Anh gọi mình bằng mẹ, với vẻ dễ thương vốn có của Duy Anh khiến bà mềm lòng phần nào nhưng vì lòng tự tôn ko thể vứt bỏ, bà lại nhìn Duy Anh bằng con mắt căm hận
- Tao ko phải mẹ mày, biến khỏi mắt tao ngay
- Con cùng nhóm máu với anh- Duy Anh ngây thơ nói
- Sao???- Mẹ Long tỏ vẻ bất ngờ
- Máu của con là máu hiếm, bác con bảo vậy
Một tia hi vọng lóe lên, bà dắt Duy Anh đến gặp bác sĩ. Sau một hồi xét nghiệm thì đúng là cùng nhóm máu. Nhưng bác sĩ lại từ chối truyền máu vì sức khỏe của Duy Anh khá yếu, ko thể lấy lượng máu lớn như vậy được. Mẹ Long lại chìm vào thất vọng một lần nữa.
Biết tình trạng sức khỏe của mình nhưng Duy Anh vẫn khăng khăng năm nỉ bác sĩ lấy máu của mình. Vậy là bác sĩ đành lấy máu của Duy Anh truyền cho Long vì ko tìm thấy nhóm máu thích hợp
Mất một lượng máu ko nhỏ và do sức khỏe yếu nên Duy Anh mê man cả đêm hôm đó. Thật tội Duy Anh vì chẳng có ai vào chăm sóc, may mà mấy cô y tá thương tình chăm sóc cho. Lúc Duy Anh tỉnh dậy thì ngồi cạnh cậu chính là... Long. Nhìn thấy Long ngồi cạnh mình, Duy Anh giật thột. Tính ngồi dậy nhưng cơ thể Duy Anh nhức mỏi ko còn chút sức nên ko thể động đậy
Chợt Long thò tay xuống lấy lên một con rô bốt, khá lớn giơ lên trước mặt Duy Anh. Duy Anh tròn mắt nhìn con rô bốt trên tay Long. Ko lẽ Long tính quăng cái đó vào đầu cậu
- Cho này- Long nói, hết sức ngắn gọn
Duy Anh đơ ra vì ko hiểu gì. Long dúi con rô bốt vào tay Duy Anh
- Cám ơn
Lúc Long tỉnh lại, bác sĩ đã nói với cậu Duy Anh là người đã cứu cậu. Tuy còn nhỏ nhưng Long rất hiểu chuyện, cậu cảm thấy biết ơn Duy Anh. Thấy Duy Anh ko dậy được, Long kéo tay Duy Anh giúp cậu ngồi dậy, hơi mạnh bạo một chút. Mấy cô y tá đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này liền lấy điện thoại chụp ảnh lại vì hai đứa đều dễ thương
- Tao ko muốn mày là em tao- Long nói
Duy Anh im lặng, mặt xụ ra
- Làm bạn đi- Long nói dứt khoát
Duy Anh cực kì bất ngờ. Ko ngờ Long lại có thể tử tế thế này
- Ừ...ừ
Vậy là từ đó Long và Duy Anh trở thành bạn thân. Cả hai ko coi nhau là anh em nên chẳng kiêng nể gì hết, chơi với nhau rất thoải mái. Mẹ Long có ngăn cản nhưng Long nhất quyết chống lại và lấy lí do là Duy Anh đã cứu mình nên bà ko có gì để nói nữa
Và câu chuyện Duy Anh kể cho Linh nghe cũng kết thúc từ đây
Linh nghe xong mà phờ cả người. Ko cần giải thích thì Linh cũng thừa biết Duy Anh đang kể về thời thơ ấu của mình vì kể xong cậu còn rơi nước mắt nữa mà. Thương học trò Linh khẽ vỗ vai an ủi Duy Anh
- Muốn ăn gì ko để cô làm cho...ừm...mì gói nhé
- Dạ- Duy Anh lau nước mắt- Em cám ơn cô
Linh nhìn Duy Anh cười rồi đi vào bếp
Đến tối
Linh vừa mới tắm xong, cô đi ra phòng khách. Cô nhìn Duy Anh
- Em có muốn đi tắm ko???
Duy Anh nghe Linh nói mà chẳng nói gì, cậu thừ người ra rồi nhìn áo quần mình. Thấy hành động đó của Duy Anh Linh chợt nhận ra rằng ngoài bộ đồng phục đang mặc thì Duy Anh chẳng còn bộ nào để thay thì tắm làm sao được.
- Thôi cứ để vậy cũng được, ko sao đâu- Duy Anh cười trừ
Vậy là im lặng. Một hồi sau Linh lại quay sang hỏi Duy Anh
- Ừm...em tính ở lại nhà cô mấy ngày vậy?
- Cô thấy ko thoải mái khi em ở đây sao?- Duy Anh tròn mắt nhìn Linh
Trúng tim đen một phần nhưng câu hỏi của Linh ko có ý như vậy nên cô lắc đầu nguầy nguậy
- Ơ...ko ý cô ko phải vậy. Cô chỉ muốn hỏi vậy thôi
Nghe Linh nói, Duy Anh gật gù suy nghĩ một hồi. Cậu đến nhà Linh chỉ là đây là nơi duy nhất cậu có thể ở được vì vốn ko có bạn bè nào thân thiết ngoài Long. Nói chung cậu chẳng có kế hoạch gì trước chỉ là ko muốn về nhà nên đến đây. Ngoài cái thân ra thì chẳng đem theo cái gì
- Chắc tầm... vài ngày
Linh nghe xong lẩm bẩm một mình rồi nhìn Duy Anh. Thật ko ổn nếu Duy Anh ở đây vài ngày mà ko tắm. Vậy là Linh đành vào trong phòng của cô chú họ mình để lục tìm đồ cho Duy Anh mượn đỡ
Nhận quần áo từ tay Linh, tuy ko phải styte của cậu nhưng cậu cũng có chút rung động đậy
Chương 31
Tại nhà của Long
- Cậu chủ ơi, xuống nhà ăn cơm thôi- Người giúp việc lâu năm, bà Phương gõ cửa phòng Long
Long lúc này đang mải mê chơi game trong phòng. Tai đeo head phone âm lượng bật to hết cỡ nên chẳng nghe thấy gì. Thấy lâu quá mà chẳng thấy động tĩnh gì, bà Phương đành mở cửa đi vào gọi Long
- cậu chù à, tới giờ cơm rồi- Bà Phương đứng cạnh Long, rụt rè gọi
Long chẳng mảy may hay biết, vẫn hăng say chơi. Gọi hoài mà Long chẳng có chút phản ứng, bà Phương bắt đầu mất kiên nhẫn. Bà kéo cái tai nghe của Long xuống làm Long giật mình
- Gì vậy?- Long ngơ ra
- Đến giờ cơm rồi thưa cậu
Nghe đến cơm thì Long mới cảm thấy đói. Cậu mệt mỏi dụi mắt rồi đi xuống nhà. Lúc đi xuống thì cậu đi ngang qua phòng Duy Anh. Thường thì cậu luôn ở yên trong phòng cho đến giờ cơm, mà giờ phòng tối om, vậy là vẫn chưa về. Cũng phải, chắc còn sốc vì chuyện hồi sáng nên ko dám về nhà.
Long đi xuống đến bếp
- Con làm gì mà lâu quá vậy. Lại chơi game nữa sao- Mẹ Long ngồi sẵn ở bàn ăn
Long ko nói gì, cứ vậy lặng lẽ ngồi vào bàn. Hai mẹ con cứ vậy mà ngồi ăn với nhau, ai cũng im lặng ko nói gì
- Chào cả nhà, đang ăn cơm sao- Một giọng nói quen thuộc vang lên
Là ba Long, ông vừa đi công tác nước ngoài về. Thấy ông ai cũng ngừng ăn và đứng dậy
- Ba về rồi ạ- Long nói
- Ừ, ba có quà mang về đấy. Thôi cả nhà ăn cơm thôi, ba đói rồi
Sau bữa cơm
- Đây quà của mình, của con nè Long- Ba Long phân phát quà- À mà Duy Anh đâu, ba cũng có quà cho nó đây
Mẹ lẫn con đều im bặt khi nghe ba Long hỏi về Duy Anh
- Hai mẹ con sao vậy? Tôi hỏi Duy Anh đâu rồi- Ba Long lớn giọng
- Nó chưa về- Mẹ Long bực bội đáp lại
- Đi đâu mà giờ này chưa về chứ?- BA Long lại hỏi
- Tôi ko biết, sao ông hỏi hoài vậy
Ba Long trầm ngâm suy nghĩ một lúc
- Em làm gì thằng bé đúng chứ?
Mẹ Long im bặt
- Long nói ba nghe xem nào, nói đúng sự thật
Long điềm tĩnh kể cho ba nghe toàn bộ câu chuyện ko nói sai dù chỉ một từ. Nghe xong, mặt ba Long tối sầm lại
- Em ko thấy mình quá đáng sao hả?
Mẹ Long im lặng, vờ như chẳng nghe thấy gì
- Đã bao nhiêu lần cô khiến thằng Duy Anh phải bỏ nhà đi rồi hả cô ko chán sao?- ba Long nói
- Tôi chẳng làm gì cả. Nó lúc nào chả vậy, tỏ ra tội nghiệp để ông thương hại rồi chống lại tôi. Tôi còn lạ gì với nanh vuốc của nó
Ba Long tức giận đập mạnh xuống bàn
- Cô thôi ngay đi, Duy Anh dù sao nó cũng là con cô. Sao cô có thể nói những lời cay nghiệt như thế
- Im đi, thằng con rơi đó chả liên quan gì đến tôi hết
- Cô...- Ba Long vung tay lên
- Ba mẹ thôi ngay đi, sao có thể cãi nhau khi con còn ở đây như vậy chứ- Long đột ngột lên tiếng
Mải cãi nhau mà hai người quên mất Long vẫn còn ở đây. Ba Long nhanh chóng thu tay lại, ngồi phịch xuống sofa
Thấy ba mẹ mình ko cãi nhau nữa, Long cầm quà ba mình cho đứng dậy
- Ba ko cần lo, con biết thằng Duy Anh đang ở đâu. Nó ko sao đâu, cứ để nó ờ ngoài vài ngày rồi con sẽ kêu nó về
- Tại sao phải để vài ngày?- Ông nhìn Long
Long nhìn về phía mẹ mình ra hiệu cho ông. Tốt nhất để bà nguôi giận rồi hãy để Duy Anh về
Sáng hôm sau
Cộc...cộc...cộc
- Cô ơi, dậy đi- Tiếng Duy Anh
- Gì vậy trời- Linh mệt mỏi uốn éo
Duy Anh ko biết Linh vốn ko phải giáo viên chính quy nên đã gọi cô dậy sớm để cùng đi lên trường. Linh thì vốn ngủ sớm dậy trễ quen rồi nên tỏ ra khó chịu khi bị gọi dậy sớm như thế. Nhưng học trò đã đến tận phòng gõ cửa kêu dậy thì phải dậy thôi
- Chờ cô chút xíu- Linh nói vọng ra
Nghe vậy Duy Anh ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi đợi
Vệ sinh cá nhân xong, Linh đi ra. Cô thấy Duy Anh đang ngồi ở trước cửa, người vẫn mặc bộ đồ hôm qua cô đưa cho
- Duy Anh, đồng phục sao chưa mặc?
- A, chưa giặt cô ơi
Linh ngơ ra. Ko có đồng phục vậy ko lẽ Duy Anh phải nghỉ hôm nay
Hai cô trò cứ vậy nhìn nhau một hồi thì có một chiếc xe hơi đậu trước cửa. Người bước ra từ chiếc xe đó là... Long, trên tay cậu còn cầm cái bịch màu đen
- mày tới đây chi vậy Long?- Duy Anh bất ngờ nhìn Long
- ba kêu tao tới- Long nói ko chút cảm xúc
- Ba kêu tao về hả?
Nghe tới đây Linh chợt mừng thầm, lẽ nào Long đến để đưa Duy Anh về thật
- Ko, ba kêu tao mang đồ cho mày rồi đưa mày đi học
Tin hy vọng cuối cùng của Linh nhanh chóng lụi tàn
- ừ vậy cám ơn nha, đợi tao đi thay đồ
Vậy là chỉ còn Linh và Long. Cả hai chẳng nói với nhau một lời cho tới lúc Duy Anh ra. Long và Duy Anh lên xe
- Cô đi chung luôn đi- Duy Anh nói
- Tao qua đưa mày đi học ko phải bả- Linh chưa kịp nói Long đã chen vào
Vậy là xe phóng đi một nước. Linh chỉ biết đứng đó rủa thầm rồi vào nhà
Duy Anh ngồi trên xe, ngoảnh đầu lại nhìn Linh cho đến lúc cô bước vào nhà
- mày thật là, tao biết mày ko ưa con gái nhưng cũng đừng đối xử với Linh kì cục vậy, người tốt đó mày
- Kệ tao, tốt xấu gì cũng vậy thôi- Long lạnh lùng nói
- Mẹ hết giận chưa?
- Chưa, bà ấy đâu có nguôi giận được. Cứ nhìn thấy mày là quạu thôi
Duy Anh nghe vậy im lặng, gục mặt xuống
- Mày ở tạm nhà bà cô kia mấy hôm đi rồi về
- ừ, chứ biết sao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top