Chương 77

"Sư tôn, trông ngươi vẫn không giống người tu ma đạo lắm." Ôn Tu Viễn khoanh tay trước ngực, nâng cằm y xoa nhẹ, ngắm nghía mỹ nhân áo đỏ trước mặt.

Hiện tại sư tôn mặc một thân áo đỏ trông như đang mặc đồ tân hôn. Da trắng như tuyết phủ một lớp vải đỏ như máu, đôi môi của sư tôn rất xinh đẹp, vẻ mặt lại thoáng chút ngượng ngùng xấu hổ. Vị sư tôn tao nhã thanh cao thường ngày đã bị kéo xuống khỏi bàn thờ phụng, trở thành một sinh vật có thể tùy ý chạm vào.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của đối phương, Ôn Tu Viễn phải vuốt tóc xuống để che đi hai cái tai đỏ bừng.

An Hòa Dật lúng túng chỉnh trang lại quần áo. Nhìn hồi lâu vẫn chưa thỏa mãn, Ôn Tu Viễn xoa cái tai hơi nóng lên, rồi vươn tay chạm vào viền cổ áo của sư tôn.

"Ngươi..." An Hòa Dật giật mình, đồng tử co rút lại, hoảng hốt giữ tay đồ đệ.

Khi ngẩng đầu lên y lại thấy vẻ mặt của đồ đệ vẫn bình thường, như thể vừa làm một việc hết sức tự nhiên, không hề có ác ý.

Ôn Tu Viễn ngây thơ quay ra nói với y: "Tu sĩ ma đạo không thích kín cổng cao tường. Trong mắt bọn họ, cơ bắp tượng trưng cho sức mạnh, để lộ ra cũng là cách để uy hiếp kẻ khác. Đương nhiên là một số người cũng dùng để thu hút tu sĩ khác giới nữa."

An Hòa Dật nhìn xuống, đầu lông mày lộ rõ vẻ bối rối.

"Thật là...thật là thiếu đứng đắn."

Sư tôn trước mặt vì xấu hổ nên mới thấp giọng lầu bầu, giọng nói dịu dàng thường ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, cọ vào lòng Ôn Tu Viễn khiến hắn ngứa ngáy.

"Không sao đâu sư tôn. Thời điểm đặc biệt phải sử dụng phương pháp đặc biệt. Một tu sĩ chân chính phải biết thờ ơ với vật ngoài thân. Bộ đồ này cũng chỉ là vật ngoài thân thôi."

An Hòa Dật nghe xong, tuy vẫn cau mày song cũng đã buông lỏng tay đồ đệ ra.

Sau khi bàn tay giữ mình đã buông ra, hắn nhanh chóng cởi cúc cổ áo, chỉnh lại bộ đồ ban đầu, mở phanh cổ áo trước ngực. Lúc tay lướt xuống dưới, hắn còn nhẹ nhàng vuốt lên bờ ngực trắng mịn.

Ôn Tu Viễn thầm tán thưởng.

Dáng đẹp ghê.

"Đừng nghịch!" An Hòa Dật lùi lại, mặt nóng rần lên, giơ tay chặn bàn tay đang vươn ra của đồ đệ, đi ngang qua hắn tiến về phía lối vào ma giới.

Sư tôn và đồ đệ đã đứng trước cổng thay đồ rất lâu nhưng vẫn không thấy tu sĩ tuần tra nào của ma đạo ở cổng vào.

Chuyện này cũng bởi vì mà giới xưa nay luôn tự do, cũng chẳng sợ tu sĩ nào tới khiêu chiến. Nếu có tu sĩ tới muốn thách đấu thì chỉ cần đăng ký tên ở cuốn sổ treo trước cổng là được. Ai thấy phiền không muốn ghi tên thì có thể đặt lịch trước luôn. Nhưng nếu có tu sĩ nào trà trộn vào gây rối, kẻ đó sẽ bị ma giới săn đuổi suốt đời.

"Tại sao không vào ma giới với tư cách thách đấu?" An Hòa Dật bối rối hỏi.

Ôn Tu Viễn cười đáp, "Ma giới xưa nay dùng thắng bại để cai trị. Khi có tu sĩ tới khiêu chiến, bất kỳ ma đạo tu sĩ nào cũng có thể tranh tài với kẻ đó. Nếu thắng thì không sao, nhưng nếu thua thì..."

Giọng hắn kéo dài ra lộ rõ vẻ giễu cợt, Ôn Tu Viễn nhìn An Hòa Dật một lượt, khi tầm mắt dừng trên phần da thịt lộ ra ngoài, đôi con ngươi hắn chợt tối màu hơn, sau đó hắn nhanh chóng dời mắt đi như chưa thấy gì.

"Thì sao?" An Hòa Dật siết ống tay áo, cố gắng kìm bàn tay muốn kéo cổ áo của mình lại.

"Nếu xấu thì sẽ bị đập một trận rồi ném ra ngoài, nếu xinh đẹp thì, sẽ ở lại và tiếp tục xinh đẹp."

Nói xong, hắn khẽ cười một tiếng, vươn tay nắm lấy cổ tay An Hòa Dật. "Đến lúc đó sư tôn nhất định sẽ bị bọn chúng cưỡng gian. Nhưng sư tôn đừng lo, có đệ tử nắm chặt tay người, sẽ bảo vệ người cẩn thận."

An Hòa Dật thờ ơ liếc đồ đệ một cái, lạnh lùng đáp, "Kỹ năng của ngươi còn yếu hơn ta."

Cứng họng.

Liền sau đó, Ôn Tu Viễn vẫn có thể mặt không đổi sắc nói: "Vậy đệ tử xin được bám lấy sư tôn, nếu có kẻ nào thèm khát vẻ đẹp của ta, mong sư tôn hãy giúp ta."

"..." Y ngước lên, nhẹ nhàng nhìn gương mặt đồ đệ mình, trét một lớp bùn cũng kín đấy.

Bảo sao mặt dày hơn hẳn.

Bước trên con đường đi vào ma giới, đập vào mắt là một màu đỏ tươi bao trùm khắp nơi. Đèn lồng đỏ rực rỡ treo khắp đường, không biết là đám ma tu đã bỏ gì vào mà ánh sáng phát ra đều là màu đỏ.

Trước cửa là các ma tu có vẻ thận trọng.

Ôn Tu Viễn mặt không đổi sắc, như là đã quen với khung cảnh này.

Dọc đường đi, nhiều ma tu ôm lấy một nam hoặc một nữ tu sĩ khác, đi trên phố chòng ghẹo tán tỉnh lẫn nhau không chút e ngại.

An Hòa Dật nhìn lướt qua rồi vội tránh đi.

Thật khó coi.

Ôn Tu Viễn vẫn luôn để ý tới sư tôn, thấy y ngượng ngùng bèn nắm tay y bảo, "Ma giới có một số nam nữ tu sĩ có quan hệ hỗn loạn, nhưng cũng có người giữ mình trong sạch, càng có nhiều người chỉ tập trung tu luyện không màng chuyện trai gái."

Vừa dứt lời, bên đã vang lên tiếng gọi choe chóe: "Cục cưng ơi, mau qua đây lấy chút hương hoa này, về nhà sẽ khiến cưng hạnh phúc lắm luôn. Thứ cho ta nói thẳng, làm sao tu được ma đạo nếu không chăm sóc tới chục mỹ nhân cho mình cơ chứ?"

Nữ tu bên cạnh cũng gật gù: "Đúng đó cục cưng."

An Hòa Dật: "..."

Ôn Tu Viễn: "..."

Ôn Tu Viễn cười lạnh quay ra lườm hai vị ma tu kia một cái, đồng tử chuyển từ màu đen như mực sang đỏ đậm, tỏa ra sát khí khát máu, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn hai vị tu sĩ như nhìn đang nhìn người chết.

"Xin-Xin lỗi ạ..." Vị tu sĩ nam lùi lại một bước, kéo nữ tu nhanh chóng rời khỏi.

Không thấy hai kẻ đó nữa, sắc mặt Ôn Tu Viễn mới hòa hoãn lại, hắn quay đầu cười nhẹ với sư tôn, "Sư tôn, đừng nghe bọn họ nói linh tinh, đám người đó thô tục, không có ý chí phấn đấu gì, cả ngày biếng lười nên vậy thôi."

An Hòa Dật không phát hiện ra có gì sai trái. Các tiền bối của Duyên Sinh Tông mô tả ma giới trong sách rất sinh động nên lần này tận mắt nhìn thấy cũng không khiến y quá ngạc nhiên.

Y gật gù, "Nếu mọi người đều phấn đấu, miễn là chọn con đường đúng đắn thì cũng không tệ."

Ôn Tu Viễn nghẹn lời, sắc mặt sa sầm.

Đi được một đoạn đường dài, Ôn Tu Viễn im lặng rất lâu, xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện vài cặp ma tu õng ẹo lẫn nhau.

Cuối cùng không nhịn được nữa, Ôn Tu Viễn quay ra hỏi An Hòa Dật, "Sư tôn, người không tò mò rằng ai là tu sĩ thuần khiết nhất ma giới à?"

An Hòa Dật trộm cười trong lòng khi thấy đồ đệ có vẻ mong chờ câu trả lời của mình. Y vốn không có hứng thú gì với chuyện tình cảm của người khác, nhưng nếu đồ đệ đã hỏi thì y cũng không ngại nghe ngóng chút chuyện phiếm.

"Là ai thế?"

Ôn Tu Viễn cười toe, "Là Ma tôn Phù Chu đấy."

An Hòa Dật gật đầu vẻ thờ ơ.

"Ồ."

Ôn Tu Viễn thấy lồng ngực mình căng phồng, giống như đang phải nhịn không thở ra được.

Sư tôn có nghe kỹ không đấy?

Không chịu nhường bước, hắn lại nói: "Ta nghe nói sức mạnh của hắn là vô song, sắc đẹp cũng không ai sánh bằng. Mặc dù vậy, hắn vẫn tập trung tu luyện kiếm thuật, giữ mình trong sạch. Tương truyền là hắn đã có căn cơ từ khi sinh ra, là một thiên tài hiếm có, võ công cao siêu, thân thể cường tráng, không ức hiếp kẻ yếu, đối xử với tu sĩ khác cũng rất tốt..."

Khúc này nói hơi quá rồi đó.

Ánh mắt An Hòa Dật phức tạp, không rõ đồ đệ mình xem ở đâu mà nghe hoàn toàn không phù hợp với sự thật chút nào.

"Đồ đệ, đừng quên rằng hắn là kẻ đang bị hơn một trăm đồ để truy giết." Người như thế làm sao có thể có tính cách tốt cho được.

Giọng nói kiêu ngạo dừng lại.

Ôn Tu Viễn quay lưng, không nói gì nữa.

Đi qua những con phố đông đúc, cuối cùng dẫn đến mấy con hẻm nhỏ. Khác với khung cảnh sặc sỡ với đèn lồng đỏ và đồ trang trí rực rỡ trước đó, quang cảnh nơi đây vô cùng hoang tàn. Nhưng bất chấp điều đó, số lượng ma tu qua lại khu vực này lại nhiều gấp đôi.

"Đây là đâu?" An Hòa Dật nhìn quanh, trong con hẻm chỉ có một hai cửa hàng, nhưng việc buôn bán lại cực kỳ sôi nổi.

"Bên kia là Tầm Xuân Các, là nơi các ma tu đến vui chơi. Chúng ta qua bên này đi." Ôn Tu Viễn chỉ vào cửa hàng duy nhất không treo đèn trước cửa.

Tòa nhà sơn màu trắng nổi bật giữa một rừng màu đỏ. Những tấm che cửa sổ màu trắng toát lộ ra không khí chết chóc. Tấm bảng cũ kỹ, bên trên chỉ có một chữ được khắc xiên xẹo, nhìn loáng thoáng giống chữ "Điện".

An Hòa Dật im lặng đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn chữ trên tấm bảng.

Ôn Tu Viễn cũng nhìn sang, thấy tấm bảng thì nhếch môi, ghé sát vào tai An Hòa Dật nhỏ giọng nói: "Sư tôn, trông nó giống một cửa tiệm ở địa phủ thế thôi chứ thực ra là nơi mua bán thông tin đấy."

Y gật đầu, tập trung suy nghĩ, thầm cảm thán rằng ma giới quả thực xa lạ hơn những gì được mô tả trong sách.

Đằng sau cánh cửa thoang thoảng hương hoa, cách bài trí trong nhà cũng không hề u ám như vẻ bề ngoài, thật ra cũng như một căn phòng bình thường. Chủ nhân nơi này có vẻ rất thích hoa, trên tường cũng phủ đầy hoa. Lại gần nhìn kỹ hơn.

Thì ra không phải một bức tranh mà là một trận pháp phong ấn. Chủ tiệm đã phong ấn hoa lên tường.

Người phục vụ đứng sau quầy đặt ngay lối vào chỉ ngẩng lên nhìn hai người họ rồi giờ tay chỉ vào phía trong mà không dẫn đường, thấy họ đi vào rồi thì lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.

An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn nhìn nhau, cùng xoay người nhìn ra ngoài cửa.

Có tiếng bước chân nặng nề.

Mắt người phục vụ sáng lên, lập tức tiến tới chào hỏi.

An Hòa Dật gật đầu với Ôn Tu Viễn, lặng lẽ quan sát từ xa.

Ngoài cửa có một tu sĩ đang đứng, hàng lông mày chau lại, như thế đang che giấu vô số điều phiền lòng.

Tu sĩ nọ lấy nhẫn ra đặt vào tay người phục vụ, bất đắc dĩ nói: "Sao gần đây ngày nào các ngươi cũng cần cỏ ba lá thế? Trồng chúng khó muốn chết. Trước kia mỗi ngày đều thay mới mà."

Người phục vụ thở dài, cũng giao nhẫn của mình ra, giọng xoa dịu, "Khó trách ạ, dạo gần đây cung chủ thích cỏ ba lá nhưng lại không trồng được hoa. Ta đã phải lau dọn thay hoa với cành mới mỗi ngày đây." Trông có vẻ cũng bất lực.

Anh ta cầm nhẫn lên, cẩn thận lấy mầm cây ra, tới biết tường rút ra một bông hoa, dọn những cánh hoa vương vãi đầy đất.

Sau đó anh ta cắm mầm hoa trên tay vào vị trí đó.

An Hòa Dật đứng phía sau nhìn mầm hoa của người đó, trong lòng loáng thoáng có cảm giác quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top