Chương 53

Trên sườn Tàng Ý Sơn, căn phòng mới đã được đổi từ cung điện thành lâu đài trên không. Bên trên một con sông chảy xiết, một tòa nhà bằng trúc lơ lửng trên cao. An An nằm trên gối kiếu mạch ngủ say tít, chiếc bụng nhỏ nhấp nhô phập phồng, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.

Trước khi đi ngủ, Ôn Tu Viễn đã xé cho An An mấy miếng thịt gà nhỏ, đã được hầm mềm đến mức cắn một miếng là chảy nước. An An ăn thử một lần là không chịu buông tay ra, gặm đến tận khi no nê mới thôi.

Cái bụng ăn no phồng lên sau lớp vải quần áo mỏng dính. Ôn Tu Viễn thò tay chọt bụng An An, vừa chạm vào ngón tay đã lún cả vào bụng.

Hắn không nhịn được khẽ bật cười.

"Quỷ tham ăn."

Có lẽ vì giấc ngủ bị quấy nhiễu, An An lầm bầm gì đó, tay xua xua trước bụng nhưng không xua được thứ gì nên lại thu về, lật người ngủ tiếp.

Tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên cạnh. Ôn Tu Viễn bứt một cọng cỏ bên cửa sổ, cù bàn chân nhỏ xíu của An An.

Vừa bị chọc một cái, An An đã rụt chân, thân mình lật về hướng ngược lại. 

Cọng cỏ kia ngoan cố đuổi theo. An An không nhịn được đạp đạp, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nhó.

Thấy An An bực bội, Ôn Tu Viễn cũng không muốn chọc ghẹo nó nữa. Hắn ném cọng cỏ trong tay xuống đất, nằm xuống bên cạnh.

Ánh trăng dìu dịu trải xuống lòng sông, ngoài cửa sổ mặt nước lấp lánh.

Khác với sự yên tĩnh trước đây, lúc này, nằm trong toà nhà bằng trúc, Ôn Tu Viễn vẫn có thể nghe được tiếng nước cuồn cuộn phía dưới, đập vào những tảng đá ghềnh, bắn tung lên rồi vỡ vụn và lại tiếp tục chảy xiết.

Trong một khắc, mọi thứ trên thế gian dường như đều trở nên hỗn loạn.

Cách đây lâu lắm rồi, Ôn Tu Viễn cũng đã từng ngủ một đêm như vậy. Lúc đó hắn bị đuổi giết tới bờ biển, ngồi trên thuyền nhỏ lênh đênh suốt đêm. Trải nghiệm chẳng tốt đẹp gì cho cam, là cảm giác chỉ còn lại một mình cô độc trên đời, xung quanh chỉ có tiếng sóng nước vọng lại từ khắp các phía. Từ đó về sau hắn cũng không thử lại nữa.

An An ở bên cạnh lật người, lăn trái lăn phải, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất.

Tiếng sột soạt cắt đứt dòng suy nghĩ của Ôn Tu Viễn. Hắn quay sang nhìn, lại muốn trêu chọc nó một phen.

Vừa vươn ngón tay ra đã nghe thấy miệng nhỏ của nó lẩm bẩm gì đó.

Chẳng lẽ lại mơ thấy cái gì đó kì quái nữa rồi?

Ôn Tu Viễn ghé sát lại, nhẹ nhàng bóp mũi An An, "Nói gì đó?"

An An há to mồm để thở, tới khi Ôn Tu Viễn bỏ tay ra thì nghe nó bảo ——

"Tu Viễn tốt lắm."

Ôn Tu Viễn sửng sốt nhìn nó một lát, sau đó mới hoàn hồn.

Những lời này nghe không giống giọng điệu của An An lắm.

Trong đầu Ôn Tu Viễn mơ hồ có suy đoán nhưng vừa nghiêng đầu đã lại thấy An An ngủ thẳng cẳng, tứ chi duỗi ra bốn phía, hắn chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

Thôi, coi kìa bỏ đi.

Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Ánh trăng hắt vào giường, hai bóng một lớn một nhỏ bình yên nằm kề bên nhau. Bên tai vang lên tiếng ngáy khe khẽ, Ôn Tu Viễn nghe âm thanh ấy ngủ nguyên một đêm.

Sáng hôm sau, Ôn Tu Viễn bị An An xô đẩy nên tỉnh lại. Vừa tỉnh đã thấy An An nằm úp sấp trên ngực, hai tay túm cằm hắn, lắc qua lắc lại.

Ánh mắt hắn nheo lại vẻ nguy hiểm, nhìn người nhỏ xíu kia từ đỉnh đầu nhìn xuống, lúc này An An mới giật mình nhảy dựng lên.

Ôn Tu Viễn túm cổ áo An An xách lên, "Ầm ĩ gì đấy? Mới sáng sớm mà."

An An đã không còn sợ Ôn Tu Viễn nữa. Nó lúng ba lúng búng một hồi mới dứt khoát nói, "An An đang gọi anh dậy mà."

Ôn Tu Viễn bực đến phì cười, "Thế ra ta còn phải cảm ơn nữa à?"

An an ưỡn ngực, cái tay nhỏ bé túm lấy cổ tay Ôn Tu Viễn, "Đáng ra phải thế đấy, nhưng An An hào phóng, hôm nay không cần cảm ơn."

Chà.

Ôn Tu Viễn búng trán nó một cái. An An che đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn đầy vẻ tội nghiệp.

Hôm nay An Hòa Dật có một tiết học công khai. Trông ý tứ của ý thì chắc là sẽ đem cả Quy Quy theo. Ôn Tu Viễn không yên tâm, nhưng để An An ở nhà một mình hắn càng không yên tâm hơn.

Lỡ may gió to thổi nó rớt xuống nước thì e là cả đời này cũng hết đường về luôn.

Ôn Tu Viễn mò mẫm trong linh giới hồi lâu mới lấy ra được tấm áo choàng lửa của mình. Áo bào đen tuyền trên có thêu hoa văn hình ngọn lửa, chập chờn chập chờn, tựa như có lửa đang cháy thật.

"Để ta quấn cho ngươi, đừng có cởi ra đấy. Còn nữa, hôm nay phải lên lớp, ta sẽ biến hóa cho người, biến thành con thỏ mang theo."

Ôn Tu Viễn cắt xén nửa ngày, vá vá khâu khâu mãi mới khâu được một chiếc áo quấn thân cực kì xấu xí. Hắn niệm một câu chú, thứ đó lập tức dán lên người An An rồi trở nên vô hình.

Tối hôm qua An An đã dặn Ôn Tu Viễn phải để lại thịt gà mà nó chưa ăn hết, sáng nay nó muốn ăn nữa. Nào ngờ nó vừa đi ngủ, Ôn Tu Viễn đã ném hết thịt gà hầm cho bạch hạc ở bên ngoài.

"Hết rồi, tối này ta trả ngươi thịt gà khác, uống sữa trước đi." Ôn Tu Viễn ôn tồn dỗ dành An An đang cáu kỉnh.

"Oa hu hu hu——" An An òa lên một tiếng, hai mắt đong đầy nước mắt, miệng mếu xuống, trông tội nghiệp không chịu nổi.

"Có phải là không cho ăn đâu. Để qua đêm rồi sẽ bốc mùi không ngon nữa, chưa kể có khi còn có bọ rệp gì bay vào đó, chính là mấy cái con mà bò lổm ngổm, có cả lông dài..."

"Hức" An Hòa Dật bị dọa sợ, nấc một tiếng, tiếng khóc cũng ngưng bặt. Hai mắt nó mở to tràn đầy vẻ kinh ngạc sợ hãi, nhìn Ôn Tu Viên chăm chắm không dám nói lời nào.

"Không khóc nữa rồi à?" Ngoài mặt Ôn Tu Viễn tỏ ra ghét bỏ, tay lại ân cần dịu dàng lau mặt cho An An.

An An không nói lời nào, ôm lấy ngón tay Ôn Tu Viễn, leo lên đó nửa hôn nửa cắn.

Ôn Tu Viễn nhướn mày, cố tình trêu nó, "Ngươi xem ngươi kia, lại dây đầy nước miếng ra tay ta rồi."

An An nhích mông, quay lưng mặc kệ hắn.

Ôn Tu Viễn ngự kiếm bay tới đại điện, trên đường đi gặp rất nhiều đệ tử khác bay ngang qua. Có một đệ tử mặc trang phục của Vân Ngoại Lâu từ xa đã hành lễ với Ôn Tu Viễn. Thấy hắn hiền hòa gật đầu, người đó không nhịn được lòng hiếu kỳ mà lại gần bắt chuyện.

"Ôn huynh, nghe nói trước khi đi Kiều sư huynh tặng con rùa cho huynh à?" Đệ tử kia đã chạy tới nhìn Ôn Tu Viễn từ đầu đến chân.

Ôn Tu Viễn khẽ cười một tiếng, "Rùa thì không có, nhưng thỏ thì ta có một con."

"Ủa?" Đệ tử đối diện không hiểu gì, "Không phải là rùa à?"

Ôn Tu Viễn cười cười, "Con rùa đó bây giờ đang ở chỗ sư tôn ta rồi. Ngươi muốn đi xem à?"

Đệ tử kia tiếc nuối thở dài, "Vậy thôi bỏ đi. Chỉ là ta nghe nói con rùa đó ăn ghê lắm, muốn đi xem một chút."

"Ồ? Ngươi từng nuôi à?" Ôn Tu Viễn nghi hoặc nhìn đệ tử nọ, thấy vóc người cũng gầy yếu, linh lực không cao, không giống như là người có thể nuôi được Quy Quy nóng nảy.

"Ha ha ha, còn không phải bởi vì ta nghe nói Vân Ngoại Lâu làm đồ ăn cũng không kịp, ta còn phải chạy qua bắt gà hộ kìa, ây dà..."

Ôn Tu Viễn nghi hoặc, "Không phải chỉ là một con gà à?"

"Đúng mà, là một cây gà. Cả cái cây mỗi nhánh đều là gà vậy đó." Đệ tử nói xong nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm, buồn bực thở hắt ra.

Ôn Tu Viễn: "..." Hóa ra là thế, hắn còn tưởng là Kiều Húc viết sai.

(*"một cây gà" và "một con gà" đều đọc là "yi zhi ji" nên ổng không nghĩ hóa ra con rùa kia ăn một cây toàn gà thật =)))) )

Tới khi đệ tử kia đi rồi, An An mới len lén bò lên vai Ôn Tu Viễn, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn, "Một cây gà ó."

Ôn Tu Viễn vẫn chưa hết hoảng sợ trong lòng, xoa xoa đầu An An, "May mà mình không phải nuôi."

An An gật đầu cái rụp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top