Chương 42

"Đàm Ngọc?"

Quẳng luôn tiếng gọi với theo của sư huynh lại phía sau, An Hòa Dật nhanh chóng ngự kiếm bay ra cổng tông phái trước.

Tiếng gió thổi ào ào bên tay, ống tay áo bay phần phật, hỗn loạn hệt như tâm trạng của chủ nhân lúc này.

Đi được một quãng, trong lòng An Hòa Dật có gì đó rung chuyển, khiến thân thể đang ngự kiếm mất thăng bằng lảo đảo.

Trận pháp phòng vệ mà y đặt trên người Ôn Tu Viễn vừa vỡ nát.

Xem ra người tập kích là một tu sĩ trên kì Phân Thần.

Đúng là hỏng bét.

An Hòa Dật thở hồng hộc, kiếm cũng bay xiên xẹo theo, cưỡng ép lắm mới giữ được sự trấn định của bản thân. Y hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng.

An Hòa Dật gọi tên của Ôn Tu Viễn tên, trong nỗi lo âu sinh ra muôn vàn cảm giác hối hận.

Nếu biết trước đi đường lại thiếu an toàn như thế, đương nhiên y sẽ không bắt đồ đệ mình đi.

Phiến lá bên hông vẫn còn nóng ấm, tỏa nhiệt qua lớp quần áo, thấm vào da thịt. Thường chỉ khi nào gặp lúc nguy khốn nó mới ấm lên. An Hòa Dật nhíu mày đầy bất an, tăng tốc độ ngự kiếm bay đi.

Tiết trời hôm nay cũng không râm mát gì cho cam, mặt trời chiếu rọi khiến người ta choáng váng.

"Tu Viễn—"

Đi ngang qua một khu nọ cũng là lúc phiến lá bên người nóng nhất, không ngừng lay động, chứng tỏ Ôn Tu Viễn đang ở gần đây.

An Hòa Dật nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Ôn Tu Viễn.

Cây cối ngả nghiêng, khu rừng đổ nát, xung quanh là cảnh tượng lộn xộn sau cuộc chiến.

Sẽ ở đâu đây?

An Hòa Dật xoay một vòng, tới một hướng nọ, cảm nhận được một luồng sát khí vọt tới phía mình, y mới nhấc kiếm lên ngăn lại.

Kiếm va nhau phát ra tiếng keng chói tai, lưỡi kiếm run lên.

Phiến lá bên người run nhẹ, trái tim An Hòa Dật thắt lại, vận sức đẩy uy lực của mình áp tới phía đối phương.

Chỉ thấy người nọ khuỵu chân, gần như ngã rạp xuống, may mà kịp thời dùng kiếm chống lại thì mới không té nhào.

"Tu Viễn!" Sắc mặt An Hòa Dật lập tức thay đổi, cất bước đi về phía Ôn Tu Viễn.

Sắc mặt người trước mặt không được tốt lắm. Chân mày của An Hòa Dật nhăn tít lại, nhanh chóng kiểm tra sơ vết thương trên người Ôn Tu Viễn.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy bộ đồ rách tả tơi trên người Ôn Tu Viễn. Máu thấm qua lớp vải quần áo, cây cối xung quanh đều bị đánh cho đổ rạp, cháy đen thui. Cả người cả cảnh đều xơ xác tiêu điều, hết sức thê thảm.

"Ngươi không sao chứ? Hòa Mặc đâu rồi?"

Ôn Tu Viễn che miệng, ho nhẹ một tiếng, "Vẫn ổn. Ta đã tách nhóm với Hòa Mặc sư tôn rồi, chắc hắn không sao đâu."

Ngay từ lúc Ngu Văn Tinh lúc rời đi, Ôn Tu Viễn đã lập tức vẽ trận pháp trên người kia. Nếu Ngu Văn Tinh gặp phải hiểm nguy gì hắn nhất định sẽ là người đầu tiên biết.

Nhưng An Hòa Dật không biết chuyện đó, lòng rất bất an.

Lúc Ôn Tu Viễn và An Hòa Dật tìm được Ngu Văn Tinh, Ngu Văn Tinh đang trốn trong một hang động. Thấy hai người họ, hai mắt Ngu Văn Tinh rưng rưng nước mắt như đi lạc tìm thấy người nhà.

Trước cửa hang cỏ dại um tùm, cao đến cả mét, che lấp kín luôn cửa hang.

Lúc đến gần, có một mùi ghê tởm xộc thẳng vào mặt. Ôn Tu Viễn nhăn mũi, chán ghét quay mặt đi.

Sau một thoáng im lặng, An Hòa Dật mới lùi lại một bước, quay lưng lại, "Hòa Mặc sư tôn ra đây trước đi."

Lúc này Ngu Văn Tinh mới mang tâm trạng khóc không ra nước mắt mò ra ngoài. Vừa ra khỏi hang đã lập tức làm phép thanh tẩy loại bỏ bụi bẩn ô uế trên người.

Lúc này Ngu Văn Tinh không có mặt mũi nhìn bọn họ, bèn chắp tay nói lời cáo biệt.

"Đa tạ hai vị đạo hữu, Hòa Mặc xin phép quay về tông phái trước."

Nói xong không đợi An Hòa Dật đáp lại, lập tức đi luôn.

"Ầy dà ——", An Hòa Dật thở dài, cũng chỉ đành lặng lẽ cõng Ôn Tu Viễn đi theo sau, chờ tới khi tận mắt thấy Ngu Văn Tinh bình yên về tới tông phái mới cùng Ôn Tu Viễn quay lại Duyên Sinh Tông.

Trên đỉnh Tàng Ý Sơn.

"Sư tôn, bỏ tay ra," Ôn Tu Viễn giữ chặt quần áo không để An Hòa Dật động chân động tay. Hắn giữ tay chặt ở đai lưng, như một người đàn ông trinh liệt, cực lực đề phòng kẻ thô lỗ muốn lột đồ mình.

"Để ta xem vết thương trên người thế nào," An Hòa Dật không để ý tới sự phản kháng của Ôn Tu Viễn, vẫn nhất quyết muốn kiểm tra vết thương cho hắn.

"Ta thật sự không có vấn đề gì hết, ngay cả linh lực cũng chỉ bị ảnh hưởng chút xíu thôi, không có gì đáng ngại đâu," Ôn Tu Viễn vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.

Thường ngày hắn khá ngả ngớn, nhưng bây giờ mà phải cởi ra cho sư tôn nhìn thật thì hắn lại vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên.

An Hòa Dật nhíu mày một cái.

"Đừng lằng nhằng. Nếu tên kia mang theo vũ khí tẩm độc gì đó thì sao, mới đầu có khi không phát hiện ra thay đổi gì ngay, về sau lại suy yếu dần dần." An Hòa Dật nghiêm mặt, trong mắt tràn đầy vẻ không tán thành.

Thuở hắn còn nhỏ cũng từng có một sư phụ qua đời vì lí do đó, Ôn Tu Viễn chẳng để tâm lắm, nhưng người trước mặt lại thực sự không yên lòng chút nào.

"Ta tự xem," Ôn Tu Viễn kéo đai lưng, từ bỏ cuộc giằng co với An Hòa Dật, hai bên tai đỏ bừng, đuôi mắt thoáng có vẻ không vui.

An Hòa Dật thở hắt ra, vươn tay xoa nhẹ mái đầu Ôn Tu Viễn.

"...Ngoan nhé."

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Ôn Tu Viễn, trong giọng nói có cả chút dỗ dành, nghe vừa như đang trấn an vừa có vẻ bất đắc dĩ.

Khiến lòng Ôn Tu Viễn run nhẹ.

Lúc đó, cả lồng ngực lẫn vành tai của hắn đều đỏ ửng.

An Hòa Dật nhân lúc Ôn Tu Viễn lơi lỏng tay, kéo đai lưng của hắn, khiến lồng ngực trắng muốt như hoa tuyết của Ôn Tu Viễn lộ ra hết.

Trong mắt Ôn Tu Viễn lộ ra vẻ tuyệt vọng và bất lực, mặc kệ cho bàn tay An Hòa Dật chạm lên da thịt mình, đem tới cảm giác tê dại.

Ngõn tay trắng nõn chỉ nhẹ nhàng lướt qua, cả người Ôn Tu Viễn đã căng cứng, cố gắng giữ nhịp thở của mình ổn định.

Tới khi phát hiện không khí xung quanh càng lúc càng nóng, An Hòa Dật ngẩng lên mới thấy đôi tai đỏ rực của Ôn Tu Viễn. Y thở chậm lại, ngón tay rụt vội lại như thể lồng ngực hắn là thứ gì đó nóng bỏng lắm.

Vừa đặt lọ thuốc vào tay Ôn Tu Viễn là An Hòa Dật đứng phắt lên ngay, "Ngươi tự bôi đi."

Cuối cùng Ôn Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, dùng giọng trêu ghẹo nói, "Còn tưởng là con tự tưởng tượng hồ đồ rồi, sư tôn đáng ra không nên lột đồ của con như vậy... Ơ kìa? Thôi không nói nữa!"

Ôn Tu Viễn còn chưa nói xong, An Hòa Dật đã đi thẳng ra khỏi cửa, ngự kiếm bay mất hút qua đỉnh núi.

Kiếm bay quanh đỉnh Tàng Ý Sơn hết vòng này lại tới vòng khác, mãi không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Quá đà quá rồi!

Y phạm phải sai lầm trong tuyển tập sai lầm của các sư tôn rồi.

Đang ra phải giữ khoảng cách mới phải.

Nghĩ như vậy hồi lâu, An Hòa Dật mới bình tĩnh lại, lúc đó đã bay mấy vòng quanh núi rồi.

Tàng Ý Sơn lộng gió, gần đấy còn có một con sông. Gió từ con sông chảy lững lờ thổi về phía Tàng Ý Sơn, mang theo hơi nước ẩm ướt, chạm vào da thịt thẫm đẫm cảm giác trời thu lạnh se.

Cứ thế, An Hòa Dật thấy tỉnh táo hơn nhiều, lại ngự kiếm quay về phòng mình trên đỉnh núi.

Ôn Tu Viễn đã không còn ở đó nữa, chắc là về cung điện của hắn rồi. An Hòa Dật thở phào nhẹ nhõm, lòng bình tĩnh trở lại.

Về phần Ôn Tu Viễn, sau khi An Hòa Dật đi, hắn đã đứng dậy quay về, về đến cung điện là nằm lăn luôn ra giường thở phì phò.

Mồ hôi trên trán túa ra, mắt nhắm chặt, hàm răng trắng sứ cắn chặt môi dưới, lờ mờ lộ ra vết máu.

Đau thật.

Đám đồ đệ của hắn lần này xuống tay tàn nhẫn thật, còn sử dụng các trận pháp huyết tế để vây bắt hắn.

May mà từ đầu hắn đã đề phòng bọn họ.

Thà khiến bản thân phải 'vạn kiếp bất phục' cũng muốn nguyền rủa hắn, Ôn Tu Viễn cười khẩy.

Coi trọng hắn quá nhỉ.

Vết thương do huyết tế gây ra mãi không khép miệng, dù dùng linh đan dược liệu gì cũng không ăn thua.

Ôn Tu Viễn giơ chiếc bình màu trắng trong tay lên nhìn xem.

Bình sứ tinh xảo hoàn mỹ, chính giữa là tông huy của Duyên Sinh Tông, dưới đáy có khắc một chiếc lá màu xanh.

Ôn Tu Viễn khẽ bật cười, nhịn đau ôm bình nhỏ vào lòng.

Lành lạnh, cảm giác man mát hệt như những ngón tay ấm áp đó.

---------------

[Tác giả]

Sắp tới đoạn thú zị òi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top