Chương 37
An Hòa Dật chẳng thể làm gì khác hơn là nghiêng người nhường đường. Trong phòng thoáng cái chen chúc toàn là các sư tôn từ các núi khác nhau, không chỉ măng theo ghế riêng của mình mà còn mang theo hoa quả đồ ăn vặt linh tinh.
An Hòa Dật vây chặt ở giữa. Y cũng hơi không yên lòng khi thấy mọi người có vẻ không định nói nhanh rồi đi ngay.
"Thế này là..." An Hòa Dật dè dặt quay ra nhìn Hoa Hướng Nhiên rồi lại đảo mắt nhìn quanh một lượt, ngập ngừng nói.
Hoa Hướng Nhiên thoáng im lặng, nhìn các vị sư tôn còn lại. Các vị sư tôn cũng trừng mắt nhìn lại đe dọa, khiến tông chủ cũng chỉ đành phải lên tiếng giải thích, "Sư đệ à, hôm nay có nhiều vị sư tôn gặp phải chuyện phiền toái, sau khi truy xét gắt gao, chúng ta đã tra ra được là bắt nguồn từ Tàng Ý Sơn."
An Hòa Dật vừa nghe thế đã nảy sinh nghi ngờ.
Y cau mày lại, trong đáy mắt đầy vẻ lo lắng, "Sư huynh, để ta gọi các đồ đệ tới đây hỏi xem sao."
Trong đêm tối mịt mù, Ôn Tu Viễn đang an giấc ngủ trong nhà của mình.
Chợt có tiếng trống vang lên như sấm rền, như có vạn con ngựa hành quân ngay bên tai, khiến tai hắn như muốn điếc ù cả đi.
Ôn Tu Viễn từ trên giường ngồi dậy, nheo mắt lại, ánh mắt sắc như dao. Dưới uy lực tỏa ra, đồ đạc trong nhà rung lên, góc bàn đập xuống mặt đất vang lên tiếng giòn tan. Nếu Nhiếp Tử Tấn không lên tiếng, chỉ e là gian phòng này đã không còn tồn tại nữa.
"Sao vậy? Động đất à?"
Nhiếp Tử Tấn ngơ ngác đứng lên, vén rèn, xỏ bừa đôi giày rồi đi vào trong phòng Ôn Tu Viễn, đúng lúc đó cũng đụng phải Kiều Húc, người cũng vừa bị làm tỉnh giống mình.
Cả hai nhìn về phía vang lên âm thanh.
"Tiếng trống, sư tôn gọi chúng ta kìa."
Kiều Húc giật lá bùa sấm xuống.
Ôn Tu Viễn bị đánh thức, mặt hầm hầm đứng lên, nhưng vừa ra tới cửa là đã nặn ngay một nụ cười trông hết sức hòa nhã.
Trong ba người họ, Nhiếp Tử Tấn còn ngơ ngơ ngác ngác, Ôn Tu Viễn thì chả đoái hoài, chỉ có Kiều Húc là gióng trống lo lắng trong lòng.
Đàm Ngọc sư tôn chưa bao giờ tìm bọn họ lúc đêm hôm thế này cả, chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn gì rồi.
Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu chính là chỗ thuốc mới bán ra gần đây.
Lòng Kiều Húc trùng xuống.
Trong đêm tối mù mịt.
Ba người đạp bóng đêm mà tới. Lúc Ôn Tu Viễn bước vào cửa, còn chưa vào tới nơi, phía trong đã vang lên một giọng lãnh đạm.
"Vào đây."
Trong giọng nói có mang theo một luồng khí thế bức người, ập thẳng vào mặt ba người vừa mới mở cửa bước vào. Cả Nhiếp Tử Tấn và Kiều Húc đồng loạt không khỏi lui về sau mấy bước.
Chỉ ngoại trừ Ôn Tu Viễn. Hắn cười nhạt, đứng ngay thẳng ở vị trí đầu tiên, làm như không có chút cảm giác nào.
Đúng là một mầm non xịn sò.
Các vị sư tôn ngồi phía trong đều có thể quan sát được rõ ràng mọi chuyện xảy ra phía ngoài. Ai nấy đều có cảm tình với Ôn Tu Viễn.
Ba đệ tử bước vào cửa, phía trong là các sư tôn đang uống trà cắn hạt dưa, không ai lên tiếng. Phía ngoài là tiếng côn trùng kêu vang, âm thanh vang vọng khắp màn đêm.
Các vị sư tôn chăm chú quan sát ba đệ tử trước mặt.
Đệ tử đứng hàng đầu tiên có nhan sắc không quá đặc biệt, cũng là người bình tĩnh nhất. Dáng vẻ không quá khiêm nhường cũng không quá ương ngạnh, khiến các sư tôn đều gật gù tấm tắc.
Phía sau là một thiếu niên quần áo lụa là, thoạt trông có thể thấy gia cảnh không tệ, gương mặt rất đẹp, luôn mang theo nét cười, trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng dưới mắt nhìn người của các sư phụ thần thông quảng đại thì vẫn không giấu được sự chột dạ ở đáy mắt.
Cái này cũng không trách được, dù sao cũng kém hơn người thứ nhất một chút.
Các sư tôn đồng loạt đánh giá Nhiếp Tử Tấn như vậy.
Nhìn chung thì trong ba người, Kiều Húc là người trong lo lắng nhất. Cậu khắc khổ luyện tập, bình thường đã luôn có sẵn sự kính sợ với các vị trưởng bối. Hiện tại việc bán thuốc xảy ra vấn đề, đương nhiên là cậu sợ hãi không thôi. Trong mắt các vị sư tôn, đây chính là vẻ đang chột dạ rành rành.
Các sư tôn liếc mắt nhìn nhau, đoán già đoán non về sự việc xảy ra.
An Hòa Dật không hiểu quá rõ Kiều Húc, chỉ nghe Thời Minh Đạt kể về đồ đệ là một người chăm chỉ ngoan ngoãn. Trái lại, y hiểu rõ đồ đệ của mình hơn chút. Tuy nếu bảo đồ đệ mình là một người xấu xa bất hảo thì hơi quá, nhưng tuyệt đối cũng không phải kiểu người ngoan ngoãn gì.
Trong phòng thơm mùi dưa và trái cây, lúc này An Hòa Dật đã thôi pha trà, nghiêm túc quay về phía ba người hỏi, "Hôm nay có vài đệ tử giở trò trêu các sư tôn ở đây, các ngươi có biết chuyện gì xảy ra không?"
Kiều Húc lắc lắc đầu, Nhiếp Tử Tấn thì lặng lẽ giơ tay phụ họa.
Cả phòng tập trung ánh mắt về đây. Tuy các sư tôn chưa để lộ ra uy áp của mình nhưng chỉ cần ánh mắt dò xét cũng đã đủ để khiến các đệ tử chưa lõi đời nảy sinh lòng sợ hãi.
Ôn Tu Viễn thì khác. Da mặt hắn đã mài mấy trăm năm nay, dăm ba ánh mắt dò xét của các sư tôn chẳng được hắn để vào mắt.
Mặt hắn chẳng đổi sắc, bàn tay phía sau lưng ra dấu, sau đó mắt nhìn thẳng các sư tôn phía trước, tiến lên một bước.
"Chuyện này xảy ra là vì con ạ."
Lời đáp vừa được đưa ra tựa như sấm sét giữa trời quang, đá tảng rơi thẳng xuống mặt nước văng bọt nước tung tóe. Cơn giận của các sư tôn thoáng cái đồng loạt chĩa hết về phía Ôn Tu Viễn.
Thì ra chính là tên nhóc này!
Tay An Hòa Dật tay run lên, ánh mắt cũng tối đi.
"Nói cho rõ chuyện ngươi đã làm đi."
Giọng An Hòa Dật vẫn bình tĩnh như mọi ngày, giúp các sư tôn vớt vát lại lí trí cho bình tĩnh lại. Mọi người đồng loạt ngả lưng ngồi lại vào ghế của mình, lại bày ra dáng vẻ thong dong.
Ôn Tu Viễn nhíu mày.
"Gần đây đệ tử cảm thấy khá hứng thú với việc điều chế thuốc, nên mới mua một ít thảo dược từ Kiều Húc. Đệ tử đã thử nhiều lần nhưng tiếc là không có năng khiếu trong mảng này nên thuốc làm xong đều có công dụng kì cục khó hiểu. Nhưng nhìn chung cũng không có độc hay gì cả, để cho đỡ lãng phí, đệ tử mới quyết định đem bán."
Một luồng suy nghĩ lại đồng loạt lan tràn trong phòng lần nữa.
Thằng nhóc khá quá, vậy cũng nghĩ ra nữa.
"Vậy là đều có người mua cả rồi à?"
Nhiếp Tử Tấn nghe câu hỏi đó liền nhíu mày. Vốn là một thương nhân, trọng nhất là chữ tín, không thể để lộ danh tính khách hàng được. Trong lòng đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, đã thấy Ôn Tu Viễn bình tĩnh nháy mắt ra hiệu, sau đó hắn đáp.
"Các giao dịch đều ẩn danh, lúc mua bán chỉ xác định địa điểm, không biết mặt."
Các sư tôn có người cười phì.
Khá quả nhỉ, một đứa dám bán, một đứa dám mua.
"Vậy ngươi nói địa điểm giao dịch ra đi, bắt được người sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu không bắt được thì ngươi chịu phạt đi."
Tay nắm quạt của Nhiếp Tử Tấn siết chặt lại, sắc mặt Kiều Húc cũng tái đi.
Chỉ có Ôn Tu Viễn chẳng có vẻ gì là bị uy hiếp, "Vậy cũng không được ạ, con quên rồi."
Hoa Hướng Nhiên cười lạnh một tiếng, "Ý là ngươi không nói phải không?"
Ôn Tu Viễn không lên tiếng, ngẩng cao đầu đối mắt với tông chủ, rất có dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, "Thì quên rồi à, nói thế nào được?"
Thái độ gì đó hả?!
Lửa giận trong lòng Hoa Hướng Nhiên bùng lên cao chót vót.
Cũng ngoan cố quá nhỉ!
Hoa Hướng Nhiên hừ lạnh, "Nếu ngươi không chịu nói, vậy trục xuất khỏi tông phái đi!"
"Sư huynh", An Hòa Dật nghe vậy cuối cùng không nhịn được nữa bèn lên tiếng, giọng nói đầy vẻ không tán thành.
Lần này Hoa Hướng Nhiên không nể mặt sư đệ nữa, thay vào đó còn hỏi ngược lại càng nghiêm nghị hơn, "Ngươi muốn nói —— hay muốn đi?"
Bầu không khí lạnh như trà mùa đông, càng lúc càng thêm đông cứng lại. Ôn Tu Viễn đón lấy ánh mắt của tông chủ, vẫn không chịu nói gì.
Thấy Hoa Hướng Nhiên bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn, Nhiếp Tử Tấn bèn chen mình lên trước, chắp tay hành lễ, cúi gập thắt lưng lễ độ, cúi đầu nói, "Chuyện này là do con mà ra. Là do Tử Tấn không biết phải trái, hành nghề mua bán ở Duyên Sinh Tông. Để tránh bị phạt nên đã lôi kéo hai vị đạo hữu Ôn huynh và Kiều huynh đây vào làm cùng. Xin các sư tôn trách phạt Tử Tấn đi ạ, đừng trách phạt hai đạo hữu."
"Không..."
Kiều Húc vừa mới hé miệng lên tiếng, tầm mắt của các vị sư tôn cũng đồng loạt chuyển hướng về đây. Ánh mắt các sư tôn sắc bén khiến Kiều Húc vốn đã hơi sợ vội ngậm chặt miệng lại.
Môi cậu run run, luống cuống nhìn hai người đứng trước mình. Nếu như cậu lên tiếng, có thể sẽ bị phạt nặng, có thể còn bị đuổi đi.
Nhưng nếu không nói...
Hơi thở của cậu dồn dập, lòng lo lắng không thôi.
Toàn thân Kiều Húc nóng rần lên, cảm giác xấu hổ thiêu đốt da thịt toàn thân. Trong khi cậu đang bị ngọn lửa ấy bao phủ, trên mu bàn tay chợt có cảm giác mát lạnh xua tan hơi nóng ấy đi.
Cả cây tiêu ngọc và nan quạt tre đều đặt lên bàn tay cậu. Cây tiêu ngọc ngạo nghễ và độc đoán hệt như chủ nhân của nó, đang chọc nhẹ cậu để ra hiệu ý bảo cậu đừng nói gì cả.
Kiều Húc bị cây tiêu ngọc và quạt tre này làm cho nóng đến phát run lên.
"Là con...", Kiều Húc bật khóc thành tiếng, trái tim rơi theo nước mắt lã chã.
Nỗi buồn nặng nề tràn vào buồng tim, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn cả ngày trước khi phải trèo lên đỉnh Vân Ngoại Lâu.
Cậu ngước mắt lên nhìn An Hòa Dật, giữa nước mắt lưng tròng thoáng thấy vị sư tôn kia hình như gật đầu với cậu một cái.
Ánh mắt vẫn hệt như lần đầu, bình thản yên tĩnh.
"Ôn Tu Viễn, ngươi cảm thấy các ngươi phải bị phạt thế nào hả?"
Tiếng Hoa Hướng Nhiên chất vấn vang lên bên tai.
Ôn Tu Viễn thản nhiên cười một tiếng, xoay cây tiêu ngọc trong tay, vẫn tiêu sái hệt như chàng thiếu niên lần đầu xuất hiện trước cửa.
"Đệ tử cảm thấy rằng, Ôn Tu Viễn nên bị trục xuất khỏi tông phái, Nhiếp Tử Tấn tự quay trở về tông phái của mình, Kiều Húc vô tội được tha."
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top