#END Xin Là Xin Vĩnh Biệt
Phi Lâm: "Ủa, đây là đâu vậy?"
Moy: "Đây là thế giới mơ ước của mình."
Phi Lâm: "Ở đây đẹp và không khí trong lành, ước gì mình cũng có một thế giới như vậy."
Moy: "Tuy nhiên, những người bạn của bạn đều chết do ở thế giới này."
Phi Lâm: "Tại sao??? Bạn đã làm gì họ?"
Moy: "Thế giới này là do mình tạo ra, mình có thể tùy chỉnh, mình đã chỉnh cho thế giới không có sự sống đối với An Khang, còn về Thái Tú thì thế giới này đã bắt buộc bạn ấy vào, nếu không vào thì ngủm."
Phi Lâm: "Tại sao bạn lại làm vậy với họ???"
Moy: "Chỉ vì do mình lỡ tay, đây là lần đầu tiên mình tạo thế giới cho riêng mình, nhưng mình đã nghĩ lại, ở một mình thì chán lắm nên rủ các bạn ra đây. Mình xin hứa sẽ không chỉnh sửa nữa, thế giới này quá đẹp và quá thoải mái rồi, khí hậu ôn đới gió mùa, nhiệt độ trung bình 27°C, thế còn gì sướng hơn nữa."
Phi Lâm: "Ồ! Thì ra là vậy! Nhưng Moy, thế giới này không quý giá như những người bạn của mình!"
Moy: "Cái gì? Vậy là bạn chê thế giới mơ ước của mình á?"
Phi Lâm: "..."
Moy: "Bây giờ chỉ còn gia đình của bạn thôi."
Phi Lâm: "..."
Moy: "Phi Lâm à! Bạn có học tiếng Nga, mình là người Nga thuộc Liên Xô cũ, bạn là người Việt Nam, tôi yêu nước của bạn."
Phi Lâm: "Mình cũng yêu nước của bạn nữa. Ủa, nhưng bạn giới thiệu bạn là người Ohio mà?"
Moy: "Mình là người Nga gốc Ohio, còn bạn là người Trung Quốc."
Phi Lâm: "???"
Moy: "Tây Ninh là của Trung Quốc mà."
Mr. Tuyển: "Moy! Sao những ngày qua Thái Tú không đi học vậy? Với An Khang nữa, nó đã bỏ học lâu lắm rồi."
Moy: "2 anh bạn này... sống rồi. Em xin nói với thầy là...
Moy: "Em giết 2 bạn đó!!!"
Mr. Tuyển: "SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ VẬY???"
Moy: "Em... Em làm như vậy chỉ để cho thầy dạy dễ hơn thôi, Thái Tú thì nói chuyện với Phi Lâm gây mất trật tự, em không thể tập trung được, còn An Khang thì nhây, em tức lắm nên em mới làm như vậy."
Mr. Tuyển: "MẶC DÙ KHÓ DẠY THẬT NHƯNG EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY! NẾU LÀM NHƯ VẬY THÌ EM HÃY..."
Moy: "Phi Lâm!!!"
Moy: "Mình thật tồi tệ đúng không?"
Moy: "Mình đã làm ra nhiều điều chết tiệt! Mình không nên làm gì hết!"
Moy: "Cả cái lớp học này, mình yêu nó lắm! Mình yêu nó hơn cả thế giới của mình nữa!"
Nhìn Moy khóc, tôi thật tội nghiệp bạn ấy.
Moy: "Phi Lâm!!!"
Moy: "Vì mình muốn giúp bạn trong học tập nên mình đã giết 2 bạn kia, nói chuyện với Thái Tú sẽ gây ồn ào còn nhìn An Khang làm những hành động ấy sẽ gây mất tập trung."
Phi Lâm: "Bạn thật sự là người bạn tốt, bạn còn tốt hơn Thái Tú và An Khang. Thế giới này thật sự cần một người như bạn. Chỉ có tôi là người duy nhất biết bạn, mình chưa thấy chưa có một ai giống bạn trên thế giới này và không ai có thể thay thế được bạn."
Moy: "Cảm ơn bạn!!!"
Moy: "Nhưng mình muốn chết."
Phi Lâm: "ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Moy: "Mình thấy những người bạn của bạn còn quan trọng hơn mình!"
Moy: "Mình thật tuyệt vọng!"
Moy đã biến mất rồi, không thể nào. Không ai có thể thay thế được Moy. Moy mất thì tôi buồn hơn cả cha mẹ tôi nữa. Moy là người đặc biệt duy nhất tồn tại trên thế giới này.
???: "Nếu gỡ bom thành công thì Moy sẽ hồi sinh."
Phi Lâm: "..."
Bill: "Thất bại là mẹ thành công!"
Phi Lâm: "Bruh."
Moy: "Tôi là ai?"
Phi Lâm: "Ơ? Moy hồi sinh rồi!"
Moy: "Đây là đâu?"
Moy: "Đây là ai vậy?"
Phi Lâm: "Đây là..."
Moy: "Ơ? Phi Lâm???"
Bill: "Gỡ bom thành công rồi!"
Phi Lâm: "Moy! Mình muốn nói với bạn lời mà mình chưa bao giờ muốn nói với bất kỳ thằng con trai nào."
Phi Lâm: "Mình yêu bạn."
Moy: "Mình biết điều đó mà! Mình cũng là g*y vì g*y có nghĩa là hạnh phúc."
Phi Lâm: "Mình cũng là g*y nữa."
Đặt Tên: "..."
--------------- E N D --------------
C R E D I T
Ý tưởng sáng tác truyện: Quên Đặt Tên
Kịch bản nhân vật:
Mr. Tuyển: Hoàng Chiến Trường
Phi Lâm The Happy Guy: Nguyễn Đoàn Viên
Thái Tú The Angry Guy: Huỳnh Giảng Hòa
An Khang The Silent Guy: Nguyễn Đoàn Viên
Moy: Trường Đoàn Kết
Bill: Trường Đoàn Kết
Nhân vật phụ: Quên Đặt Tên
Kịch bản khác: Quên Đặt Tên
Tên phần: Nguyễn Đoàn Viên
Chỉnh sửa: Nguyễn Đoàn Viên
Chân thành cảm ơn: Mr. Tuyển
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top