mười một giờ năm chín

đã khuya đâu, mười một giờ năm chín

đã khuya đâu đừng vội vã quay lưng

ở với em, bên em thêm một phút

cứ nằm yên cho vũ trụ đọng ngưng


thấy bình minh mà sóng mắt rưng rưng

ngước trông cao nào đâu vì tinh tú

ngoài rèm thẫm mảnh trăng chưa khuất rạng

mặc kệ đi,

ở với em, say cho nốt ngày trường

Ngọc Minh Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top