Chương 2: Ngày về nhà
Nhà tôi thì buôn bán kiểu dạng siêu thị mini ấy, khoảng 4-5 cửa hàng nên cũng thuộc dạng sống đầy đủ. Thì đúng lúc mẹ tôi bảo tuyển nhân viên. Tôi thấy thế nên gạ luôn thằng H qua sống ở nhà tôi luôn, lúc rảnh thì trông quán và học bài. Mẹ tôi thì thích mấy đứa học giỏi lắm nên cũng ừ luôn, bao ăn ở và còn trả thêm tiền trông quán. Thằng H sướng quá cũng ok lun nhà tôi có 2 phòng, 1 phòng của tôi và phòng của a trai. Nhưng do a trai tôi đã xuống HN làm nên nó sẽ ở phòng đó luôn, chỉ khi nào a tôi về nhà chơi dịp lễ tết thì nó sẽ sang ngủ cùng tôi. Nhưng vẫn cái tính lạnh nhạt ấy nên bọn tôi cũng chả nói chuyện với nhau bao giờ. Mặc dù suốt ngày ăn chung, học chung, ngủ chung, còn tắm chung nữa cơ, chúng tôi lúc nào cũng dính nhau 24/24 vậy. Lúc đầu thì cuộc sống khá ổn, nhưng dần tệ đi khi nó học quá giỏi và bme tôi bắt đầu so sánh tôi và nó. Quá khó chịu, tôi dần ghét nó và hay tránh mặt đi, nó biết vậy nhưng cũng chỉ im lặng. Để hết stress , tôi tham gia câu lạc bộ taekwondo ở trường, và nó cũng tham gia. Cái tôi cay đắng hơn là kể cả học võ nó cũng đứng top 1, bà nội cha nó. Ngày thi lên đai, tôi và nó ngang điểm về kỹ thuật và quyền, nhưng chỉ có 1 người có điểm cao nhất nên tôi và nó phải đấu trận. Khi lên đấu, nó liên tục thủ và k tấn công, nhân cơ hội tôi đá nó 1 cái văng xuống sàn và bị mẻ răng luôn, rồi tôi đứng đầu buổi thi hôm đó. Tôi vừa thương vừa khó chịu, lúc về nhà tôi tát nó 1 phát và nói rằng k cần phải thương hại t như thế. Nó nói rằng tôi muốn nó đi lắm đúng không?. Tôi bảo phải, "m là sự thất bại mà nước Việt Nam tươi đẹp này sinh ra". Nó k nói gì cả, lặng lẽ về gom đồ và về nhà nó. Mẹ tôi hỏi có chuyện gì thì nó cũng chỉ bảo là do nhà có việc nên k làm đc nữa. 1 tuần sau nó thông báo chuyển lớp, tôi hơi ngỡ ngàng, chỉ biết ngồi cười nhưng sao nó lạ lắm, nước mắt cứ thế tuôn ra mãi. Bẵng đi 1 thời gian tôi vẫn thấy nó đạp chiếc xe đạp ấy đi học mỗi ngày, chẳng biết cảm này là gì nữa. Thương nó à?, bỏ đi hơi đâu đi lo chuyện thiên hạ. Một hôm, khoảng 9h tối sau khi học ở trường về tôi chạy về nhà mở máy chơi game (trường tôi có lớp tự học và lớp ôn hsg vào buổi tối, điều này là k bắt buộc nhưng có thầy cô quản lý nên hầu hết chỗ tôi đều cho con đi học. À, k mất tiền nha) khi đang chơi game thì tôi nghe thằng H đi xe về bị tai nạn, lúc này cả thế giới như tối sầm lại, tôi hốt hoảng xỏ lấy đôi dép, 1 bên dép tổ ong, 1 bên dép quai phi thẳng ra bệnh viện. Trong đầu lúc này chỉ biết cầu nguyện rằng đừng có bị làm sao, giá như nó vẫn ở nhà mình thì đâu bị gì, cảm giác lúc này giống như với người mình yêu thương nhất vậy. Tới nơi thấy mẹ nó và chị gái đang bên cạnh, nó thì đang ngồi truyền nước biển ăn bim bim. Vừa nhìn thấy tôi nó liền cười, "sao, nghe tin t bị tai nạn vội quá xỏ dép lạch cạch đến xem t chết chưa hả?". Tôi muốn tát cho nó phát nhưng có mẹ nó ở đấy nên thôi, "ờ, sao m k chết luôn đi, nằm đấy t đi mua hoa quả cho mà ăn". Thì ra nó chỉ va quệt nhẹ, nhưng do nó học quá sức nên bị ngất tại đó luôn chứ không phải bị thương. Lúc quay về tôi bảo mẹ nó là tiền viện phí tôi trả hết rồi, bác cứ về đi, để cháu trông nó cho. Tôi phải nói mãi bác mới chịu về và k đưa tôi tiền nữa. Tôi quay sang bảo nó " nhìn cgi? k ai cho không cgi đâu, ráng mà khỏe đi làm chỗ t kiếm tiền trả lại cho t, m tai nạn là do m, tự kiếm tiền mà trả chứ đừng lấy tiền của mẹ". Nó nhất định k chịu, bảo mai sẽ trả. Tôi phải năn nỉ mãi "xin đấy, quay lại với t đi". Nó đơ người 1 lúc rồi cũng chấp nhận. Nó nói ở lại có được gì không? Rồi cười cười quả mặt nham hiểm. Tôi bảo "m muốn làm gì t thì làm". Thế rồi 2 đứa tôi lại về chung nhà.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top