Chương V: Cậu Không Có Quyền.

Lớp E được triệu tập về trụ sở chính để dự sinh hoạt.

Eri vốn không định đi nhưng xem kìa, thầy giáo bạch tuột dường như đã nhìn thấu được ý định đó của em rồi.

Sau vụ Bitch sensei trước đó thì cô ấy đã đứng trước lớp thành thật xin lỗi, dù trước đó Eri có hơi nặng lời với cô ấy nhưng Bitch sensei vẫn xin lỗi em, điều đó cũng làm cho con bé mới lớn có chút xao động.

Quay lại thực tại thì...

Ôi trời! Cái trường này đúng là hết nói nổi. Từ giáo viên đến học sinh đều cố tìm cách biến lớp E trở thành trò cười cho chúng. Eri nhìn cảnh này đến quen,  không chỉ mình em mà hầu hết mọi người ở lớp E sớm đã quen với việc bị phân biệt đối xử này, dù bị cười nhạo nhưng ai nấy đều cố nén cơn giận vào trong.

"Ủa Karma đâu rồi nhỉ?"

Nagisa không thấy làm lạ_ "Chắc lại cúp rồi."

"Hả? Cậu ấy không sợ bị phạt à? Mới nãy tớ còn thấy cậu ấy ở sân trường."

"Có sao? Cậu ấy nói không đi tập trung, có bị phạt cũng chẳng quan tâm. Thành tích cao và hành động ngỗ nghịch, mấy lúc thế này đúng là ghen tỵ với cậu ấy thật."

Một lúc sau Karasuma sensei cùng Bitch sensei cũng đã vào tập trung, sự xuất hiện của hai người giáo viên này đã làm cho các học sinh lớp E cảm thấy thoải mái hơn khi nãy rất nhiều.

Hội hội sinh phát tài liệu cho tất cả nhưng đến lớp E thì lại bảo là quên mất, trò này có lẽ rất vui với đám người thích đem người khác ra làm trò vui, chúng cười phá lên giống như bọn kền kền.

Chính lúc này, Koro sensei đã đến, thầy ấy đã sao chép tài liệu bằng tay với tốc độ kinh khủng của mình, tất cả học sinh lớp E đều có phần. Dĩ nhiên là khiến trò đùa của tên kia trở nên vô nghĩa.

Eri cười nhẹ, thầy ấy thật biết cách làm học sinh của mình vui vẻ.

...

Mọi người bắt đầu trở về lúc giải lao, Eri đi vệ sinh nên quay về sau, lúc đi đến cổng thì lại gặp bạn cũ, em nhìn đám con gái trước mắt im lặng tránh sang nhưng rắc rối vẫn cố tìm đến.

"Mày đang lên mặt cái gì, Eri?"_ Hayari.

Eri không trả lời, cũng chẳng dừng bước.

"Thứ rác rưởi mày tỏ ra thanh cao cái gì? Con nhỏ ác độc dám hại cả bạn thân mình, mày có biết Rachel đã đau khổ thế nào không?"_ Mani.

Lại nữa, lại nữa rồi... ồn ào quá, ồn ào quá...

Ánh mắt Eri trầm lại, em quay lại nhìn chúng, giọng nói lạnh lẽo xen vào sự tức giận khó nói_ "Có im đi không?"

Mani lúc này mới cười khẩy_ "Hoá ra cũng biết nói sao?"

"Chuyện của mày sao?"

Hayari lúc này tiến gần đến chỗ em, thô lỗ bóp cằm em nâng lên_ "Trông mày sống tốt nhỉ? Thứ rác rưởi!"

"Tao sống thế nào, mày quản được sao?"

'Bốp'_ gương mặt trắng trẻo hằn lên vết đỏ.

Khó chịu quá.

Khó chịu quá.

Phải làm gì đó.

Phải làm gì đó.

Hay là giết chúng đi.

Đúng vậy giết chúng đi.

Im lặng!

Eri nắm cổ áo Hayari dùng lực quật mạnh nó xuống đất trước sự kinh ngạc của đám con gái còn lại, em phủi quần áo sau đó quay sang Mani_ "Cút đi!"

"Mày mày..."

Mani tức giận, cố chấp lao đến giơ tay toang tát em lần nữa.

"Trò vui của bọn cơ sở chính này cũng thật phong phú."

Karma từ đâu xuất hiện, chộp lấy tay Mani ngăn không cho ả tổn hại đến em.

"Mẹ kiếp! Là Karma?!"

"Mani đi thôi!"

Sự xuất hiện của Karma ấy vậy mà lại khiến cho đám con gái rắc rối đó thấy sợ mà lui. Cậu lúc này mới quay sang Eri lúc này đã rời đi được một đoạn, cậu chạy vội đến không kiêng nể mà hỏi.

"Họ có thường làm phiền cậu không?"

"Không phải việc của cậu"_ em cọc cằn.

"Tôi là đang tọc mạch."

Eri không nói, cố gắng đi nhanh hơn cậu ta.

"Eri, tôi đang nghiêm túc hỏi cậu."

"Đừng tỏ ra thân thiết."

"Eri!"

"Bỏ tay ra, Akabane Karma!"

Eri hất tay Karma ra, tức giận, lạnh giọng quát.

"Akabane, cậu không có quyền xen vào việc của tôi!"

_____________

To be continued...

Tự nhiên nhớ nhỏ này, hẳn nó cô đơn lắmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top