Chương 2-3

[ Thầy chính là con quái vật khiến 70% mặt trăng phát nổ.

Và thầy cũng sẽ hủy diệt trái đất vào tháng ba năm sau.

Con quái vật đó không biết vì lý do gì mà  lại muốn làm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi.

Chúng tôi được lực lượng phòng vệ giao cho một trọng trách.

Đó chính là phải giết thầy trước tháng ba năm sau.

Thù lao thành công là 10 tỷ yên!

"Này Nagisa. Sugino sáng nay ám sát thất bại rồi nhỉ." Kayano chồm qua chỗ cậu bạn để buôn chuyện như mọi khi.

"Ừm. Từ lúc ấy tới giờ cậu ấy cứ thất thần. " Nagisa

"Không biết sao ổng xuống tinh thần dữ vậy. Trước giờ có ai thành công đâu" Kayano

Thầy giáo không ai giết nổi.

Chúng tôi đã đặt biệt danh cho thầy theo đó là thầy Koro.

Chặt đứt mạch suy nghĩ của Nagisa, một chiếc xúc tu với tốc độ cực nhanh cướp đi mảnh giấy trên bàn của Sugaya.

"Em Sugaya!" Koro gằng giọng lại, hét to tên cậu bạn làm cả lớp tưởng ổng đang tức giận lắm vì có người làm việc riêng trong giờ học. Ai có mà ngờ...

"Thật đáng tiếc! Khuôn mặt của thầy phải mặn mà hơn nữa."

Ông này toàn tấu hài là chính, Koro giơ bức tranh bản thân chỉnh sửa xấu đau xấu đơn, chả biết đẹp chỗ nào mà ra vẻ tự hào lắm khiến Meahara không kìm được phải bật thốt lên.

"Ở chỗ nào!"

]

< "Rõ là bức đầu mới giống ổng"

"Quá rõ ràng"

"Sửa lại ma chê quỷ hờn luôn, bình thường đã giống quái vật rồi, sửa lại còn giống hơn nữa"

"Nó lấy đâu ra tự tin mà dùng từ 'mặn mà' cho bản thân thế???"

"Haha con này nó bị tự luyến"

"#hetcuu"

"Vẽ xấu ch"t đi được">

[Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên (dù thật lòng cũng chẳng ai biết người bấm chuông là ai)

"Cả lớp, vì hôm nay thầy có việc nên xin phép cả lớp về sớm." Koro

"Có việc?" Isogai

"Phải, thầy sẽ đi New York coi giải thể thao." Vừa dứt câu Koro đã 'tốc biến' ra khỏi lớp E. Để lại toàn khói là khói, bay mù mịch cả lớp.

"Nói đi là đi" Yoshida

"Ổng là yêu quái hay gì?" Terasaka

"Lần sau thầy mua quà lưu niệm cho tụi mình thì tốt nhỉ." Kurahashi

"Nhận quà từ mục tiêu ám sát coi được hả?" Kataoka không coi lời nói của cô bạn là thật nên bông đùa lại

"Nếu là đồ ăn thì được rồi. Ăn xong phải thải ra là được" Nào ngờ Kurahashi chưa bao giờ làm người khác phải thất vọng với lý lẽ chính đáng của bản thân, đáp lại một câu mà Kataoka cũng chả biết phản bác thế nào.

"Cậu sống thực tế ở mấy chỗ lạ lùng ghê" Kataoka

Chuyển hướng sang phía lớp trưởng Isogai và Meahara cũng đang nói về vụ đi New York của ông thầy mình.

"Ở New York có đặc sản gì nhỉ?" Isogai

"Chắc là rượu nhỉ?" Meahara

"Đã đủ tuổi uống đâu!" Isogai

"Quả nhiên chỉ có bánh kẹo là tốt nhất" Kurahashi

"Có các mỹ nhân tóc vàng thì đã nhờ?" Đúng là không phụ với cái biệt danh 'tên biến thái' của mình, trong đầu Okajima chỉ nghĩ được có nhiêu đấy. Cái nết này thì chuẩn học trò Koro rồi. Cùng với đó còn được sự hưởng ứng của Meahara nữa mới ghê.

"Đúng rồi ha." Meahara

Còn Isogai thì thể hiện rõ sự bất lực với mấy đứa bạn của mình rồi, hết cứu.

Lúc Nagisa chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì đụng mặt với Karasuma. Có vẻ ngài ấy đến đây để thăm dò tình hình về con quái vật đó.

"Sao rồi! Các em có tìm được manh mối nào gi"t hắn không?" Karasuma

"Manh mối?" Nagisa

Nghe câu hỏi của Karasuma, không khí lớp lúc nãy còn sôi nổi bỗng lặng thinh như tờ. Đúng là từ lúc họ được giao nhiệm vụ tới giờ, thời gian trôi qua cũng kha khá, nhưng vẫn chưa làm gì nên hồn hết.

Hết kế hoạch này tới kế hoạch kia thiếu sót, rồi thất bại. Họ cũng chưa thật sự tìm được điểm yếu nào của tên quái vật đó.

Mà phần nhiều khiến họ không làm đến nơi đến chốn, thực chất cũng không phải do không có năng lực, mà do sự tự ti ẩn sâu trong mỗi học sinh lớp 3E.

"Nói sao đây . . . bọn em là lớp E đó." Hazama chán nản thay mặt nói lên nổi lòng của cả lớp

"Bó tay thôi, ngài Karasuma." Isogai

"Ổng nhanh như tia chớp vậy đó. Làm sao mà gi"t nổi ổng lúc bay tốc độ mach20 chứ?" Mimura

"Đúng thật, dù là quân đội cũng không thể." Karasuma cũng đồng tình với lớp E khi phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn này. Đến cả vũ khí tối tân của chính phủ còn chật vật khi đứng trước 'hắn' thì những em học sinh tay mơ, tập tành làm s"t thủ mấy tháng thì làm gì được?

"Thấy chưa?" Okajima

Dù vậy nhưng vẫn có lý do để chính phủ đồng ý thỏa thuận với điều kiện này.

"Nhưng chỉ có các em là có cơ hội. Đừng bỏ lỡ lý do vì sao hắn chỉ muốn làm giáo viên của các em. Nếu cứ kệ như vậy, tháng ba năm sau hắn nhất định sẽ làm nổ tung trái đất. Thử nhìn lên mặt trăng đã bị khuyết thì các em sẽ thấy rõ. Nếu điều đó xảy ra, không một ai có thể cứu được nhân loại. Sự tồn tại của hắn là mối nguy hại lớn. Lớp học này là nơi duy nhất có thể gi"t hắn."

Sự nghiêm túc trong từng câu nói của Karasuma khiến lớp E đã trầm mặt, nay còn trầm hơn. Đây là nhiệm vụ quá sức đối với họ...

Lớp E thất bại chúng tôi đã được trao cho một cơ hội trở thành anh hùng giải cứu trái đất.

Nhưng tôi có thắc mắc...

Tại sao thầy lại muốn hủy diệt trái đất?

Tại sao lại đến làm chủ nhiệm lớp chúng tôi vào lúc này? ]

< "Việc chính đáng ghê..."

"Coi thể thao là chuyện cả đời đó, tất nhiên là siêu chính đáng gòi"

"Hong ấy sau này có bay ra khỏi lớp thì bay từ từ thôi được không, chứ ổng bay kiểu này trước khi tụi học sinh gi"t được ổng thì chắc bị viêm phổi hết rồi quá"

"Cô bé tóc cam dễ thương ghê á. Toàn nói mấy câu không ngờ trước à:)"

"Là có thật sự khen không dị lầu trên:>???"

"Khen đó, tin là dị đi"

"Nhắc tới New York thì không thể không kể đến bánh Doughnut(*) rồi. Đỉnh của chóp"

"Spumoni(**) nữa"

"Nói chung nhiều lắm, kể tới mai"

"Có thật là mấy nhóc này mới sơ trung không vậy? Sao trong đầu toàn gái thế này, hỏng cả một thế hệ"

"#chiu"

"#chiu"

"Trời ơi, xem bao lần bọn nhỏ tự ti, lần nào cũng chửi, nhưng mà tui vẫn thấy không thỏa mãn, bọn ác nhơn"

"Gánh nặng của cả thế giới như đè lên vai những học sinh nhỏ bé này vậy...">

"Êy, nhưng mà không phải mỗi mình Nagisa có thắc mắc đâu. Tớ cũng cóooo" Okajima gào lên rồi hướng thẳng vào Nagisa

"Sao mấy phân cảnh đọc thoại nội tâm ngầu ngầu này toàn cậu không vậy? Tụi tớ lên hình ít quá"

Đột ngột bị điểm danh, Nagisa cũng đơ cả người. Việc này thì sao cậu biết được, cậu cũng đâu tác động được tới vụ xem ảnh này.

Sumire gõ đầu Okajima một cái rõ đau rồi mới lên tiếng mắng cậu bạn

"Cậu thử xem lại suy nghĩ của mình với Nagisa coi, suy nghĩ của cậu ấy trong sáng như nào. Nếu trình chiếu suy nghĩ của cậu, chắc toàn mấy thứ bẩn tai người ta quá"

"Quá đáng hiccc" Okajima ôm đầu bật khóc tutu, vì cô bạn nói đúng quá mà, cãi thế quái nào được...

"Nhưng mà hình như lớp mấy anh chị trong 'ảnh' vẫn chưa đủ sỉ số đúng không? Tại em thấy mọi người trong đây nhiều hơn." Cậu nhóc mắt kính không kiềm được sự tò mò của mình, tò te theo lớp E hỏi chuyện.

"Đúng rồi, tại có mấy tên sau này mới chuyển vô ấy" Kanzaki

"Nhưng chính phủ cho phép thêm người vào cái lớp nguy hiểm vậy à chị?" Haibara đặt câu hỏi, tất nhiên vẫn với giọng điệu bà cụ non quen thuộc.

"Là do, nói sao ta, kiểu mấy người sau này vô sau cũng không ai vừa" Kanzaki rối loạn ngôn ngữ

"Nè nè, cậu đang khen tớ hả, chân thành cảm ơn nha" Karma cười híp mắt, trông  tự luyến hết sức.

"Có ai khen đâu mà nhận dị cha, cái không vừa này là nói về độ 'báo' của mấy ông thì có. Haz, chỉ có Ritsu là đáng yêu thôi" Yada vừa dứt lời đã khiến Ritsu trong điện thoại ngượng đỏ cả mặt.

________________________

(*) Bánh Doughnut (quá quen rồi hén)


(**) Spumoni

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top