Chương 2-2

["Chào buổi sáng các em học sinh. Gặp người khác thì phải chào thật to nhé. "

Sugino hết nhìn về phía sau mình rồi lại nhìn về phía chỗ lúc nãy Koro nằm nghỉ trưa như để xác định rằng cậu thật sự không hoa mắt.

"Chào buổi sáng... Thầy Koro" Vẻ mặt bên phía Nagisa cũng không khá hơn là mấy, dù sao việc này người bình thường cũng đâu thể nào làm được.

"Kết hợp trái banh và đạn BB kháng- thầy, điểm yếu của thầy, đó là một sáng kiến tuyệt vời. Như vậy nó sẽ không tạo ra âm thanh, khác với súng hơi. Nhưng dù vậy... Đến khi banh bay tới thì thầy đã ngủ xong. "

Hình ảnh được tua chậm lại (rất) nhiều lần để người xem dễ dàng thấy được chuyển động của thầy bạch tuộc.

Trong lúc Sugino chuẩn bị ném quả bóng đi, Koro đã đến nhà kho và tìm găng tay bóng chày, không chỉ vậy ông thầy này còn tiện thể sửa lại tấm bảng bị lệch, sau đó mới quay về bắt quả bóng của Sugino

Mọi thứ chỉ diễn ra trong mấy giây.

"Nếu chạm vào trực tiếp tế bào của thầy sẽ bị hủy mất. Vì thế cho nên, thầy đã đến phòng dụng cụ lấy găng tay nè. "

Sau khi nghe thuật lại trong khoảng thời gian mấy giây đó, sắc mặt hai cậu bạn chuyển từ kinh ngạc sang 3 phần bất lực, 7 phần như ba.

"Có thể gi"t được thầy trước khi tốt nghiệp thì tốt nhỉ. Nào, giờ sinh hoạt bắt đầu rồi"

Nghĩ đến kế họach cả hai đứa dày công sắp xếp lại chẳng là gì trông mắt Koro, Sugino lập tức trở nên chán nản. Bóng chày, thứ duy nhất giúp cậu giữ chút ích sự tự tin nhỏ bé, giờ đây cậu cũng làm không xong.

"Khỉ thật, đúng là cả bóng chày mình cũng làm không xong à...? "

"Sugino... " Nagisa lo lắng nhìn ánh mắt ngày càng tối lại của cậu bạn mà cũng chẳng giúp được gì, bởi chính cậu hiểu rõ cảm giác bất lực tự ti của Sugino lúc này.

Chính cậu cũng đã và đang trong tình trạng tương tự thì làm sao có thể giúp được người khác chứ... ]

<"Đù, đỉnh dữ keo"

"Thằng chả như trêu ngươi người ta ấy"

"Chứ còn gì nữa, ai đời biết có người muốn ám s"t mình mà còn có thời gian vào nhà kho lấy găng tay để chụp bóng"

"Trước đó dù có xem thì tui vẫn chưa mường tượng lắm mach 20 như nào, giờ thì hiểu rồi, tốc độ phải nói là siêu siêu khủng"

"Mấy đứa bé ở trong môi trường như này, hỏi sao không tự ti"

"Không biết sao chứ, tui có quen biết Sugino nè, bây giờ tui thấy cậu ấy có tự ti xíu nào đâu, 2 tuần trước tình cờ gặp còn nói chuyện rất lâu nữa, ánh mắt cũng sáng lắm, đâu có như bây giờ"

"Lầu trên nam hay nữ dợ, bộ thích cậu bé đó hả, thấy quan tâm quá trời luôn"

"Tha con, con trai thẳng nha trời, để ý vậy tại tương lai muốn thi tâm lý học nên mới hay để ý sắc mặt người khác thôi!!! "

"Nói vậy chắc có việc gì đó xảy ra nên anh ấy mới hết tự ti rồi"

"Chắc do con quái vật đó chăng? ">

" Thầy Koro thiệt tình, sao chả có lúc nào ổng nghiêm túc hết vậy, mỗi kế hoạch tụi mình làm đều phải vắt óc suy nghĩ rồi tính toán rất vất vả đấy"

Nakamura nhìn ông thầy thảnh thơi vậy thì cay lắm, nhưng cũng chả làm gì được. Chỉ có thể đưa mắt ngầm với các bạn của mình, sau khi ra khỏi đây phải nghĩ ra kế hoạch nào đó khiến cho ông thầy nhà mình phải nghiêm túc hơn mới được.

"Lúc đó tư thế ném bóng của tớ còn quá nhiều lỗi, lực cũng không mạnh cộng thêm việc khinh địch nên mới vậy. Nếu để tớ của bây giờ làm thì sẽ không để thầy trêu chọc vậy đâu" Sugino cũng vô cùng bất bình lên tiếng. Chuyện qua lâu lắm rồi nhưng khi xem lại vẫn tức ghê thật.

"Cậu có thấy không, trạng thái của họ từ trong 'ảnh' thật sự rất khác với bây giờ, dù cho chỉ có 1 năm thôi nhưng như 2 con người hoàn toàn khác nhau ấy. " Conan thì thầm với Hattori và Haibara.

"Tôi cũng thấy vậy, mấy nhóc này trong ảnh quá tự ti, một thất bại nhỏ thôi cũng khiến mấy nhóc ấy như mất hết tất cả sức sống" Hattori

Haibara sử dụng latop của mình để tra cứu thêm thông tin về trường Kunigaoka

"Tự ti cũng phải, dù sao bọn trẻ cũng bị xem là 'rác', sống dưới đáy của 'xã hội (thu nhỏ)' mà. Ngôi trường này thật sự rất đáng kinh tởm. Từng giáo viên ở đấy chỉ coi trọng mỗi thành tích, thành tích tốt thì làm gì cũng đúng"

Dù cho bình thường Haibara là người ít bộc lộ cảm xúc đi chăng nữa thì lúc này cô nàng cũng phải cau mày. Đúng là trên đời này cái gì cũng có.

"Khoan đã bé Ai, cậu lấy laptop ở đâu thế?" Ayumi vô tình nhìn về hướng Haibara, thầy cô bạn nhà mình không biết mang laptop từ đâu ra nên tò mò đặt câu hỏi. Câu hỏi này vừa được đặt ra cũng thu hút sự chú ý của những người khác trong 'không gian'.

"Tớ có yêu cầu với hệ thống 520 và yêu cầu đã được đáp ứng" Haibara mắt vẫn dán vào laptop mà chầm chậm đáp.

""Có vẻ ta quên nói 1 chuyện, các ngươi có quyền yêu cầu những thứ mà Ta Thấy Hợp Lý như đồ ăn, đồ uống, 1 số đồ thiết yếu. Không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần suy nghĩ, đơn giản vì ta có thể đọc được suy nghĩ của các ngươi"" Hệ thống 520

"Nó nói đọc được suy nghĩ kìa"

"Vậy thì có hơi đáng sợ"

"Tớ chịu, dù sao bị kéo vào đây thì còn gì đáng sợ hơn được nữa"

"Cậu nói cũng đúng, nếu có sợ thì cũng là Okajima sợ, dù sao trong đầu cậu ấy toàn những suy nghĩ không đâu, đồi bại"

"Này sao lại nói xấu tớ thế chứ"

"Nếu vậy thì em muốn 1 suất cơm lươn"

"Genta, chẳng phải 520 đã nói chũng ta không cần nói ra sao? Với lại tại sao luôn là cơm lươn thế"

"..."

Tiếng thảo luận vẫn vang khắp 'không gian' khi được nghe về điều luật mới vô cùng có lợi.

__________________

Lời tác giả: Tớ quay lại rồi đây!! Hẹn lần gặp tiếp nha, bye!! Chúc mọi người ngủ ngon!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top