Chương 1-4

< "Dù cũng biết là viên đạn đó không phải đạn thật, nhưng mà cũng nguy hiểm quá rồi, dù sao đó cũng chỉ là mấy đứa nhóc cuối cấp sơ trung."

"Ông thầy này cũng kính nghiệp ghê chứ đùa"

"Dãn dây thần kinh ra đi mấy ní, có chính phủ bảo kê mà"

"Lầu trên không nghe nói, nếu hắn muốn bỏ trốn thì chính phủ cũng không làm gì được à"

"Nhưng mà hắn ta kí cam kết rồi còn đâu"

"Nó cần gì quan tâm cái cam kết đó, có lợi gì cho nó đâu?"

"Trời, 10 tỷ yên, nếu tui thì tui cũng tham gia nữa"

"Lầu trên tỉnh đi, trời còn chưa tối đâu"

"Tên này phái trêu ngươi quá nhờ"

"Mịa đi lau chùi chiến hạm dùng để bắt, bá vờ lờ"

"Êy hình như lại có thêm lý do để giết ổng rồi, không phải bị ổng cho nổ chết thì cũng bị ổng chọc cho tức chết"

"Mặt gian dị cha">

"Cô có biết gì về sinh vật này trước đó không?" Akai hướng Joodi thì thầm

"Một năm trước tôi có nghe loáng thoáng qua về một sinh vật bí ẩn sẽ phá hủy trái đất, nhưng lại không nghe được thông tin gì thêm sau lần đó nên tôi nghĩ đã được giải quyết ổn thỏa"

Akai nghe vậy thì trầm ngâm một chút. Rốt cuộc là chính phủ Nhật đang che giấu FBI hay chính FBI đang che giấu bọn họ.

"Hồi đấy nghe kể đã bất ngờ rồi, bây giờ tận mắt xem mới thấy tội nghiệp chính phủ nước ta ghê gớm" Taishei Yoshida nhìn cái cách ông thầy mất nết nhà mình trêu ngươi người khác, còn là người thuộc chính phủ vậy, không nhịn được mà cảm thán.

"Ổng mà không vậy thì sao là ổng được" Itona cười rộ lên khi nghe cậu bạn nói

Soushuke Sugaya đặt tay lên vai Karasuma rồi nói với vẻ mặt đồng cmn cảm.

"Nén đau thương nha thầy"

Lớp E và cả Irena nghe vậy thì cười như được mùa đâu phải hôm nào cũng được thấy bộ mặt đen thui này của thầy ấy, hôm nay Karasuma quá mất mặt rồi.

[Hồi tưởng của Nagisa kết thúc, khung cảnh quay về với bài giảng của Koro.

Thời hạn ám sát là một năm. Nếu như chúng tôi không ám sát thành công, trái đất sẽ bị phá hủy.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Động tác viết bảng của Koro dừng lại quay cái đầu tròn ủm vàng khè của mình sang hướng chiếc đồng hồ cạnh đó xem giờ

"Tới giờ nghỉ trưa rồi nhỉ? Thầy đến Trung Quốc ăn đậu hủ Tứ Xuyên một lát. À, em nào có nguyện vọng ám sát thì a lô cho thầy nhé."

Nói rồi Koro phóng ra ngoài với tốc độ nhanh khủng khiếp khiến cho cả phòng học như có gió lốc.

"Tốc dộ Mach 20... Mất khoảng 10 phút để đến Tứ Xuyên, nơi có đậu hủ cay?" Rio Nakamura

"Chắc vậy rồi, thậm chí tên lửa còn không hạ nổi ổng. Nhưng mà con bạch tuộc đó bay tốc độ như vậy mà còn chấm bài được đó." Hiroto Maehara

"Thiệt hả?"

"Lúc trả bài cho tớ còn kèm cả hình vẽ" Ánh mắt của Isgai nhìn vào bài kiểm tra tiếng anh đã được chấm của bản thân mà tràng đầy bất lực, ông thầy này khi nào mới bớt tấu hài vậy, ổng vậy mà giống thứ sẽ hủy diệt cả trái đất chỗ nào??

"Mà mấy cậu có tình cờ thấy tên đó dạy giỏi không?"

"Tớ hiểu mà! Thầy kèm tớ môn toán sau giờ học, bài kiểm tra sau điểm tớ tốt hẵn" Hinano vừa nói vừa hồi tưởng lại cảnh thầy Koro đang chăm chú dạy kèm cho mình mà vẫn có thể chú ý bắt được con dao đang hướng tới.

"Thế nhưng mà... Rốt cuộc chúng ta chỉ là lớp E. Có cố gắng thế nào cũng vô ích"

Khuôn mặt của Mimura khi thốt ra những lời nói này tràn ngập sự mỉa mai và tự giễu. Đúng vậy họ là lớp E.N.D, tập hợp những lũ vô dụng lại với nhau, từ khi bị đẩy vào lớp này, họ đã định sẵn là những con người thất bại, dù có làm gì cũng sẽ thất bại thôi...

Phải! Dù sinh vật dạng bạch tuộc kia là mục tiêu, nhưng mà... Thầy ấy sao lại đi dạy như những giáo viên bình thường khác?

Chúng tôi vẫn như cũ, ngoài việc làm sát thủ thì vẫn học bình thường. Nhưng lớp E chúng tôi hơi khác thường một chút.

Mạch suy nghĩ của Nagisa bị đứt đoạn khi nghe phía sau có người đang gọi cậu.

"Ra đây tí, đi bàn kế hoạch ám sát nào." Terasaka chỉ ra ngoài sân, nghe cậu bạn muốn bàn kế hoạch ám sát với mình Nagisa cũng chẳng do dự gì mà đồng ý.

Khoảng sân sau trường học

"Mặt con bạch tuộc đó đổi màu tùy tâm trạng à? Tôi nói cậu quan sát hắn, cậu đã làm chưa?" Terasaka

"Cũng đại khái... Các cậu đã biết khi xem thường ai, thầy ấy sẽ có mặt màu xanh lá rồi nhỉ? Nếu học sinh ra đáp án sai thì mặt màu tím đậm. Còn đúng thì sẽ có màu đỏ tươi. Điểm thú vị là sau khi nghỉ trưa thì..." Nagisa đang nói hăn thì bị ngắt ngang bởi giọng điệu cọc cằng của Terasaka

"Tôi không cần biết mấy cái đó. Có cách tác chiến đây. Khi mặt hắn sơ hở nhất, cậu sẽ xử lí hắn." Terasaka chỉ con dao đến trước mặt Nagisa, trông có vẻ vô cùng tự tin với kế hoạch (tự cho) không kẻ hở của bản thân.

"Tớ... Tớ sao? Nhưng mà..." Nagisa lúng túng cậu cảm thấy bản thân sẽ không làm được nên muốn từ chối cậu bạn.

"Đừng có giả nai nữa, chúng ta là lớp E đó. Là lớp không thể theo kịp trình độ của trường điểm trứ danh này."

'Tên thường gọi là lớp E cùng đường - E trong chữ End.' Hệ thống 520 giải thích

"Mỗi ngày họ đưa chúng ta đến một lớp biệt lập dưới chân núi. Chúng ta bị phân biệt đối xử như rác rưởi về mọi mặt. Đối với đám thất bại chúng ta, mười tỷ yên chính là cơ hội. Cậu không thể tìm thấy lần thứ hai đâu. Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng như đống bùn này. Ví dụ như.. dùng bất cứ thủ đoạn nào... Thứ lỗi nhé Nagisa"

Terasaka khoác vai Nagisa rồi thả lên tay cậu một cái túi màu anh đào. Còn Nagisa vẫn đứng đực ở đó mà suy nghĩ về lời Terasaka nói, đúng là cậu ấy nói không sai chút nào, từng lời từng lời nói từ đồng cảm, đến mỉa mai mà cậu chả thể nào quên được. Và hẵn những ai học lớp E đều vậy cả...

"Tên Nagisa sẽ đến lớp E đó."

"Vậy là cậu ta xong đời."

"Tôi xóa địa chỉ liên lạc của cậu ta đây."

"Tôi cũng thế, kẻo người ta lại nghĩ tôi cùng trình độ với cậu ta."

Lại lần nữa mạch suy nghĩ của Nagisa bị ngắt quãng do Koro từ trên trời sà xuống, không chỉ vậy trên tay còn cầm một quả hỏa tiễn hạn nặng. Mà còn hùng hồn bảo đấy là quà lưu niệm mới ghê chứ, nhưng thực chất đây là do lực lượng phòng vệ biển Nhật bắn ổng thì có.

"Bị nhắm tới vất vả quá thầy nhỉ..."

"Đâu nào. Bị mọi người nhắm vào là minh chứng cho sức mạnh của thầy. Nào tiết năm bắt đầu rồi đấy" Nói rồi Koro vác cả quả hỏa tiễn vào lớp

"Vâng..." Sắc mặt Nagisa trầm hẵn xuống.

Thầy sẽ không hiểu được đâu. Bị mọi người xem là mục tiêu ám sát. Nghĩa là được mọi người thừa nhận sức mạnh của thầy. Quái vật như thầy sẽ không thể nào hiểu được.

Thầy ấy còn không thèm đề cao cảnh giác, thì làm sao hiểu được cảm xúc của những người bị phớt lờ?

"Nhờ phước đức của em mà tôi bị đánh giá thấp đấy. May mà sau này tôi không phải thấy cái bản mặt của em nữa."Giáo viên chủ nhiệm cũ của cậu vừa nói vừa mỉa mai cậu không thương tiếc, Nagisa nắm chặt tay lại. Có lẽ Terasaka chẳng nói gì sai cả, bọn cậu là một lũ thất bại không hơn không kém.

Có lẽ mình sẽ giết được thầy ấy. Bởi vì... Đến cả ông thầy này cũng không nhìn nhận "mình" hiện diện...]

<"Đến Trung Quốc chỉ để ăn đậu hủ trong giờ nghỉ trưa????"

"Móa, ổng thú vị vl"

"Mà xem ra cách con bạch tuộc này giảng bài cũng ổn phết"

"Giảng hay hay không thì nó cũng chỉ là quái vật chứ có phải con người đâu, bây khen làm chi!!!"

"Bố mày thích khen dị đó, mày ý kiến gì? Nó giảng hay thì tao nói giảng hay sao mày cứ thích ra vẻ gì vậy?"

#Vui lòng không cãi nhau, nếu lập lại lần nữa 'màn trời' của những người cãi nhau sẽ biến mất_Hệ thống 520

"Nghe chưa kìa, bớt có cãi nhau mà tập trung xem đi"

"Mấy đứa trẻ tự ti quá, chỉ vì danh lớp E thôi à?"

"Vẫn có người chưa biết vụ lớp E của trường sơ trung Kunugigaoka à?"

"Đó là thất bại của mô hình giáo dục, nên rõ là các bộ phận liên quan sẽ cố hết sức che giấu rồi, nhiều người không biết cũng dễ hiểu"

"Tụi nhóc lên kế hoạch rồi kìa, hông biết tụi nhóc ấy định làm gì nhờ?"

"Làm gì thì tui nghĩ cũng thất bại thôi, vì giờ ổng còn sống mà:)"

"Đây rõ là cảm giác bị xì poi"

"Bây làm như đang xem phim không bằng"

"Thì cũng khác đâu:'))"

"Đúng là thất bại của giáo dục thật..."

"Cái trường gì mà đối xử với học sinh như rác rưởi dị, tui sẽ đi vote 1 sao ngay"

"+1"

"+2"

"+nnnn">

"Thằng Terasaka hồi đầu láo ghê luôn í." Sousuke Sugaya

"Công nhận, hồi đó hỏi ai trẩu nhất chắc chắn là băng 4 người Terasaka rồi, cũng nhờ bọn họ mà tụi mình đỡ bị chú ý" Yuzuki Fuwa

"TỤI BÂY IM COI" Thấy cả lớp cứ hết đứa này tới đứa khác luôn mồm trêu mình, Terasaka ngượng đỏ cả mặt, hồi đấy cậu công nhận là bản thân trẻ trâu thiệt, nhưng mà ai cũng phải có lúc trẻ trâu thôi chỉ là mấy người chưa chiếu tới mà thôi, chờ đó đi, quân từ trả thù 10 năm chưa muộn, ông đây sẽ đợi tới cảnh mấy người làm trò con bò rồi trêu lại cho biết, hừ

"Nhưng mà mấy anh chị có thể nói rõ hơn về lớp E được không ạ?" Genta

"Cậu ngốc quá Genta, trong video đã giải thích ra vậy còn gì" Mitsuhiko

"Để xem, lớp E hay còn gọi là lớp End, lớp kết thúc chắc mấy đứa cũng vừa nghe qua rồi. Ở lớp này từ trước năm của bọn anh thì dành riêng cho những học sinh mà nhà trường xem là thất bại, không có tương lai. Có rất nhiều lí do để phải vào lớp E, đánh nhau, điểm kém vân vân. Nói chung lúc trước nếu đã vào lớp E thì có thể xác định được là tương lai sẽ mịch mù... Nhưng mà mấy em đừng lo, nhờ có Koro sensei mà bây giờ thành tích của bọn này nếu không phải đứng đầu thì cũng không thể nào chệch ra ở những vị trí cuối được" Đối đãi với trẻ em thì lớp E cứ mặc định là cử Isogai ra thôi.

"Bọn anh còn vượt mặt lớp A đằng kia kìa, bọn họ là lớp đứng đầu trường đó, mấy em thấy giỏi ghê hông" Karma bày gương mặt ác quỷ vừa nói vừa hất mặt về hướng lớp A im thin thít từ nãy đến giờ, làm họ lườm cậu muốn cháy mắt.

"Nghe anh chị nói vậy thì Koro sensei thật sự rất vĩ đại" Ayumi

"Đúng vậy đó, người thầy vĩ đại nhất tốt nhất của bọn chị, cho nên dù có ra sao bọn chị cũng sẽ cứu thầy ấy!" Toka Yada nói chuyện một cách kiến quyết.

"Nhưng mấy đứa cũng biết chuyện này là không thể mà, nó liên quan tới an nguy của trái đất" Akai nghiêm túc hướng lớp E nói, những người còn lại trong không gian cũng hướng về phía lớp E chờ đợi phản ứng của họ.

"Koro sensei sẽ không nổ đâu! Em chắc đấy." Nagisa khẳng định

""Haha chắc rồi, hắn ta sẽ không nổ đâu, cứ yên tâm đi nhân loại"" Hệ thống 520 cười rộ lên

##################################

ps: Lâu rùi hông gặp, 1 phần là laptop tui hư, nhưng mà phần nhiều vẫn là do tui lười á nên giờ mới có chương mới. Mà có ai đọc bên WP rồi qua MT kiếm mà thấy số chap ngang nhau hông, là do tui chưa có thời gian viết chương mới nên kệ đăng 2 bên bằng nhau luôn ớ, thông cảm:))

Mà tui kể mấy bà nghe nè, mấy nay tui được tập bắn súng điện tiểu liên AK, hồi đầu bắn xu lắm toàn lên trời, mà hồi sáng 10 10 10, má ơi nó vui gì đâu luôn ấy. Cảm giác cầm khẩu súng mà bắng trúng mục tiêu nó sướng thì thôi luôn!!

LƯU Ý: CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN MANGATOON VÀ WP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top