Chương 1-3
<"Tên đó dạy học thiệt kìa"
"Chứ hông lẽ giả ba"
"Ủa không có ai để ý tại sao lớp học này lại nằm biệt lập với trường hả? Sao tui nhớ là trường Kunigigaoka lớn lắm mà ta chứ đâu phải trên núi vầy?"
"Trường này có tỷ lệ đổ vào các trường cao trung với đại học cực cao lên đến 90% lận, thằng em họ tui học ở trỏng, thế là bà má nó, dì tui á cứ đi khoe khắp nơi còn so sánh tui với nó nữa. Giờ sao kì dị?"
"Mấy lầu trên như trong rừng mới xuống vậy, để tui cập nhật thông tin cho nè, đây là lớp E.N.D tại lớp này sẽ tập trung những học sinh tệ nhất của khóa năm 3 trường Kunigigaoka á"
"Nhưng mà tới mức biệt lập dị luôn thì..."
"Mà không chỉ vậy thôi, nghe đâu là mấy giáo viên trường này mặc kệ mấy vụ bạo lực học đường miễn sao thành tích học sinh tốt là được"
"Tôi là giáo viên trường này đây, bây giờ hiệu trưởng cũng bị cắt chức vì cái lý tưởng điên rồ này rồi, sau này không còn lớp E.N.D nữa đâu mọi người yên tâm đi" (đang muốn vớt vát hình tượng của trường để kì tuyển sinh năm sau xuông sẻ)
"Năm sau tôi còn muốn con mình đăng kí vô trường này, giờ có vụ này chắc phải suy nghĩ lại quá"
"Mặt trăng phát nổ là do con quái vật đó gây ra luôn à?"
"Tin này có từ lâu rồi mà"
"Cho một đám học sinh sơ trung giết chết con quái vật này? Rốt cuộc cái đám chính phủ đang nghĩ cái quái gì vậy?"
"Chắc là có lý do sâu xa gì đó chăng? Người đàn ông trong đấy cũng bảo nếu như nó thật sự bỏ trốn thì không ai có thể làm gì được, cho nên chỉ có thể là nó đang tự nguyện cho đám học sinh này giết, và phải là các em ấy mới được"
"Lý tưởng lớn gặp nhau, tui cũng nghĩ vậy">
Các học sinh lớp A khi thấy làn đạn mặt ai nấy đều biến sắc. Còn học sinh lớp E thì đang bận... trêu chọc Karasuma!
"Koro-sensei thiệt tình, chả tôn trọng người khác tẹo nào" Yuzuki Fuwa bất mãn nhìn lên màn hình rồi lại hướng về thầy Karasuma cảm thán một câu khiến sắc mặt Karasuma đen lại.
"Haha con bạch tuộc này thú vị phết, mà nói chứ sau khi được tỉa lông mày thì trông anh cũng đẹp hơn hẵn đó" Sonoko cũng nhìn về phía thầy chủ nhiệm trên danh nghĩa của lớp E mà cười lớn. Mà vụ này thì làm sao thiếu sự góp mặt của hai thánh phá Rio Nakamura và Akabane Karma được, cả hai cũng không ngần ngại mà gia nhập hội trêu chọc Karasuma, làm cho mặt thầy đã đen nay còn đen hơn.
"Đồng ý hai tay hơn, hay sau vụ này bảo Koro-sensei mở tiệm làm đẹp với khách hàng đặc biệt là thầy Karasuma với cô Bitch nhỉ?"
"Trời ơi, mắc gì mấy đứa lôi cô vô, với lại ở đây có nhiều người lắm nên phải gọi cô là cô Irena nghe chưa!!" Irena nghe mấy đứa nhỏ xưng hô lập tức xù lông, ở đây nào là cảnh sát, thám tử nổi tiếng pla còn có cả đám lớp A đang ngưỡng mộ vì sự xinh đẹp của bản thân nữa, bị kêu cái tên gọi mất mặt đó công khai vầy xấu hổ chết đi được.
"Cô không phải lo đâu..." Cứ tưởng Kirara Hazama muốn an ủi, Irena đang định quay sang bảo lần sau mấy đứa chú ý hơn là được, thì bị cô nàng bồi một câu khiến tâm trạng cô cũng xuống dốc cái vèo.
"Dù sao thì khi chiếu đến cảnh cô xuất hiện thể nào toàn thế giới chả biết cái biệt danh này của cô"
"Tốc độ tận mach 20 lận đó Kudo, cậu thấy sao?" Hattori quay sang thì thầm vào tai cậu bạn chí cốt.
"Còn có thể sao nữa, đúng như người tên Karasuma đó nói nếu như con bạch tuộc đó không tự nguyện thì trên đời này làm gì có người bình thường nào đuổi kịp tốc độ của nó chứ nói gì là giết"
"Dù sao thì tôi cũng muốn được gặp tên này một lần, trông có vẻ khá thú vị. Nhưng mà hắn ta nói năm sau?"
"Có vẻ các học sinh lớp E đã cảm hóa được tên này??" Haibara cũng tham gia vào cuộc thảo luận này.
[Koro vừa cất dụng cụ tỉa lông mày vừa nói. Kế bên ông là Karasuma đang nổi quạo, và một thành viên của chính phủ cầm súng chỉa thẳng vào.
"Mà nếu vậy thì chẳng còn gì là thú vị. Vậy nên tôi đã đề nghị với chính phủ, tuy tôi chưa muốn bị giết, nhưng hãy để tôi làm chủ nhiệm lớp 3E trường Kunugigaoka. "
Hả? Tại sao chứ?
Sắc mặt của Nagisa khi nghĩ câu này trông rất chi là khó hiểu, tên này bị úng nước à?
"Không biết mục tiêu của hắn là gì. Nhưng chính phủ đã buộc phải đồng ý với điều kiện không được tổn hại các học sinh."
Trong khi vừa nói cả 3 thành viên thuộc chính phủ vừa liên tiếp nả đạn về phía Koro
"Có hai lý do cho việc này. Là giáo viên thì mỗi ngày sẽ đến lớp học, nên có thể theo dõi được hắn, và quan trọng hơn..."
"Ba mươi người ở đây có thể tiếp cận giết hắn ở cự ly gần. "
______]
<_"Dù cho có khả năng cao giết được hắn như cũng quá nguy hiểm cho lũ trẻ. Bố mẹ của chúng có biết không?"
_"Không nghe người ta nói có điều kiện không được tổn hại đến lũ nhóc hả?"
_"Nhưng mà nó là quái vật với tốc độ lên đến Mach 20, tới lúc nó hại bọn nhóc rồi thì ở đấy mà điều với chả kiện!!"
_"Nhưng nếu nó muốn thì cần mịa gì phải đi dạy học? Nó cứ đi khắp thế giới huỷu diệt không được rồi so? Cho nên bọn trẻ sẽ an toàn thôi"
_"Huống hồ cũng 1 năm rồi, bọn trẻ lên báo vẫn còn bênh nó mà"
_"Ai biết đâu mấy học sinh lớp đó bị tẩy não rồi sao?"
_"Dù sao thì tôi cũng thấy quá nguy hiểm với lũ trẻ, nếu chúng là con tôi chắc tôi không chịu nổi mất!!"
_"Cho dù có hi sinh thì chỉ là lũ nhóc sơ trung, đổi lấy 7 tỷ người không phải rất tốt à?>
Trên thanh thảo luận đang chia làm ba hướng khác nhau, một bên cho rằng để bọn trẻ làm việc này rất nguy hiểm, họ này càng mất lòng tin với chính phủ. Một bên thì lại thấy nếu nó muốn giết thì cần gì phải rườm rà vậy, cho nên lũ trẻ sẽ an toàn thôi. Phe cuối cũng là phe chiếm phần đông trong suy nghĩ nhưng lại ít hiện trên thanh thảo luận nhất là hi sinh một đổi lấy 100 thì có gì không đáng?
"Mấy em gọi nó...à người(?) đó là Koro-sensei vậy tụi chị cũng xưng hô vậy nha" Nhận được cái gật đầu của lớp E, Ran mới nói tiếp.
"Vậy các em đã học được gì từ Koro-sensei?"
Lớp E cuối cùng cũng chờ được một câu hỏi ưng ý thế là cả bọn nhao nhao trả lời.
"Nói ra có khi chị không tin chứ ông thầy đó đã đọc tất cả các sách, ừm hình như vậy, trên thế giới chỉ để dạy bọn em đó" Hinata Okano tự hào khi khoe về người thày của mình
"Khả năng bắng súng" Chiba
"Cải tạo AI có cảm xúc là Ritsu nè" Yada chỉ về Ritsu trong cái điện thoại của mình nói.
"..."
[ "BẰNG"
Viên đạn được bắn ra chớp nhoáng nhưng rất nhanh đã bị Koro dùng hai viên phấn kẹp lại, không hổ với tốc độ mach 20 mà.
"Em Nakamura, Thầy đã nói không được để việc ám sát làm ảnh hưởng giờ học mà"
Quả đầu của Koro biến thành màu đỏ với các xúc tu cứ lắc lư biểu thị rằng mình đang rất tức giận vì hành động xen vào giờ học của cô nàng. Thấy ông thầy nhà mình tức giận Nakamura cũng chỉ biết đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói xin lỗi ổng thôi.
"Ra phía sau vừa học vừa ăn năn đi!!"
Tại sao sinh vật này lại là chủ nhiệm của chúng tôi? Tại sao chúng tôi phải ám sát hắn. Ai cũng thôi không phản đối những lời ấy nữa khi biết điều kiện
"Thù lao khi giết hắn thành công là 10 tỷ yên" Khung cảnh hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Karasuma khi nói ra một số tiền khổng lồ như vậy.
Cả lớp E thì mắt chữ A mồm chữ O mà bật thốt lên, đúng là khó mà tin được, một số tiền quá sức tưởng tượng với những học sinh sơ trung.
"Đây là số tiền hiển nhiên. Vì ám sát thành công là cứu trái đất khỏi nguy hiểm, không phải chuyện đùa đâu. Và may là hắn cũng chẳng coi các em ra gì. Nhìn đi. Khi mặt hắn có màu xanh tức là hắn đang xem thường đó."
Cái da đó là thế nào vậy
Để khẳng định thêm cho câu nói của Karasuma, Koro lại nói những lời lẽ siêu gợi đòn
"Tất nhiên rồi. Chính phủ không giết được tôi thì các em sao có cửa. Dù có tấn công bằng chiến hạm tối tân nhất, ngược lại tôi còn đánh bóng chiến hạm giùm trên không"
Một chiếc phi cơ liên tục khai hỏa về hướng Koro, nhưng ông thầy này né nhanh một các kì cục, không chỉ vậy ổng còn bay ngược lại, đứng trên đầu mà lau chùi.
Tại sao lại đi bảo trì giùm vậy
Hai người đồng nghiệp của Karasuma mang những thùng sắt vào, bên trong chứa đựng rất nhiều súng ống. Và trong hai cái hộp là những con dao được làm bằng loại nhựa BB đặc chế
"Tôi muốn các em tìm ra và đâm vào sơ hở của kẻ đang khinh địch. Tôi sẽ cung cấp đạn dược và vũ khí, không gây nguy hiểm cho con người nhưng hiệu quả với hắn. Các em tuyệt đối không được tiết lộ bí mật cho gia đình, thân thích. Dù sao thì cũng không còn thời gian. Nếu trái đất bị hủy diệt ta cũng không có nơi để trốn." Karasuma
"Chuyện là như vậy đó. Nào các em, hãy cùng trải qua một năm còn lại đầy ý nghĩa nhé!!" Koro xoa hai cái xúc tu vào nhau, bày ra vẻ mặt bí hiểm khiến các học sinh ai nấy đều rùng mình một cái"]
LƯU Ý: CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN MANGATOON VÀ WP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top