Chương 0: Hệ thống 520 [đã chỉnh sửa]

"Mau nhìn lên bầu trời đi, có cả tấm màn đen xuất hiện kìa"

"Không đúng, sao tôi nhìn hướng nào nó cũng di chuyển theo ánh mắt tôi vậy"

"Thông tin khẩn, thông tin khẩn. Hiện ở khắp mọi nơi trên trái đất đang xuất hiện những màn đen đáng ngờ. Cho đến khi chính phủ các nước xác nhận được đây là do thế lực nào gây ra thì xin mọi người hãy ở yên trong nhà, để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra" Các thiết bị phát ảnh đang không ngừng lặp đi lặp lại những lời cảnh báo đến người dân của cả nước Nhật, hay đúng hơn là trên cả thế giới.

"Tuy không biết có đã xảy ra chuyện gì, nhưng các cậu không cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để tụi mình giải cứu Koro-sensei sao?" Theo đúng như kế hoạch đã đề ra từ trước, hiện tại lớp 3E đang tập hợp với nhau nhằm giải cứu người thầy [người cha] của họ.

"Kurahashi nói đúng đấy, lớp 3E thì còn sợ gì mấy hiện tượng kì lạ trời ơi đất hỡi này đâu chứ" Chỉ cần nghĩ đến cảnh kế hoạch sẽ được diễn ra một cách suông sẻ, Sugino đã cười híp cả mắt.

Không đợi cả đám hí hửng được bao lâu biến cố đã ập đến.

"Chết tiệt, các cậu chạy mau, thứ ánh sáng kì lạ đó rõ ràng đang tiến về phía chúng ta"

"Aaa không kịp rồi"

"Aaaaaa"

_______________

Một không gian tối tâm vô định.

Xung quanh không một tia sáng càng làm lòng người rùng rợn hơn.

"Chị Ran, chị đâu rồi, trả lời em đi" Conan đang không ngừng hét lớn tên cô bạn thanh mai nhà mình. Nhưng chả nhận được bất kì hồi âm nào.

Đúng thật từ trước đến giờ cậu luôn là kiểu người 'duy vật', nhưng từ vụ con quái vật bạch tuột làm rúng động thế giới, màn đen xuất hiện trên toàn trái đất và giờ thì một ánh sáng kì lạ kéo cậu và những người bên cạnh vào. Những điều này thật sự đã phá vỡ nhân sinh quan của Conan từ trước giờ.

Chỉ trong chớp mắt cả không gian nơi cậu đứng đã được ánh sáng bao phủ.

"Ơn trời, Conan em đây rồi, nãy giờ em gọi nhưng chị dường như mãi mà không đến được chỗ em"

Ran bế Conan và trao cho cậu một cái ôm thật chặt, điều này làm cả khuôn mặt nhóc bốn mắt đỏ lừ lên.

"Mọi người vẫn ổn chứ, không ai bị thương gì đúng không"

"Tụi cháu đều không sao bác Mori, nhưng mà hình như không chỉ mỗi chúng ta thì phải"

Ánh mắt Conan hướng về phía nhóm người cũng đang tụ lại. Không ai xa lạ, chỉ toàn là những người quen.

FBI, CIA, các cảnh sát thanh tra mà Conan hay Shinichi đã từng gặp qua, người của cục bảo an, đội thám tử nhí,...

Gần như những người Conan đã gặp sau khi bị teo nhỏ đều đang xuất hiện ở đây, không chỉ vậy còn có một nhân tố Conan không ngờ đến...

"Kidddd, sao ngươi lại có mặt ở đây, hôm nay ta nhất định sẽ bắt được ngươi"

"Thôi nào ngài thanh tra Nakamori đáng kính, không phải bây giờ ta nên tìm hiểu mọi chuyện ở đây ra sao trước rồi mới bắt đầu với trò chơi rượt đuổi thông thường sao"

Với bộ trang phục màu trắng quen thuộc, Kid vẫn không quên trêu đùa 'đối thủ của mình'.

"Tạm thời dân thường hãy lui về sau đứng với nhau thành một nhóm, cảnh sát chúng tôi sẽ phụ trách đi xung quanh điều tra"

"Cho cháu theo với thanh tra Megure"

"Không được đâu Conan, nguy hiểm lắm" Tay Ran vẫn ôm chặt Conan không rời.

"Bà chị này nói đúng đó, dù sao cũng chưa biết đang xảy ra chuyện quái gì, ngoan ngoãn xíu đi bé Conan"

Nghe Hattori nói vậy cậu chỉ biết dùng đôi mắt cá chết là liếc cậu bạn, đùa cái gì chứ, rõ ràng tên da ngăm nhà ngươi cũng muốn đi điều tra lắm mà sợ cô nàng đang sợ hãi ôm chặt tay mình thêm hoảng nên mới nhịn lại chứ gì. Có hơn ai đâu mà bày đặt khuyên với chả răng.

"Khoan đã, hình như có thêm một nhóm người nữa kìa"

_______________

"Mọi người không sao chứ, có ai bị thương không?"

"Không một vết xước, đúng là kì tích"

"Cứ tưởng lần này là đi luôn rồi chứ"

"Sợ chết khiếp, cuốn tạp chí mẫu áo tắm tớ còn chưa kịp bốc seal, may là vẫn còn cơ hội gặp lại em nó" vừa dứt lời người nói câu này đã bị 1 cú gõ mạnh vào đầu.

"Thôi ngay đi Okajima"

"Karasuma-sensei và Bitch-sensei cũng ở đây sao?"

"Mấy đứa không sao là tốt rồi, tuy thầy vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng thầy hứa sẽ tìm cách cho mấy đứa ra khỏi đây an toàn [cả một số học sinh lớp A vừa đi vào]." Karasuma hướng về đám học trò nhà mình để bọn nhỏ đỡ hoãng sợ. Dù anh vẫn chưa biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyên gì, nhưng nhất định anh sẽ không để ai gặp nguy hiểm.

"Ồ là Karasuma đó sao? Xin chào tôi là thanh tra Megure thuộc sở điều tra số 1 trực thuộc Tokyo" Thanh tra Megure tiến về phía bên này chủ động lên tiếng chào hỏi.

"Tôi biết ngài, thành tra Megure! Xin được giới thiệu lại với mọi người, tôi tên Tadaomi Karasuma, là người của bộ Quốc phòng, hiện tại chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh không ai ngờ tới, nên rất mong mọi người sẽ cùng hợp tác để ta thoát khỏi đây sớm nhất." Karasuma cuối đầu một cách chân thành.

Bên này nhóm các cô cậu 17 tuổi [những người trẻ] cũng mau chóng nhận ra có điểm gì đó kì lạ từ những người mới đến kia. Mở đầu là Sonoko.

"Các cậu không thấy bọn trẻ đứng đó rất quen sao, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi thì phải"

"Chị không nhớ sao chị Sonoko, những anh chị đó đã xuất hiện khắp các mặt báo cũng như truyền hình những ngày qua đó. 'Những đứa trẻ bị bắt cóc', 'thí nghiệm bị tẩy não'. Đó là những từ nhà báo dùng với các anh chị ấy á" Mặt Conan càng nói càng nhăn lại, cũng đủ hiểu cậu không có thiện cảm gì với những nhà báo không từ mọi thủ đoạn để tạo nhiệt như này, dù gì tụi nhóc cũng chỉ là những học sinh sơ trung. Bộ không sợ tâm lý bọn trẻ bị ảnh hưởng sao.

"Bọn nhà báo đúng là quá đáng, đáng giận!" Sera cầm chặt nắm đấm, bây giờ tên viết báo mà ở trước mặt cô, chắc không còn nguyên vẹn mà quay về đâu.

[Rộn ràng quá nhờ]

"Là ai đang nói đó, mau bước ra đây"

Một giọng nói lạ phát ra từ màn hình lớn.

[Các ngươi muốn biết, nhưng tiếc rằng ta không muốn nói. Các ngươi chỉ cần biết một điều rằng "hắn ta" không thể và không nên phải chết.]

"Hắn ta? Hắn ta là người nào, mau nói đi!!"

[Người mà các ngươi gọi là quái vật đấy còn gì, chẳng phải các ngươi đang có một kế hoạch rất ngu ngốc để tiêu diệt hắn hay sao. Nhưng thật tiếc, nếu hắn mà không còn thì có nhiều thứ rắc rối lắm]

"Nó đang nói đến Koro-sensei"

"Ổng á, không nên phải chết, không thể chết, này người ta gọi là tên vận vào người phải không"

"Giờ này còn đùa được à Takebayashi"

"Tớ đâu có đùa" giọng Takebayashi yếu dần trông có vẻ tuổi thân.

"Nếu ngươi có năng lực tới vậy thì cứ trực tiếp giải cứu tên đó thì không phải hắn sẽ không chết hay sao, cần gì phải rắc rối đến vậy" Furuya Rei hiện đang sống với thân phận Amuro hướng màn hình đặt câu hỏi.

[Đúng là hắn không nên chết, nhưng để duy trì thế giới này hắn phải được nhận thêm độ hảo cảm của sinh vật sống, độ hảo cảm đó phải đến từ tận đáy lòng sinh vật, nếu không thì không có ích gì, nên ta mới phải cất công đưa lũ các ngươi đến đây, làm như ta rảnh lắm vậy]

Giọng nói ngày càng tăng âm lượng, dường như cũng đang mệt mõi khi phải làm mấy vụ này.

"Còn một câu hỏi nữa, tại sao hắn được tăng độ hảo thì thế giới này mới được duy trì? Với lại làm gì để tăng hảo cảm cho hắn trong khi cả thế giới đều đang khiếp sợ"

Trong suy nghĩ của mọi người giờ đây đều đang rất ngưỡng mộ Amuro dũng cảm, hỏi đúng trọng tâm quá luôn, ngầu dữ.

[Câu đầu ta không thích trả lời, tự đi mà hỏi con bạch tuột vàng đó]

'Quan trọng là ổng có ở đây đâu mà hỏi' đấy là suy nghĩ chung của lớp E.

[Còn về câu hỏi thứ 2, đơn giản mà. Để biết 1 người có xấu hay không, việc đầu tiên là phải tìm hiểu người đó như nào. Nên ta sẽ cho chiếu 'quá trình hình thành lớp học ám sát', sự thay đổi của tích cực của học sinh qua từng lời dạy dỗ của hắn. Nhanh, gọn, lẹ mà còn thiết thực]

Ờm thì nghe hay đấy, nhưng hình như có gì cấn cấn ở đây.

Coi cái gì cơ?

Coi quá trình từ đầu năm của bọn này [lớp E] á?

Đùa hả trời!!!

Đầu năm đứa nào không trẩu hết sức, giờ lại bắt bọn họ nhìn lại quá khứ thì chắc chui đầu xuống đất quá. Mà túm lại thì vụ này là tại ai?

Tất nhiên không phải do bọn mình [lớp E].

Càng không thể [không dám đổ lỗi] cái giọng nói đằng kia.

Vậy rốt cuộc là tại ai?? Tại Koro-sensei chứ ai!!! Thầy đợi đó đi Koro-sensei, bọn em hứa sau vụ này, sẽ có một trận ám sát trên quy mô lớn diễn ra. Bọn em sẽ không tha cho thầy đâuuu!!

Mà không chỉ lớp E tâm trạng rối bời, mấy khứa lớp A cũng không khá hơn là bao. Biết bao nhiêu chuyện họ làm, giờ đây khi chuẩn bị cho cả thế giới nhìn thấy thì họ mới nhận biết rằng bản thân mình trẻ con đến mức nào. Cứ cái đà này chắc không dám vác mặt ra đường quá.

"Vậy những cái màn đen xuất hiện hẵn là chuẩn bị cho việc này đi?"

"Nếu không phải khủng bố gì thì ổn thôi, làm tớ lo lên lo xuống nãy giờ"

[À mà để tránh cho các ngươi kể hết ra không còn gì để coi thì tốt nhất người trong cuộc không nên tiết lộ trước, vì thế nào cũng chiếu tới nên các ngươi học cách kiên nhẫn đi nhé.]

[Một điều cuối trước khi bắt đầu, các ngươi muốn ăn uống, hay những nhu thiết yếu cần thiết gì đó thì cứ ấn cái nút đỏ bên ghế ngồi, nếu hợp lý nó sẽ tự động xuất hiện]

Nói rồi không gian trắng xóa ban nãy xuất hiện lần lượt những dãy ghế, giờ thì trông không khác gì rạp chiếu phim cả.

[Mau vào chỗ đi, sau khi các ngươi ổn định màn ảnh sẽ bắt đầu trình chiếu]

____________♤♤♤____________

Xin chào mọi người tớ là Nấm đây. Có vẻ sau khi đọc lại tớ không thấy thỏa mãn lắm với tác phẩm của bản thân nên tớ đã có một chút điều chỉnh.

Điều chỉnh này sẽ như mới mà cũ, như cũ mà mới. Bởi đâu đó tớ vẫn sẽ viết trên sườn cũ!

Chương này ra trước để thông báo rằng tớ vẫn ở đây thôi, tạm thời sẽ không ra chương mới cho tới khi tớ thi đại học xong (nhanh ghê còn chưa tới chục hôm, hiccc)

Sau thi xong có thời gian tớ sẽ cố viết đến tiến độ các chương hiện tại rồi đăng 1 lượt (tất nhiên sẽ ẩn mấy chương cũ đi, cho khỏi loãng).

Cảm ơn mọi người đã đọc (*≧∇≦)ノ

17-06-2024 _ 2121 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top