C7: Tai nạn
6am - Tại nhà Thùy
- Sao giờ này nó vẫn chưa dậy nhỉ? - mẹ của Thùy ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Thùy là người thường ngày dậy rất sớm, vào giờ này mọi hôm thì cô đã có mặt ở bàn ăn rồi. Hôm nay sao lại....?
- Dạ để tôi lên gọi cô chủ thưa bà.
Nói rồi cô giúp việc vội vã chạy lên gọi Thùy
* Phòng Thùy *
" Cốc cốc cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên đi cùng giọng nói " Tiểu thư ơi "
Không có tiếng đáp lại
Cô giúp việc kiên nhẫn gọi tiếp nhưng hai, ba lần rồi mà căn phòng vẫn im ắng không có tiếng đáp trả.
Nghĩ sợ có việc gì không lành. Cô giúp việc mở cửa phòng " Cho tôi mạn phép"
Bước vào căn phòng của Thùy - Căn phòng có tông màu trắng đen. Điều này cô cũng không còn băn khoăn như lúc mới vô làm việc nhà Thùy, cô luôn hỏi " sao căn phòng của một bé gái đáng yêu và dễ thương như vậy lại không phải màu hồng?". Rồi sau này cô cũng hiểu lí do, Thùy rất cá tính và đặt biệt cực ghét màu hồng. Kì lạ là những thứ mà các bé gái khác thường thích thì Thùy lại càng ghét.
Nhìn tủ quần áo chưa đóng lại, căn phòng lại rất bừa bộn. Cô vội vàng nhìn ra phía giường ngủ của Thùy.
" Ơn giời, không sao cả" - cô thở phào nhẹ nhõm
Thì ra Thùy đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh, khẽ nói:
" Thùy tiểu thư, bây giờ là 6h30 ạ"
Một câu nói tưởng chừng đơn giản với người khác nhưng lại là "sấm sét ngang tai" với Thùy. Cô rất sợ muộn học và luôn đến trường sớm. Với cô, giờ đó đã là quá muộn.
Thùy giật mình, bật dậy, nhanh chóng bảo với cô giúp việc chuẩn bị bữa sáng còn mình thì vội vã thay quần áo và sửa soạn lại sách vở.
Chưa đầy 10 phút mọi thứ đã tươm tất. Cô phi như bay xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, giờ này ba mẹ cô đã đi làm. Nhanh chóng xử lí gọn lẹ bữa ăn của mình, cô đến trường.
******************************
6:55am. Tại trường Happy Studens
Cô dắt chiếc xe địa hình màu đỏ của mình đi cất, vừa đi vừa thử hồng hộc. Chưa để hết mệt, cô chạy vội lên lớp.
7:02am. Tại lớp 7a5
Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên với dáng vẻ như con chết trôi của Thùy. Chưa kịp để ai hỏi gì, thì cô đã gục xuống bàn.
Ai cũng nhìn Thùy với vẻ ái ngại, tin Vũ bỏ game mọi người đều đã biết, tên acc game của Vũ đã được đổi thành Minh Hưng, chắc điều đó làm cô trở nên như vậy...
" Tùng tùng tùng"
Trống báo truy bài vang lên
Nhìn vô bàn Thùy, cô gái đó vẫn gục xuống bàn
15 phút thôi mà tưởng chừng như cả một năm, hôm nay lớp im ắng lạ thường, thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Dù có bản cam kết của Thảo và Hoàng đề ra nhưng vẫn không đến nỗi im lặng như vậy. Thực ra, chúng nó đang nghĩ cách giúp Thùy vui lên..
" Tùng tùng tùng"
Tiếng trống báo hiệu vào tiết đầu tiên cắt ngang suy nghĩ của chúng nó.
Cô giáo bước vào, cô gái kia đã ngẩng mặt lên và đứng cùng cả lớp chào. Nhưng nét mặt cô hiện lên vẻ mệt mỏi thấy rõ.
Tiết đầu là tiết Hóa - tiết học mà Thùy rất thích.
Thường ngày thì cô sẽ vui lắm, hăng hái và tích cực xây dựng bài. Nhưng hôm nay lại khác, cô gục xuống bàn với sự mệt mỏi... Thấy vậy, cô dạy Hóa cho phép cô nghỉ về nhà. Gì chứ, cô dạy hóa của cô chắc chắn sẽ nghĩ cô ngất ra cho xem.
Không từ chối, cô xin phép ra về. Đi xe đạp chầm chậm, vừa đi cô vừa nghĩ mông lung...
" Con gái của baba đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"
" Cuộc sống mà con gái, phải có trông gai và thử thách để cho con người vượt qua"
" Sống trên đời, không phải lúc nào cũng gặp niềm vui, lúc nào mọi chuyện cũng theo ý mình"
" Cố lên con nhé, vượt qua được thử thách này, cuộc sống ta sẽ bước sang một trang mới, một trang sách đẹp và thú vị hơn"
"..."
Cô đang khóc, khóc nhiều lắm, cảm tưởng như khóc ra cả một dòng suối vậy nhưng vẫn mỉm cười...
" Bíp bíp"
Tiếng còi xe ô tô vẫn vang lên không ngớt dần dần trở nên lớn hơn... Ô tô đang lao vè phía cô.
" Đùng"
" Xòe"
Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Máu chảy lênh láng ra tứ phía. Thủy tinh văng tung tóe. Chiếc xe đạp đã nát...
Một cô gái, nằm bên đường đang bất tỉnh, chảy rất nhiều máu, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười, đôi mắt đọng lại giọt nước mắt khi nãy.
Mọi người quanh đó xúm lại, xe cấp cứu đã đưa cô gái đó đi rồi mà sao lòng vẫn lâng lâng một cảm giác gì đó lạ kì, một cảm giác khiến cho người ta cảm thấy ấm áp nhưng lại len lỏi trong đó sự đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top