C2: học sinh mới


Hai tuần sau. Tại Mĩ. Ở một căn biệt thự,có tiếng mở cửa của người giúp việc...
"Két"
Có hai người chạy vào
- Chào ba, bọn con mới đi học về
- Thảo, Hoàng đấy à? Vào đây ta có việc muốn nói - Ông Minh - ba chúng nó nói
- Vâng. Mà chuyện gì vậy ạ? - Thảo
- Từ ngày mai, hai đứa sẽ về Việt Nam học tập cho đến hết THPT
- Dạ? Gì cơ ạ? - Thảo có chút giật mình
- Ba bảo hai anh em mình sẽ về Việt Nam học đó em - Hoàng nhắc lại
- Vậy ạ? Rê! Vui quá! - Thảo vui mừng - Nhưng sao lại về đó học vậy ạ?
- À, qua đó chú Tài sẽ nói với 2 con nha. Học ở đấy không được phá phách gì đâu nha. Ba sẽ bảo chú con ở đó xem hai đứa - Ông Minh - Bây giờ lên thu dọn quần áo đi
- Vâng ạ
*************************************************
5am. Ngày hôm sau
- Dậy đi! Dậy thôi Thảo! Muộn rồi! - Hoàng gọi
- 5 phút nữa thôi ạ
- Dậy nhanh lên! Ba đang lên kìa! - Hoàng gọi to hơn, anh nhắc đến ba và còn kéo chăn của Thảo ra nữa.... nhưng câu nói mà anh nhận từ Thảo với cái giọng ngái ngủ vẫn là....
"5 phút nữa thôi ạ"
- CÓ DẬY ĐỂ VỀ VIỆT NAM KHÔNG? CHO EM Ở LẠI BÂY GIỜ!- Hoàng hét to, anh rất bực mình, đã hơn 20 phút rồi...
- Có! Có....! Em dậy rồi! - Thảo bật dậy

~Tại sân bay~
- May nó vẫn chưa cất cánh - Thảo thở phào nhẹ nhõm
- Lên thôi - Hoàng
Sau mấy tiếng chán nản ngồi trên máy bay. Thảo và Hoàng cũng đã đến Việt Nam - quê hương mình. Nhanh chóng đi xe về nhà, hai người gặp người người chú thân yêu.
- Hai đứa nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị đi học nhé - Chú Hiếu
- Vâng. À, lí do bọn con về Việt Nam là gì vậy ạ?
"..." - Chú Hiếu nói thầm điều gì đó cho chúng nó nghe - Vậy đó
- Dạ vâng. À, Bọn con học trường nào ạ?
- THCS Happy Studens nhé!Thôi hai đứa đi nghỉ ngơi chút đi. Tí đi học thì chú gọi......
Một lúc sau....
- Đi học thôi mấy đứa - Chú Hiếu gọi
- Vâng. Bọn con xuống liền ạ. - Tiếng Hoàng vọng xuống
Thấy hai đứa nó xuống đến nơi, chú Hiếu ngạc nhiên:
- có chuyện gì với hai đứa vậy?
- bọn cháu trang điểm tí cho ấn tượng ạ. Mà bọn cháu sẽ đến trường với danh nghĩa là học sinh nghèo và được học bổng nhé!
- Ừm, được rồi - Chú Hiếu gật đầu rồi gọi tài xế đưa chúng nó đến trường....
"Kít"
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Giờ cũng đã sắp vào lớp nên sân trường im lặng, không có ai. Hai đứa chạy lên phòng hiệu trưởng...
"Cốc cốc cốc" - Có tiếng gõ cửa.
- Mời vào - Cô Phương - hiệu trưởng
Cháu chào cô - Thảo nhanh miệng
- Hai đứa là....?? - Cô Phương không nhận ra. Cũng phải, chúng nó trang điểm thành hai người khác hẳn thường ngày. Một cô bé tóc tết hai bên, một cậu bé tóc rối rối, cả hai mặc quần áo nhìn quê quê...
- Thảo, Hoàng nè cô - Hoàng
- Oh! Sao hai đứa lại thành ra thế này? - Cô Phương hỏi
- Chúng cháu làm thế này cho ấn tượng chút xíu ý mà. Bọn cháu sẽ giả vờ là đến trường với danh nghĩa là học sinh nghèo được học bổng và tài trợ cô nhé - Hoàng
- Ừ, mà chú Hiếu biết chưa?
- Cháu có nói và chú cũng đồng ý rồi ạ - Thảo
- Đến giờ vào lớp rồi. Hai đứa đi cùng cô Huyền lên lớp nhé. Bảo đảm là sẽ có bất ngờ đấy
- Vâng - Thảo, Hoàng đồng thanh.
Rồi 2 người đi cùng GVCN lên lớp. Vừa đi họ vừa nghĩ "Bất ngờ gì vậy nhỉ? Ý cô Phương là sao? Lớp học này có gì đặc biệt à?...." Đang mông lung trong đống câu hỏi tự mình đặt ra thì đã đến lớp.
- Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có hai học sinh mới - Cô huyền bước vào trước
Dưới lớp đã có tiếng xôn xao....
- Hai em vào đi - Cô Huyền gọi hai đứa nó vào
Lớp im lặng nhìn chúng nó đang vô lớp...
1 giây... 2 giây... 3 giây.... Và.....
Những tiếng nói lại cất lên!
"Sao nhìn quê vậy ta?"
"Thế này cũng được vào trường học sao"
"..."
Để lớp trật tự lại, cô Huyền bảo hai đứa giới thiệu
- Tớ tên Lạc Thiên Thảo, được học bổng và tài trợ nên vào trường học. Mong mọi người giúp đỡ - Thảo gật đầu rồi nói trước
- Lạc Gia Hoàng, cũng được học bổng và tài trợ nên được vào trường học. - Hoàng cũng giới thiệu nhưng với giọng lạnh như băng
- Hm.... Giờ còn một bàn trống ở cuối lớp, hai em ngồi ở đó nhé. Có gì cô sẽ đổi chỗ lại sau- Cô Huyền
- Giờ chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên nha!
Tiết học diễn ra, lớp học nghiêm túc.... Nhưng tiết học thứ 2 bắt đầu thì sự nghiêm túc đó cũng biến mất khi cô khác dạy. Thì ra đây chính là bất ngờ mà cô Phương nói. Học sinh trong lớp này đều siêu nghịch ngợm giống hai đứa nó và..... tất cả đều đang làm việc riêng!!! Đứa thì nghe nhạc, ăn bim bim, đứa ngồi lướt facebook, đứa lại ngủ trong lớp, có đứa ngồi nói chuyện với nhau,... Trông cái lớp bây giờ không khác gì giờ ra chơi, cô giáo cũng không bảo gì mà vẫn tiếp tục tự giảng bài tự nghe.
Rất vui, nhưng Thảo lại đang suy nghĩ việc gì đó. Thấy thế, Hoàng hỏi "Sao vậy?"
- Em đang nghĩ đến việc chú bảo hôm nay á.
- Ừ, cũng phải, để anh xem...
Hoàng nhìn quanh lớp một lượt rồi lắc đầu "Khó khăn rồi đây..."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: