Chap 1
Tại một ngôi biệt thự rất đẹp , ở sau vườn có một cô tiểu thư nhỏ đang chơi với hai anh trai của mình . Cô bỗng thốt lên :
- Onii ~ chan , onii ~ chan , xem em bắt được con bướm này đẹp lắm nè
- Em út giỏi quá nhỉ - Người anh lớn nói
Bỗng dưng , ba anh em nghe tiếng rất lạ
PẰNG
- Anh , anh ơi hình như đó là tiếng súng đúng ko ? - Người anh lớn thứ ba nói
- Ko , KO BA MẸ ƠI - Cô em út chạy vào nhà
- Ko , em đứng lại - Hai người anh của cô nói
Sau khi vào nhà , cô la lớn lên
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau khi nghe tiếng la , hai người anh đứng lại , thì ra ba của ba người đã bị thương và trút hơi thở cuối cùng của mình , người mẹ nói với ông quản gia :
- Ông....hãy.....hãy....đưa.....ba.....ba.....anh.....em......tụi......nó.....đi.....đi
- Nhưng còn ông chủ và bà chủ - Ông quản gia lại gần
- Đừng....lo....cho.....chúng.....tôi.....cứ.....cứ.....đi.....đi....mau.....mau.......lên - Người cha nói
- Vâ....vâng - Ông quản gia ngậm ngùi chạy đến chỗ ba anh em
- Không.....KHÔNG......BA......MẸ......KHÔNG.... THẢ CHÁU RA , THẢ CHÁU RA - Cô em út la lớn
Trước khi cánh cửa đóng lại, cô quay lại và thấy mẹ cô cười với cô rồi tiếng súng đấy đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ cô .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Không - Thiên Bình - chính là cô bé đó - choàng tỉnh dậy , mồ hôi chảy đầm đìa , cô ôm đầu thì thầm trong miệng : " Không không không phải như vậy , không "
Sau khi bình tĩnh lại thì cô nhìn về phía cái đồng hồ " Mới có 5 h thôi "
Cô bước xuống giường , đi vào nhà tắm làm VSCN . Sau 5 phút , cô đi xuống nhà với bộ đồng phục trường Four Stars danh tiếng .
- Dậy sớm quá vậy ? - Thiên Yết - Anh trai lớn của cô nói
- Ác mộng - Cô đáp lại anh gọn lẹ
- Nữa à - Thiên Yết nói
- Chắc vậy - Thiên Bình đáp lại song cô ngồi xuống ăn sáng
- Lẹ đi còn đi học , Ma Kết đi trước rồi đó - Thiên Yết nói
- Em biết rồi , sao anh không đi trước đi - Thiên Bình nói
- Tại anh mới nhận được thông tin của ...." họ " - Thiên Yết nghiêm mặt
- Sau khi đi học về đi , lúc đó có anh Ma Kết nữa lúc đó nói sẽ tiện hơn - Thiên Bình nói
- Được rồi , bây giờ em đi học đi - Thiên Yết vừa mặc áo khoác của trường vừa nói
- Biết rồi , thôi em đi trước đây , tạm biệt - Thiên Bình đi ra cửa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường đi , cô rẽ vào đường đi đến nhà hai cô bạn thân trước , khi vừa mới đến đầu đường , cô lấy điện thoại ra , lấy tai nghe , mở nhạc , mở hết volume rồi bắt đầu đi tiếp . Đến trước cửa biệt thự của hai cô bạn , chưa kịp mở cửa là đã nghe tiếng như :
- KIM NGƯU , EM DẬY LIỀN CHO CHỊ KO ? EM MÀ KO DẬY NỮA LÀ CHỊ KHÔNG CHO EM ĂN SÁNG ĐÂU NHA - Bạch Dương - Chị của Kim Ngưu và cũng chính là chủ nhân của giọng la đấy
- HUHUHUHU , THÔI MÀ CHỊ , CHỊ MÀ KHÔNG CHO EM ĂN LÀM SAO MÀ EM SỐNG NỔI . EM DẬY LIỀN - Kim Ngưu - Em gái của Bạch Dương - Khóc lóc ăn vạ xin tha
Thiên Bình nghĩ thầm trong lòng " Sáng nào cũng nghe cái tiếng la như bò rống như vậy , chắc người dân ở đây toàn là thánh nhân không quá 😞 " Rồi bấm chuông cửa , sau đó mẹ hai cô bạn đi ra , hỏi :
- Ủa ? Thiên Bình cháu đợi một chút nha , Kim Ngưu và Bạch Dương đang chuẩn bị cháu vào trong đợi đi
- Dạ thôi ạ cháu ở ngoài đây đợi được rồi ạ - Thiên Bình nở một nụ cười đáp lại mẹ của hai cô bạn
- Vậy cháu chịu khó đợi một chút nhé - Mẹ của hai cô bạn nói kèm theo một nụ cười hiền
Cô nở một nụ cười giả tạo để cho mẹ hai cô bạn an tâm đi vào . Sau khi mẹ Ngưu - Dương đi vào nhà thì mụ cười đó tắt ngủm , thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng , gương mặt buồn bã . Cô nghỉ thầm trong lòng " Tại sao ? Tại sao mình lại có cảm giác ghen tị quá ? Mình ghen tị vì hai người bạn của mình có mẹ sao ? " Lúc cô đang chìm vào dòng suy nghĩ thì cô nghe tiếng bước chân , quay lại thì thấy một người con trai tóc đỏ , người con trai đó cũng quay lại nhìn cô , cả hai chạm mặt nhau . Cô nghĩ " Sao mình .... Có cảm giác người này ...quen quá " Bất giác cô đỏ mặt rồi cô quay vào che mặt lại , cậu con trai đó cũng đỏ mặt rồi quay bước đi , trong lòng cậu ta nghĩ " Cô gái này có vẻ quen quen nhỉ "
Sau một hồi ăn sáng thì Bạch Dương và Kim Ngưu vừa đi ra , Thiên Bình lên tiếng trách mắng để giữ thái độ lạnh lùng như bình thường :
- Này hai cậu làm cái gì mà lâu quá vậy ? Ăn sáng thôi mà cũng lâu , thôi đi học đi , đến trường tớ xử hai cậu
- Được rồi - Hai chị em Dương - Ngưu nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nè anh hai - Song Tử vừa chạy hồng hộc vừa nói
- Hả ? - Sư Tử - Cậu con trai tóc đỏ lúc nãy nói
- Anh làm cái gì ở đây vậy hả ? Đi học lẹ lên - Song Tử lên tiếng trách móc
- Nè không biết tại ai ăn lâu mà bắt ông anh này đi ra mua nước giùm cậu nhé - Sư Tử quát lại
- Dạ ....Dạ em biết rồi , đi học thôi - Song Tử hào hứng nói
- Đi trước đi rồi bị lạc đường rồi nói sao tôi không chỉ đường cho cậu đi nhé - Sư Tử trách
- Thôi mà anh - Song Tử nói rồi lẽo đẽo đi đằng sau ông anh của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường đi , Kim Ngưu la lên
- Ý , Thiên Bình , 4 nam mỹ trường mình lúc mới vô đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top