Lớp học 12 chòm sao
GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN HỌC SINH LỚP HỌC MẬT NGỮ 12 CHÒM SAO
* * *
Bạch Dương: Học sinh "cá biệt". (đôi khi dám "tấn công" cả thầy/cô và ông bảo vệ trường!)
Kim Ngưu: Học sinh trung thành. (chỉ thích học 1 thầy/cô, ngồi 1 chỗ và tất nhiên cũng là trong 1 phòng học duy nhất)
Song Tử: Học sinh bừa bãi. (sách vở trong cặp luôn luôn lộn xộn, nhưng thật bí ẩn là mỗi lần cần đến tài liệu gì thì chúng luôn luôn có mặt!)
Cự Giải: Học sinh nội tâm. (rất ghét khi bị các bạn trong lớp nói xấu. Mỗi lần như vậy Cua đều rất dễ bị tổn thương!)
Sư Tử: Học sinh năng động (vui chơi là chính học hành là phụ, Leo sẽ tụ tập "đồng bọn" và tổ chức các trò chơi vui nhộn cho các bạn cùng lớp)
Xử Nữ: Học sinh "lắm chuyện". (sao này mà làm lớp trưởng thì cả lớp sẽ mệt cả năm đó. Vì luôn luôn nghiêm khắc với những người xung quanh + thêm nói nhiều nên nếu ai mắc phải 1 lỗi nhỏ nào đó...vd chép bài bạn, trốn trực nhật lớp,... sẽ bị Xử Nữ ghi ngay vào sổ đỏ....)
Thiên Bình: Học sinh "nửa nạc nửa mỡ". Thiên Bình luôn phân vân về mọi vấn đề trên lớp - vd: mọi người có nghĩ tốt về mình hok ta ? Làm sao để biết?
Thiên Yết: Học sinh "nguy hiểm". (đừng hòng chơi xấu Tiểu Yết nhé! nhiều khi họ đã nhìn rõ cạm bẫy trước khi người khác ra tay đấy)
Nhân Mã: Học sinh cúp cua. (thế giới bên ngoài là nơi mà Mã Mã cho là thú vị hơn ở trường rất nhiều, Mã Mã chỉ tình nguyện đến trường khi có một bài kiểm tra cực kỳ quan trọng.)
Ma Kết: Học sinh gương mẫu (Tuy thường xuyên trốn học nhưng chẳng ai biết, trong mắt thầy cô giáo luôn là học sinh gương mẫu- Lớp trưởng)
Thủy Bình: Học sinh tinh quái. (luôn chọc phá bạn bè và thầy cô. Họ sẽ nghĩ ra nhiều trò mới lạ đến nỗi không ai có thể ngờ tới)
Song Ngư: Học sinh lo nghĩ. (luôn lo lắng về thành tích học tập của mình và nhiều vấn đề khác - vd chuyện tình củm tuổi học trò chẳng hạn ^^)
Phần 1:
Thấy cái này đọc tếu tếu post cho các bạn xem
Lớp học MN12CS sau khi đã dùng đủ mọi cách (đe dọa, van xin, nài nỉ...) cuối cùng cũng được cô giáo "duyệt" cho lên lớp 2. Ngay sau đó cô cũng xin từ chức với mong muốn một ai đó có khả năng và sức chịu đựng cao hơn có thể đảm nhiệm lớp học này.
Cô giáo mới Zodi là một cô giáo mới ra trường và có rất ít kinh nghiệm trong việc dạy học. Mặc dù sau khi đọc qua hồ sơ về 12 học sinh cô vẫn chưa biết phải dạy như thế nào. Sau khi sắp xếp lại chỗ ngồi cô liền hỏi một câu hỏi trắc nghiệm nhằm hiểu rõ hơn về từng cá nhân trong lớp.
Cô Zodi sau khi ổn định chỗ ngồi liền đưa ra tình huống như sau:
- Các em hãy thử tưởng tượng xem, nếu một ngày nào đó các em bị lạc trong rừng rậm Amazon thì các việc đầu tiên các em làm sẽ là gì?
Cô giáo vừa mới dứt lời thì một giọng nói đã vang lên:
- Em thích hú thật to và đu dây như Tarzan thường làm. Tối tối em sẽ đi săn hổ rừng để nhấm nháp rồi đánh một giấc thật say sưa. Tiếng ngáy của em sẽ làm thú rừng phải khiếp sợ . Sáng sớm hôm sau em sẽ chiến đấu với thủ lĩnh Khỉ Đột để giành lại nàng Jane.- Bạch dương có vẻ đã xem nhiều phim viễn tưởng quá nên bị ngấm =.="
Đâu đó trong góc phòng vang lên một tiếng hú bi thương:
- Hú...hú...hú......
-Tại sao em lại nhại lại bạn như vậy? Em nên tôn trọng ý kiến của người khác chứ!
Một cô bé nhanh nhảu lên tiếng:
-Thưa cô, bạn Ngưu đang khóc chứ không phải đang hú đâu cô.
-Tại sao em lại khóc, ai đã làm gì em?
- Cô ơi, tại cô làm Ngưu Ngưu buồn đấy, bạn ấy đang không hài lòng về chỗ ngồi của mình nên mới ngồi khóc.
- Em quan tâm đến việc đó như vậy thì cô xin lỗi. Chúng ta sẽ bàn về việc này sau. Bây giờ tiểu Xử nói cho cô và các bạn nghe ý kiến của em đi.
- Em thì em sẽ đi tắm bùn. Y học đã chứng minh trong bùn có nhiều sinh trùng có thể ăn hết các tế bào chết trên da của em và nó sẽ mịn hơn nhiều. Sau khi đã nghỉ ngơi em sẽ đi tìm thức ăn. Em sẽ không đi xa quá nơi ẩn nấp, vừa mệt lại hay gặp thú dữ. Trong bán kính 50m em sẽ tìm được thức ăn sống qua ngày thôi.
(Cô giáo *choáng* lạc vào rừng rậm còn có tinh thần làm đẹp)
Một cánh tay rụt rè giơ lên:
- Mấy bạn đó chỉ biết ăn và chơi thôi. Em ngược lại sẽ tìm một chỗ ẩn nấp thật ấm cúng. Hôm sau em sẽ bắt tay vào một việc làm rất cao cả. Em sẽ bắt hết thú rừng và xây một sở thú ngay cạnh chỗ ẩn nấp của mình để em không cảm thấy cô đơn nữa- Tiểu Giải giải xấu hổ ngồi ngay xuống, bình thường ít nói nên hôm nay cảm thấy rất hồi hộp!!
(Cô giáo: Đấy, cô bé này đúng là nhân hậu, còn biết quan tâm tới động vật )
Một vài học sinh đã bắt đầu cười khúc khích...
-Bạn ấy bị cảm nặng lắm rồi cô ơi – tiểu Yết cười nhạt nói- Này tiểu Giải, lỡ cậu không thuần phục được, bị ăn thịt thì sao?
- *Liếc* yên tâm, tớ ra tay thì thú nào cũng thuần được, chứ ác như ấy thì thú chạy xa trăm mét.....
Tiểu Yết *nhăn mặt*
-Các em trật tự nào, từ bây giờ không được ai phát ra một tiếng động nào cả khi chưa có sự cho phép của cô. Ai mà ko im lặng cô bắt vào rừng thật đấy.
Không ngờ vừa nói ra đã có vài cánh tay vẫy vẫy trước mặt cô:
-Cô ơi, em xung phong đi cô ơi. Thật là thú vị nếu một ngày nào đó việc đó trở thành sự thật. Em sẽ cùng chim chóc chạy nhảy khắp nơi và tìm kiếm những điều mới lạ nhất mà em chưa bao giờ nhìn thấy.
- Song Tử à, cậu mơ mộng quá đi, rất hợp với mã mã tớ, he he , chúng ta về chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường đi…
- Em đi, em đi……………..cô ơi cho em điiiiii........
Và rốt cuộc, lớp học đã biến thành cái chợ từ lúc nào =.="
- Tất cả sẽ phải phục tùng em. Em sẽ nằm võng nghỉ ngơi và có kẻ hầu quạt mát cho em như một vị vua chúa vậy. Hahaha....- Leo trèo lên bàn, thử mùi vị cảm giác của một đế vương..
-Leo xuống đi, đừng đứng lên bàn tớ như thế chứ. Mà nên nhớ là động vật chưa đứng được bằng 2 chân đâu- mã mã trêu chọc nói, cái tên Leo này, chỉ biết coi mình là trên hết thôi
-Kệ nó đi, nó suốt ngày như vậy đấy. Nó không leo xuống thì đạp nó xuống. Thua keo này ta bày keo khác.- Tiểu yết chưa đâu đã ngồi nghĩ cách khiến Leo thất bại, chậc, có lẽ nên kéo cả tiểu Kết kết vào luôn cho vui
- TRẬT TỰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Cô giáo dùng thước gõ trên mặt bàn, thầm nghĩ *giặc……đúng là giặc….@@*)
-
-
Sự yên lặng bỗng nhiên bao trùm cả lớp học.
-Từng người một phát biểu. Không nghe lời cô..... cô….cô ném hết vào rừng…(Không biết chúng có sợ không đây )
Nhưng nó trôi qua rất nhanh chóng....
-Cô ơi em tự nguyện đi mà!!! Em nói từ đầu rồi, cô cứ cho em đi đi.đi mà cô…. Song tử nài nỉ (trong lòng thầm nghĩ: nhất định mình phải đi )
-Sao bạn thích đi rừng vậy nhỉ? Ở đó vệ sinh kém lắm. Việc đầu tiên mà mình cần làm là dọn dẹp sạch cả khu rừng đến khi nó sạch bong trước. Bẩn như vậy dễ bị bệnh lắm.- Xử nữ ngồi lấy gương ra soi lại, dù sao cũng là bộ mặt của cả lớp, đâu thể qua loa nha (P/S: bạn Xử của chúng ta là xinh xắn nhất lớp, thường xuyên đi tham gia các cuộc thi cho bé yêu nên lúc vẻ ngoài lúc nào cũng tươm tất)
-Cô ơi bạn ấy nói đúng đấy. Ở trong rừng bẩn lắm. Móng tay em mới làm xong không chạm vào bùn đất được đâu . Em cũng chỉ ăn hoa quả sống qua ngày và nhanh chóng tìm cách trốn thoát khỏi đó- Tiểu Bình lại ngồi ríu rít líu lo với xử nữ về cách chăm sóc móng.
(Cô giáo: *toát mồ hôi* trẻ con sao lại điệu thế này)
-Ở trỏng vui lắm. Bẩn gì chứ. Tớ sẽ kết bạn với thú dữ và chơi những trò chơi mà ai nghe qua cũng phải rùng mình- tiểu Yết lên tiếng, vui mừng vì sắp có bạn *hoành tráng*.
-Xuống nào, bàn của Mã mã nha, phải để tớ lên phát biểu với chứ. Tất cả hãy nghe tớ. Chúng ta phải phấn chấn lên, nhất là những lúc như vậy. Theo tớ, chúng ta nên có tinh thần thép bởi vì trong những hoàn cảnh đó đừng nên sợ hãi mà hãy đối mặt với nguy hiểm. Càng nguy hiểm bao nhiêu các bạn phải càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Chúng ta....
-Nói vậy đủ rồi....Đến lượt tớ, nhường lời cái nào.....Em sẽ bày nhiều trò chơi mới cho thú rừng với phương châm vui là chính. Tụi em sẽ thân nhau lắm. Về chỗ ở thì không vấn đề gì, em chỉ cần mắc một cái võng để ngủ và nhất là phải có nhà vệ sinh nữa- Tiểu Bảo bảo im hơi lặng tiếng rốt cuộc cũng không chịu được, gì chứ phiêu lưu thì sao có thể thiếu Bảo bảo được a.
-Tránh chỗ cho tớ nào....Tớ là người rất mạnh mẽ nên không cần phải ẩn nấp như mấy cậu đâu. Trước khi đi ngủ tớ sẽ viết một cái biển "Cấm săn bắn" và để trước chỗ ngủ. Như vậy cũng đủ thoát khỏi nguy hiểm rồi.
Ma kết cười ha ha, thật quá thông minh…
-Nè Mã, lâu nay tớ đã nghi tên này có vấn đề rồi- Tiểu yết khoanh tay, kinh ngạc nhìn ma kết, ghé sang nói bên tai của bạn Mã
-Tên này mới lẻn vào lớp có biết gì đâu, phát biểu linh tinh thôi- Mã mã cười tinh quái, lần sau có trốn học phải rủ ma kết đi mới được, cùng chung chí hướng, hắc hắc…
- Thảo nào…..
Cô bé duy nhất chưa phát biểu mạnh dạn đứng dậy, ngại ngùng nói: Phần 2: Bạch Dương đang đứng trên….ghế) Bạch Dương bỏ tay ra, phủi lại cái áo nhăn cho thầy- Thầy a, có mỗi lớp mà cũng đi nhầm, hì, em nóng tính, mong thầy thông cảm…không đuổi là tốt rồi Phần 3: - Cho thầy gặp sư tử nào. - Cách làm tuỳ tiện, đuổi học sinh không cần xem xét này đúng là coi thường nhân quyền của chúng ta, các bạn nói có đúng không??- sư tử hét to - *coi bộ lớp mình đoàn kết thật, may mà thế chứ nếu không lên đây ê mặt… hay thật, còn ra oai được với các bạn nữ nữa*. Phần 4: Đồ vô duyên kia, thư ai thì của người đấy chứ, ngon thì nhào vô…nói nhiều mệt quá!!!!! Thiên yết cầm chiếc dép sẵn trên tay, mặt hình sự rồi hăm doạ:- Có im lặng không hay là thích thành sung rụng hả??? Phần 5 Thấp thoáng đằng sau có một bóng người *đừng nghĩ là ma hay tên biến thái nào đó* mà không ai khác chính là thiên yết của chúng ta.. tất nhiên không hề lén lút ẩn núp gì gì đó …cứ hiên ngang mà đi thôi …chỉ tại Mã mã đang vui quá nên dù có ai đi theo cũng không biết đâu Không xong rồi, không xong rồi, mình sắp toi thật rồi…..tên Yết đáng ghét kiaaaaa, mi cứ đợi đấy…ta sẽ không để yên chuyện này đâu …….ôi bài kiểm tra của tôi…ôi cái chân của tôi…ôi cái bụng của tôi…á đau quá Phần 6 Nhưng…Xử nữ vẫn tiếp tục cố tình mà như vô tình *thêm dầu vào lửa* - Ê, 2 cậu tính làm gì thế hả, chui ra sau làm gì?- song tử tò mò hỏi. Rồi ngưu ngưu lặng lẽ rời khỏi phòng như lúc mới vào. *cả đám học sinh bên ngoài chạy tán loạn, tốc độ nhanh nhất về lớp* Chỉ thấy ngưu chan đang òa khóc trách than ông trời miệng lẩm bẩm: PHẦN 7 - 1 - Cứ bình tĩnh, nhịn một tí đi, quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. - Thế còn cậu thì sao? Cậu có nhiệm vụ sai vặt bọn tớ như thế hả?- quan trọng cái gì? Kịch tính cái gì? Nguy hiểm thì có ý. Ma Kết cốc đầu Bảo Bình: - Bẻ cái con khỉ! bộ đơn giản như cậu nghĩ chắc. Cậu đi mua thuốc kiểu gì thế hả? Nghe Xử nữ giải thích kia kìa. Mắt Kim Ngưu sáng lên , bây giờ hiện ra một lối thoát: PHẦN 7 - 2 mình. Không kiềm chế nổi bản thân, thầy lên giọng bắt đầu quát tháo. Song tử điềm tĩnh tiến lại gần Sư Tử, khoanh tay rồi nói: PHẦN 8 - 1 - Này…Cậu định đi cướp của à? - Bảo Bình thì thầm, ra vẻ vô cùng nghiêm trọng. PHẦN 8 - 2 Đi được vài bước, bỗng nhiên Song Ngư và Cự Giải nghe thấy tiếng: "Xoạt xoạt xoạt" ở trong bụi rậm, cứ rung lên càng ngày càng rõ, hiện tại tim hai đứa đều đập thình thịch , phấn vì hồi hộp, lo sợ, thêm nữa là tò mò muốn chết . Cuối cùng không nhịn được đành "làm liều"… thôi. Cự Giải té nhào vào bụi rậm, kêu lên thất thanh, Song Ngư lập tức bất chấp nguy hiểm vào giải cứu. PHẦN 8 - 3 - Tên này tiếng hét vẫn khoẻ như ngày nào, thế mà không bị khản giọng lần nào mới hay, bái phục – Thiên Yết tán thưởng nhìn, không quên lấy tay bịt chặt tai lại – Mỗi tội gan thỏ đế. đúng không? Chuyện này là thế nào? - Thôi để thầy đưa 2 em về lớp học - Con gái lớp này…đúng là không còn gì để nói. - A, mày đây rồi Maika. Mày làm tao phải tìm mày mãi. - Người phụ nữ bực tức dắt chó ra về. . Sân trường có rất nhiều học sinh đang đứng nói cười vui vẻ. Cả lớp nhìn nhau cười rất khả nghi, tuy nhiên chẳng hiểu cái gì cả, đám học sinh đó là ai? Tới đây làm gì? Đều không biết, chỉ biết là chắc chắn sẽ có chuyện hay thôi. Hãy cho bọn em được nghỉ hè lâu hơn!!!
-Em nghĩ nó sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích với một bãi biển thơ mộng. Em sẽ làm bạn với tất cả mọi thứ. Em không muốn làm hại ai cả nên em sẽ chỉ ăn hoa quả rừng và chờ đợi chàng hoàng tử xuất hiện cứu em ra khỏi nơi đây.
.
.
.
.
Cả lớp lủi đi không biết từ lúc nào……thật bái phục bạn ngư ngư quá đi mất!!
-
Và Xử nữ lên tiếng:
-Tớ phân công nhé, mình là một nhóm, bạn rửa cây cỏ, bạn tắm thú rừng còn mình sẽ quét dọn đường đi.
.
.
.
.
-Xuống đi, có xuống không thì bảo- Đúng là con gái, không có tinh thần khám phá gì hết, chỉ sạch sẽ là giỏi thôi.
-Tớ là vua tớ phải ở trên này, Sư tử là chúa sơn lâm, ai dám đụng nào, lên đây chúng ta thách đấuuuuu
- Muốn sao? *nhếch miệng* vậy ra sân trường, chúng ta chia phe, thắng làm vua thua làm giặc- Bạch dương chưa đâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, rủ thêm tiểu Thiên vào cho khí thế, he he
- -Đem cái cưa ra đây cho tớ. Cưa hết chân bàn xem tên này còn lì được nữa không.- Thật tình, muốn yên cũng không xong => đoán xem là ai?
Tiểu Kết đi tới bên cạnh cô giáo, nói nhỏ: "Em rất hiểu, haizzz"
Cả lớp học giờ đây như một bãi chiến trường, một nhóm ngồi tranh cãi mang cái gì, một nhóm ngồi sửa sang sắc đẹp, thêm nhóm khác như sắp sửa đánh nhau chỉ vì giành lấy cái bàn…
Cô Zodi lắc đầu mệt mỏi và rời khỏi lớp học. Một con đường đầy chông gai và gian khổ đang đợi cô ở phía trước. (Sau này mình phải làm sao đây, trời ơi!!!HIỆU TRƯỞNG ƠIII)
Học sinh nam bao gồm:
Bạch Dương, Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã, Thủy Bình, Sư Tử
Học sinh nữ bao gồm:
Cự Giải, Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Kim Ngưu
Sau lần dạy học đầu tiên đó, cô Zodi lập tức kể lại sự việc cho thầy hiệu trưởng nghe. Cô mong rằng thầy sẽ hiểu và sẽ cho cô phụ trách một lớp học khác. Nhưng thay vào đó thầy nài nỉ cô ở lại chăm lo cho các học sinh. Sau một cuộc đôi co giữa hai bên. Thầy hiệu trưởng thở dài:
- Tôi biết lớp này là lớp rất khó quản lý…… nhưng cô không thể bỏ cuộc sớm như vậy được. (trong lòng thầy hiệu trưởng âm thầm nghĩ: lạy trời khấn phật sao cho cô ấy đừng đi …)
Cô Zodi im lặng.
- Cô mới chuyển đến nên không biết câu chuyện năm trước. Người cầm cự lâu nhất đã chỉ trụ được 2 tháng. Vì không ai chịu nổi cái lớp này nên tôi đã từng có quyết định đuổi học hết bọn chúng. Nhưng sau đó tôi lại không nỡ lòng nào làm như vậy. ( nói cho oai chứ không…..thể đuổi nổi)
- Vì lý do gì mà thầy đuổi học nguyên cả lớp? Tôi thấy có một vài em cũng rất ngoan- Cô Zodi phân bua. (có mấy em hiền lành, ngoan ngoãn chứ, mặc dù có vài em hơi điệu một tí, vài em hùng hổ, vài em nói nhiều… *thôi chắc mình hiểu lý do rồi*..)
Thầy hiệu trưởng lại thở dài, miệng nhâm nhi tách trà: Cô cứ ngồi xuống, vừa uống trà tôi vừa kể câu chuyện đó cho cô hay.
1 năm trước……
Vào kỷ niệm cuối năm của nhà trường thầy hiệu trưởng đã từng tổ chức một buổi dạ hội nhằm tăng tinh thần học tập của các em. Nhưng trong tối hôm đó đã có một người gây rối làm cho công sức của thầy hiệu trưởng đổ hết xuống sông xuống biển.
Sân trường sôi động hẳn lên với những âm thanh nhộn nhịp. Ai ai cũng vui đùa nhảy múa. Phía xa góc sân trường. Sư tử đang mon men lại gần nhóm nữ của lớp để "ra oai". "Chẳng may" cô bé Xử nữ xinh xắn lọt vào mắt của Sư tử nhà ta.
Không chần chừ một giây phút nào hết (đúng là phong cách của sư tử, thấy "con mồi" là phải bắt ngay…), Sư tử hiên ngang đi qua khiến các bé nữ cứ khúc khích cười. Bất chợt Sư tử dừng lại trước mặt Xử nữ, cười một nụ cười chết người, đang định lên tiếng làm quen thì đột nhiên rùng mình, cảm thấy như có một luồng khí lạnh đằng sau lưng , miệng không nói nổi một từ. Một bàn tay đặt lên vai Sư tử, Bạch Dương hất tóc lên, hỏi thăm:
- Anh bạn đi đâu thế, có phải anh bạn đang lạc đường không?
Sư tử thản nhiên đáp lại:
- Tớ đứng đây thì sao? Cậu có ý kiến gì à?
- Cậu đang đứng chỗ của tớ đấy- Bạch dương cười khẩy, cất giọng đe dọa- Khôn hồn tránh ra chỗ khác chơi trả lại chỗ cho tớ!!!
- Ô hay , cậu là gì mà dám ra lệnh cho tớ chứ hả?. Bộ cậu tưởng nhiều người sợ cậu là tớ cũng phải sợ cậu? Đúng là ngông cuồng…
Hai cậu bé cứng đầu đứng cãi nhau một lúc lâu, không ai chịu thua ai, không ai chịu nhường ai.
- Nè hai cậu, giữa sân trường mà tranh giành cái gì? Không nghe nói của công là của chung là, hơ hơ- Song tử lanh chanh chen vô, hai bạn này, tranh gì không tranh lại tranh chỗ đứng, chắc là để gây ấn tượng đây…
- TRÁNH RA- 2 cậu bé quay ngoắt đầu lại, đồng thanh hô lên, trên mặt hiện rõ 4 chữ *chớ có đụng vào*
Song tử thấy xong cũng đành lủi , dây vào hai tên này chắc mình cũng bị vạ theo, tốt nhất 36 kế kế chuồn là thượng sách.
Mọi người thấy vậy cũng không dám can ngăn, đành phải lủi dần dần đi nơi khác…
- Đồ phá đám. Chỉ tại cậu mà mấy nàng bỏ đi hết rồi. Thù này nhất định phải trả
- Á à, đúng là hết nói nổi, vừa ăn cắp lại vừa la làng. Thật là khó coi.
- Cái gì? Vừa ăn cắp vừa la làng? Thế tên nào ra gây sự trước hả? Nói người thì nên nhìn lại mình chứ!!! – Sư tử cảm thấy máu
nóng đang bốc lên đầu, phừng phừng…
2 bên liền xông vào đánh nhau túi bụi. Kẻ cắn tay, kẻ xé áo, nhiều khi quân ta đánh quân ta cũng là chuyện không tránh khỏi. Cứ như vậy một hồi đôi bên đều mệt nhoài. Xung quanh tự bao giờ đã có Cự giải, Kim Ngưu, Ma Kết, Nhân Mã, Thiên Yết, Song Ngư, Thủy Bình, Thiên Bình và Xử Nữ đang hồi hộp theo dõi trận đấu. Chỉ trừ Song Tử thì còn đang bận…..đi mách thầy do vừa nãy đột nhiên nghĩ ra cách nên chưa kịp đến.
Sau một hồi can ngăn thành công, mà không biết có ngăn thật không - -|| vì hai nhân vật chính của chúng ta vẫn bức xúc lắm…
Sáng hôm sau, khi đã điều tra được rõ ràng sự việc. Thầy hiệu trưởng đến lớp MN12CS và thông báo với Bạch Dương một quyết định rất quan trọng.
- Thầy thật sự đã bỏ qua cho em rất nhiều lần nhưng em vẫn chứng nào tật đấy, luôn đi gây rối trong trường, lại còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Từ đầu năm học đến giờ đã bao nhiêu lần các thầy cô, học sinh lớp khác đến để khiển trách thầy. Thầy đành lòng phải làm vậy thôi.
Bạch dương hừng hực lập tức nắm lấy cổ áo của thầy (không biết làm sao có thể làm được chuyện này….1 là thầy giáo cũng khiêm tốn về chiều cao như học sinh hoặc Bạch dương
- Thầy dựa vào cái gì mà đuổi em??? Thầy nói đi, thầy nói mauuuuuuuuuu!!!!!!!!!!
Thầy hiệu trưởng hơi run run, (sao đây, sao đây, sao nó hùng hổ thế này, kiểu này nếu đuổi thật chắc tối nay mình không còn răng để ăn cháo a …A… đã nghĩ ra cách…)
- Đây……đây….có phải là lớp 3a?
- Không phải!
- Vậy….vậy….em là….AB?
- Cũng không phải!!
Thầy hiệu trưởng mỉm cười trong đau khổ….
- Thầy đi nhầm phòng…
(Thầy hiệu trưởng: Phù, chắc mình nên nghĩ cách khác, chứ nói trực tiếp không ổn cho lắm..)
Và như thế kế hoạch đuổi học Bạch Dương đã không thành….
(Continue….)
* * *
Cô Zodi sau khi nghe xong câu chuyện bi thương tỏ vẻ rất cảm thông với người thầy đã lớn tuổi.
- Chắc thầy cực lắm nhỉ - cô zodi thở dài – Trẻ con là vậy đó thầy, chúng không biết sợ là gì cả.
- Ấy, cô cứ từ từ, em ấy như vậy là còn đỡ, còn nhiều thành phần khó dạy hơn nhiều.
- Vẫn ghê hơn nữa…sao?- Cô zodi toát mồ hôi , hôm nay cô nhất định phải nghe hết, để còn nghĩ cách đối phó với 12 tên này - *bạch dương thì nên nhỏ nhẹ…*
- Đúng vậy - Thầy hiệu trưởng lại nhâm nhi tách trà, dường như thầy đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
-- Cuối cùng cũng đã đến giờ tan học. Thầy hiệu trưởng bước từng bước mạnh bạo tới lớp MN12CS- trong lòng lại thầm nghĩ *lạy trời lạy phật cho mình nguyên vẹn trở ra*…
- Em chào thầy, thầy cần gặp sư tử ạ? - lớp trưởng Ma kết thấy hiệu trưởng tới, biết lại có chuyện, nhưng vẫn chờ xem thế nào - Sư tử đâu, có thầy gặp này!
- Ờ, làm gì mà gọi to thế, đang có việc quan trọng- sư tử chạy ra, nói có chuyện chứ là đang nói chuyện với bạn Thiên bình xinh xắn..
- Sư tử hả, thầy có chuyện muốn nói với em - (không biết tại sao chỉ đứng trước tên này mình lại thấy run.. -_-||)- Dạ thầy cứ nói, em không ngại đâu- Sư Tử nháy mắt một cái về phía Thiên Bình. Thiên Bình tặng Sư Tử một nụ hôn gió rồi khúc khích cười.
- À, chuyện là….thầy muốn đưa thông báo đuổi học tới, là do lần trước em gây sự ảnh hưởng tới trường lớp, nên thầy thay mặt hội đồng giáo viên tới đưa thông báo cho em…
- Thầy đuổi em sao?- sư tử trợn mắt – *không tin nổi, hôm nọ thấy tên bạch dương không dưng bị đuổi cũng thấy nghi nghi, té ra là sắp tới lượt mình nhỉ, ha, đuổi? trong từ điển của sư tử ta không có từ "đuổi" đâu nhé, quả này mình phải làm sao cho thật hoành tráng mới được*.
- Thầy sẽ phải hối hận….. (thầy hiệu trưởng: cái….gì??? thôi rồi) Sư Tử phì một chút nước bọt ra tay, vuốt vuốt tóc ra đằng sau , sửa sang lại đồng phục, chậm rãi đi tới bục giảng.
Thầy hiệu trưởng đã cảm giác sắp có giông bão nổi lên…
- Các bạn, ngày hôm nay nhà trường muốn đuổi học mình, ngày mai có thể sẽ đuổi chính các bạn, các bạn có thể chịu được không???- Đương nhiên không được, làm gì có chuyện vô lý đó…- dưới lớp bắt đầu ồn ào
- Đúng, làm gì có chuyện đuổi là đuổi ngay lập tức, thật quá đáng- Mã mã lên tiếng, trong đầu nghĩ thầm - *vụ đánh nhau lần trước chỉ được ngồi xem nên chưa "đã" lắm…hôm nay vui thiệt..*
- Đúng, đúng, không sai!!!- tiếng ồn dưới lớp càng lớn hơn, mà giọng to nhất thuộc về không ai khác chính là song tử, thuỷ bình và tiểu yết (3 thành phần nguy hiểm nhất lớp)
(thầy hiệu trưởng: Cái bọn này, đoàn kết lúc nào không được lại đúng cái lúc này, ôi trời ơi…)
- Chúng ta phải đoàn kết đứng lên, vì quyền lợi của học sinh mà phấn đầu, không được để cho người khác bắt nạt chúng ta, chúng ta nhất định phải đấu tranh - sư tử hét to lần cuối, liếc về phía thầy hiệu trưởng, vẻ mặt có ý *giờ thì thầy thấy sự lợi hại của em chưa*
(Thầy hiệu trưởng ngớ người, trong đầu chỉ có hai chữ, *thôi rồi, tiêu rồi*)
Mấy bạn còn lại trong lớp cũng túm tụm bàn tán, cự giải, song ngư, kim ngưu cùng đến hỏi thăm sư tử. Xử Nữ, Thiên Bình vẫn ngồi bàn tán về cái đầu của sư tử, nhưng trong mắt vô cùng ngưỡng mộ…
Bạch Dương ngồi cười thầm - *đúng là đáng mong đợi nha, phen này thầy hiệu trưởng đi rồi, lần trước nói thế mà mình tin sao, nhầm, thầy muốn đuổi mà có đuổi được đâu, ha ha…*
Tiểu kết đi tới bên thầy, nói nhỏ: - Aizz, thầy dây vào ai lại đi dây vào sư tử, tên đó nổi tiếng *xù lông* đó thầy..- Nếu thầy biết thì đâu có nên nông nỗi này
- thầy hiệu trưởng cười trong đau khổ…
Nhân lúc cả lớp còn nhốn nháo, Song tử lén chạy ra ngoài, Sư tử thấy nghi ngờ liền theo dõi xem tên này đi đâu. Thầy hiệu trưởng đã đứng cuối hành lang đợi sẵn Song tử. Sư tử vì đứng xa quá không thể nghe rõ họ nói chuyện gì.
- Em hại thầy chứ không giúp thầy được gì cả. Thầy hiệu trưởng nói xong rồi tức giận bỏ đi.
Sư tử chín mười cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó và tự thề với lòng – *thù này không trả không phải là Sư Tử nhà ta*.
Một tuần sau, báo chí đăng học sinh A trường ZXY tiến hành phản đối quy mô lớn, phía nhà trường bất đắc dĩ phải thoả hiệp…
Vậy là cuộc cách mạng của sư tử đã diễn ra…thành công, yên tâm là sau này sẽ không có giấy thông báo đuổi học nào đến trước mặt sư tử nữa đâu _ _|||
* * *
Thầy hiệu trưởng ngậm ngùi nhớ về những kỷ niệm đắng cay nhất trong sự nghiệp (Thật ra thầy vừa pha…ly cà phê đen đặc nên đắng là chuyện đương nhiên).Thầy ngước mắt lên trần nhà mà thở dài xót xa, đau lòng quá… *đang nhớ tới chương trình ‘Một nghìn câu hỏi vì sao?’*
Cô Zodi ngước nhìn mái tóc đã bạc phai của thầy, chậm rãi nói: - Thầy đừng buồn, thầy nên thẳng tay với chúng. Dù gì chúng vẫn chỉ là trẻ con, vẫn còn biết sợ!
Thầy hiệu trưởng "lại" thở dài , tiếp tục câu chuyện dở dang chưa có kết thúc.
Và rồi sau lần đó.....
Thầy hiệu trưởng rất buồn phiền, đi đi lại lại trong văn phòng vì hầu như thầy không biết tiếp tục nhằm vào ai đây, cảm thấy cực kì bế tắc, sao lại khó như vậy a? chỉ là chọn một em để đuổi học thôi mà.
Hai sự khởi đầu như vậy đã làm nhụt chí của ông. Thế là thầy hiệu trưởng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ở văn phòng rồi về nhà cũng nghĩ…
- Làm sao đây???Làm sao đây?? Có cách gì không??? Ông trời ơi cho tôi nghĩ ra cách gì đi…..-*thầy hiệu trưởng đang loanh quanh bên cái bàn làm việc* đột nhiên…Vấp…vào cái ghế rồi ngã lăn*- Á…đau…cái đầu của tôi …Ô….nghĩ ra rồi…
Trong cơn túng quẫn và cú ngã huy hoàng, thầy hiệu trưởng đã quyết định bốc thăm. Tên của ai mà bị thầy bốc phải sẽ bị đuổi học dưới mọi hình thức, hên xui~ . Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thật lâu. Thầy quyết định gửi thông qua bưu điện (rút kinh nghiệm.. .không dại gì gặp trực tiếp nữa)
- Hahaha, kiểu này mà đuổi được 1 đứa thì mình phải tự thưởng một bữa mới được…haizz, các em cũng đừng trách thầy, thầy làm vậy cũng vì trường của chúng ta thôi…..mong em nào "xui xẻo" bị thầy bốc trúng thì cũng đừng có oán thầy…
Và cuối cùng….thầy hiệu trưởng cũng bốc được một em…….
Sáng sớm hôm sau, lớp học vẫn vui nhộn như thường ngày (thật ra là vẫn….giặc như mọi ngày ). Nhóm thì đang tán gẫu , nhóm khác khoe cơ bắp , làm đẹp , học tập và ăn uống ...có cả nhóm đang ngủ gục .
Nhân mã đang huýt sáo líu lo vì mới mua được gói bimbim về để ăn, chợt phát hiện ra một bức thư đã được đặt trên bàn mình từ khi nào. Cầm lên ngắm nghía một hồi, mắt mở to, thầm nghĩ - Quái lạ, thư gì vậy ta, thời buổi điện thoại, internet còn có người viết thư kia à, thú vị nha~ mở ra xem xem nào
Đang hí hửng định mở thì đúng lúc đó, bạch dương nhào tới khoác lên vai nhân mã, vẻ mặt rất ư là bí hiểm…
- Úi cha cha… chú em nhìn thế này mà coi bộ cũng đào hoa phết nhỉ!! Của bé nào thế?? Cho xem cùng cái nào…-mắt bạch dương hé hé, tay tính giật lấy bức thư của nhân mã *nhất định mình phải xem, ai lại gửi cho tên mã mà lại không gửi cho mình kia chứ*
- Tránh ra!!!! Nách hôi cứ víu lấy người ta. Thích tấn công bằng bom sinh học hả??? -Nhân Mã bực mình, thật là vô duyên quá đi, thư người khác mà đòi xem kia chứ…
Sư tử lấp ló gần đó, thoáng nghe thấy liền lập tức hùng hục chạy tới...
- Á à...dám chê nước hoa ta mới mua bên pháp về à?? Bạch dương mới lấy của ta xài thử xong mà dám chê hôi à???
Song tử đang chơi với Thiên Bình thấy thế liền tức tốc phi tới, ríu rít bên cạnh:
- Đánh nhau hả, đánh đi, đây cổ vũ cho ...5 phút 5 ngàn cứ thế mà tính.
Kim ngưu đang ngồi ăn thấy thế ngẩng đầu lên nói: Tớ cổ vũ 5 phút 4 ngàn rưỡi thôi!!! (tranh thủ kiếm tiền...tiền...tiền )
Cự Giải và Song Ngư đang ngồi nói chuyện thấy vậy chỉ biết nhún vai: Lại thế rồi , thật sợ mấy người này
Thiên yết ngồi một chỗ, mắt liếc qua từng người một, miệng lẩm bẩm: Toàn thành phần mới trốn viện...chắc phải gọi cớm đến tống cổ đi quá . Ồn ào quá đi mất! Ai mà ngủ được?
- Nè đồ keo kiệt, xem cái mà cũng không cho, làm như bạch dương ta đây cướp mất không bằng, hứ…
- Bạch dương cố lên, tên đó dám xúc phạm bề ngoài cậu, cậu không thể nhẫn nhịn được, phải đòi lại công bằng chứ…nam nhi đại trượng phu kia mà….cố lên…
- Bạch Dương cố lên …Mã mã cố lên ….Sư Tử kia đừng có đổ dầu vào lửa ….Cha yo~~ fighting!!!!!!! - Song Tử ở một bên hò hét rất chi nhiệt tình….
Và như vậy lại bùng nổ thêm một cuộc chiến tranh giữa các chòm sao.... Nhân Mã sau khi dùng tốc độ thần kì đã thoát khỏi vòng vây, trèo…lên bàn và mở phong thư ra đọc... Xa xa các "anh hùng", các "cổ động viên" vẫn đang "vui đùa" rất vui vẻ .
Mấy tên kia tò mò tới gần, Bạch Dương định giật lấy thì bỗng nhiên… Một âm thanh kì dị vang lên (vâng, phải nói là….quái dị):
- Hờ...a..a..a... Há há há hà hà hà.... (1 điệu cười chết người)!!! Lại bị đuổi rồi sao??(một câu nói toát lên một vẻ chuyên nghiệp trong việc bị đuổi học)
Mấy người xung quanh nghe thấy thế liền…lùi lại mấy bước…vẻ mặt kinh ngạc + hoảng nhìn mã mã…
Bạch Dương và Sư Tử lúc này chỉ muốn…rớt cái cằm bịch xuống đất…
- Ôi vui quá, là lá la~~~ cuối cùng cũng được nghỉ ở nhà tha hồ ngủ nướng rồi đi chơi!!!* mã mã đang sung sướng khi nghĩ ra viễn cảnh tương lai, hát vang bài "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay......"* "chết đến nơi rồi mà vẫn còn "
Mã mã đứng thẳng dậy, hiên ngang chỉ tay xuống lớp: - Bye bye , Các cưng ở lại Mã ta đi trước nhé, see you again~~!!!
Nhân mã không thèm để ý đến *đang vui, tha cho mi* vừa huýt sáo vừa cất dọn sách vở rồi vui vẻ đi về.
Thiên yết bực mình *tên này dám lơ mình kia à , để xem*cầm tờ giấy định ném trả cho Mã mã.
Bỗng nhiên 1 nụ cười nở trên môi tiểu Yết :Hì hì!!Và Yết ta đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó rồi rời khỏi lớp học (không biết tên này có chuyện gì đây...)
Tính mạng của Nhân mã liệu có an toàn không?
* * *
Chắc hẳn các bạn đang rất tò mò, Nhân Mã sẽ ra sao, và rốt cuộc xảy ra chuyện gì…xin mời đọc tiếp, tất cả sẽ hé lộ ngay sau đây…
Nhân mã sau khi bị đuổi học lập tức hí hửng trở về nhà, líu ríu vô cùng vui vẻ.
- Ha ha ha, sao mà vui thế nhỉ, mai tha hồ ngủ nướng, rồi còn đi chơi với bạn bè nữa….quan trọng nhất là không nhìn thấy mặt mấy tên trong lớp, đỡ bực mình, hehe..
Thiên yết vẫn đi một cách bình thản, trên môi nở một nụ cười lừa tình rất có bản lãnh, ánh mắt sâu xa không ai có thể đoán được suy nghĩ, và kế hoạch bắt đầu..
- Mã mã, để tớ xem cậu còn cười đến lúc nào đây?
Thiên Yết bước nhanh tới, sánh ngang bằng với Nhân Mã rồi hỏi:
- Nè Mã, mai đi chơi ko? Nghe nói người ta mới mở khu vui chơi giải trí đấy?- Nở nụ cười *vô số tội* ra , vô cùng thản nhiên…
Nhân mã mở 2 mắt tròn xoe – Hơ hơ, có phải cái tên cù lần này hỏi mình đi chơi ko nhỉ?? Có nằm mơ không ta, tên mà lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, rồi suốt ngày nói y như tát nước vào mặt mình? Rồi có khi ngồi cạnh hắn mà mình rùng mình ớn lạnh? Ô hô, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi nhe, hay là mình thật sự…đang mơ?- Mã mã véo cái má mình một cái, xác thực rất là …đau mới dám tin là thật…
- Không được, hỏi thử xem sao..
- Nè, bộ mai cậu không phải đi học sao? Có bị đuổi như tớ đâu mà mời tớ đi chơi thế?- Mã mã bắt đầu thấy…nghi nghi…không thể tin được tên "nguy hiểm" này , dính vào hắn là mình sẽ "nguy hiểm" ngay…
- Thì bạn bè với nhau cả, muốn chia sẻ niềm vui thôi mà. Nghỉ một buổi có là bao, cũng đâu có ảnh hưởng gì lớn lắm, phải không?- Tiểu Yết cười, trong bụng thầm nghĩ- Mình đã ra tay thì làm gì có con cá nào không mắc câu cơ chứ, đảm bảo 3 giây sau tên này sẽ hỏi mình là chơi ở đâu...
Mã mã suy nghĩ, dù sao mình đã bị đuổi rồi, hơn nữa tên Yết này còn "tự nguyện" nghỉ 1 buổi rủ mình đi chơi, tội gì không đi, một mũi tên trúng hai đích, vừa được đi chơi lại còn hạ bậc hạnh kiểm của hắn, ha ha ha - Vậy thì đi chơi đi, mà ở đâu, khi nào?
- Mai ở nhà đợi tớ, tớ đến đón- Tiểu Yết giấu đi nụ cười…nham hiểm vào trong *biết ngay mà, mình liệu việc như thần*…
Nhân mã tối hôm đó vui mừng đến nỗi không ngủ được, một phần vì bất ngờ, một phần vì quá phấn khích vì được đãi đi chơi, lăn lộn thế nào mà…rơi khỏi giường mấy lần . Và tất nhiên Mã mã không hề nhận ra được đằng sau mọi việc đã được sắp xếp một cách hoàn hảo, bí mật còn đang chờ đợi ở phía trước…
Đúng như giờ hẹn, sáng hôm sau Tiểu yết đã hiên ngang đứng giữa cửa đến đón Mã mã đi chơi. Cả buổi sáng hôm đó, 2 người đã chơi rất vui (ít ra thì 1 tên vui vì được chơi còn tên khác vui vì kế hoạch đang tiến triển rất hoàn hảo*suýt phì cười mấy lần mà toàn phải cố nén*). Sau buổi trưa Tiểu yết còn hào phóng đãi Mã mã một chầu ăn ngon lành và tất nhiên ko quên trộn gói thuốc xổ vào thức ăn.
Sau khi đã ăn uống no say, bụng căng ra hết chịu nổi. Thiên Yết mới dịu dàng khoác vai Nhân mã và thì thầm bên tai:
- Hihi! Tớ có một bí mật muốn nói cho cậu biết này! Có muốn nghe không? (Không nghe cũng bắt phải nghe)
- Thật không??? Xưa nay cậu chưa bao giờ nói với ai về bản thân mà!! - Mã mã ngạc nhiên, tên này vốn nguy hiểm, đương nhiên cái "mỹ danh" đó sẽ không dưng tự đặt, tất có nguyên do của nó, tên này vốn bí hiểm mà nói thực lòng là thâm hiểm mới phải…ấy thế mà bây giờ lại bắt đầu kể lể tâm sự với mình kia đấy, bây giờ mình đã…nghi dần đều rồi nhe~
- Haizz, nhưng bây giờ tớ là bạn của cậu mà. Tớ sẽ nói bí mật này, nên nhớ chỉ có riêng mình cậu biết thôi đấy. Cấm được nói ai nữa biết, nghe chưa?
Mã mã hí hửng gật đầu ghé tai để nghe Tiểu yết nói:
- Thật ra, người bị đuổi là tớ không phải là cậu. Trên tờ giấy viết tên tớ mà. À mà tớ nghe nói lát nữa có bài kiểm tra liên quan đến sống còn của cậu nhỉ (mã mã đang cố gắng gỡ điểm cho học bạ mà). Nếu ba má cậu mà biết điều này, thì cậu sẽ ra sao nhỉ? - Tiểu yết khoái chí cười hì hì *há há, cá đã cắn câu, vào tròng rồi*.
Nhân mã giật thót tim , nảy cả người lên, lùi lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp không cất thành lời- ....Á à, cậu dám...dám...lừa tớ, biết mà còn không nói, đồ đáng ghét, chơi nhau à...Hừ hừ…Đã thế đừng trách đây ác nhé!!
Mã mã đã vào vị trí chiến đấu, xắn tay áo lên, mặt bừng bừng khí thế.- Dám chơi ta, có biết ta khổ sở thế nào không..........
Thiên yết ngồi xuống ghế, vắt chéo chân lại, bình thản nhìn vào đồng hồ và bắt đầu đếm: Còn 10 phút...9 phút 59...58...57...
Mã mã hết nhìn Thiên Yết lại nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt đã lo lắng đến cực hạn, mồ hôi túa ra trên trán …và quyết định… cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng để đến kịp cho bài kiểm tra.
Xui thay cơn đau bụng càng ngày càng lớn dần lên:
Tiểu yết ôm bụng cười sằng sặc ở phía sau, tự nhủ lòng mình:
Một khi đã đụng tới yết này thì chỉ nhận được kết cục như vậy thôi...còn ông thầy hiệu trưởng kia...cứ chờ đấy mà xem....sự lợi hại + nguy hiểm của Yết ta nhé!!!~~
* * *
Như các bạn đã biết, trong tập trước đó, Thiên Yết đã chứng tỏ một phần nguy hiểm vốn có *không ai bì được* của mình. Nhưng ngay sau đó tiểu Yết đột nhiên biến mất một cách bí hiểm. Tại sao? Tác giả đã lục kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu . Có phải chăng Tiểu Yết đã bỏ cuộc?(vừa kể xong, *dép đua nhau hôn tác giả tới tấp * Miki : ấy ấy mọi người bình tĩnh, khụ… đã kể hết đâu mà mọi người nóng thế . Trong khi Miki đang *lãnh đủ* thì Luna với ý chí *làm giầu* đang bận núp sau Miki nhặt dép để kinh doanh kiếm tiền sống qua ngày . )Mong sao Tiểu yết của chúng ta sớm quay lại chứ không 2 tác giả sớm muộn gì cũng bị *lên thớt* (P/s: vẫn còn đang cắm cúi nhặt dép)
@ À quên chưa giới thiệu với mọi người: Luna và Miki là chủ biên, câu chuyện được dịch từ nhiều bài và kèm theo trí tưởng tượng...trên giời ;; @
Trong những ngày thiếu vắng Tiểu Yết thì có rất nhiều chuyện vô cùng li kì xảy ra trong lớp học MN12CS. Mọi người có tò mò không nhỉ? Mà kể cả không tò mò thì cũng phải nghe thôi *cười tươi*…
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo (Luna tặng Miki *ánh mắt giết người* như đang hăm dọa: có vào thẳng vấn đề không thì bảo? Miki thót tim *biết rồi biết rồi* và run run kể tiếp….)
Mã mã ngồi trên bàn vô cùng vui vẻ, tay đang hí hoáy vẽ cái gì đó, có vẻ đắc ý lắm thì phải..
Ngưu chan thấy làm lạ, bèn mon men tới gần, ai dè lại thấy…mã mã đang vẽ một bức tranh minh họa tiểu Yết như một ác quỷ, miệng không ngớt lẩm bẩm mà còn có thêm phần hầm hè…
- Yết ơi mi chết đi , mi chết đi , ta cho mi thành ác quỷ, cho mi xấu như lòng dạ xấu xa của mi luôn!!!~~~~
Miệng cười mà mắt tóe lửa. Trong đầu mã lúc nào cũng nghĩ về sự việc hôm qua. Ngày hôm qua…..Mã mã phóng như tên bay về trường, tốc độ phải nói là *chớp nhoáng* . Nhưng khi tới nơi thì cơn đau bụng hành hạ quá dữ dội nên không còn cách lựa chọn nào khác ngoài….chạy thẳng tới nhà vệ sinh . Cho đến khi lết chân được về lớp thì cũng là lúc…tiếng trống tan học vang lên…mặt Mã mã nghệt ra, ú ớ không nói được lời nào, chỉ biết kêu gào một tiếng:- AAAAAAAAAA!!!! Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bỗng nhiên Bạch Dương từ đâu xuất hiện, vỗ vai mã mã một cái:
- Ê mã, sao lại quay về? Tưởng cậu bị đuổi rồi mà?
- Ừ đúng đó. Hôm trước cậu còn nhảy tưng tưng , nói cái gì là ở lại vui vẻ, rồi thì never see you again~, sao mới xa một ngày mà nhớ bọn này thế kia à?- Bảo bình chen vô, cười khúc khích , thầm nghĩ *có cao nhân trị được tên mã này rồi sao, phải dò để mà đi học hỏi mới được*.
- Stop ngay cho tớ, đừng nói gì nữa….á…đau bụng quá!! - Mã mã lại ôm bụng, lòng căm giận lại tuôn trào *tên Yết kia, cho ta mấy liều vậy hả, sao vẫn chưa hết đau?? Thật là ra tay thủ đoạn thâm độc, không chừa cho người khác con đường sống* (đang mơ mộng về tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung)
- Cậu đau bụng à? Lại ăn linh tinh, không chịu đọc kỹ hạn sử dụng chứ gì? Cho đáng đời, xí- không quên kèm theo điệu cười rất *quý tộc*
Pé cua nhìn mã với ánh mắt cảm thông , kéo (phải gọi là lôi xềnh xệch mới đúng) mã mã đi:
- Chắc đau lắm hả? thôi tớ đưa cậu lên phòng y tế, lên đó mà nằm nghỉ!
Song ngư không hiểu vì sao cũng theo sau Mã mã và cự giải. Mã mã mỉm cười cảm ơn, nhưng trong đầu chỉ nghĩ *lên đó càng tốt, được nằm chơi, đỡ phải học, hehe* (đúng là đánh chết cũng không chừa mà, gì chứ *giang sơn khó đổi bản tính khó dời*)
Song tử chợt nhìn thấy 1 tờ giấy hơi nhàu, vạch ra đọc, té ra là thông báo đuổi học của thầy hiệu trưởng –Rõ là oái oăm, chỉ làm khó người khác là giỏi. Giấy thông báo gì mà tên nhân vật chính thì viết nhỏ xíu, cái chữ "đuổi học" thì lại to đùng (lý do chắc các bạn độc giả đều biết rồi nhỉ), chả trách Mã mã đọc nhầm là đúng thôi.
Mắt Bạch Dương hừng hực lửa : - Tên này hành động không chịu xem xét kỹ càng gì cả. Lát nữa tẩn cho một trận mới được!! *rắc rắc* (suy bụng ta ra bụng người rồi)
- Các cậu nên cẩn thận, tớ nghĩ thầy đã đuổi được Tiểu yết thì chắc chắn sẽ có vũ khí bí mật. Những ai đã suýt bị đuổi thì chắc thầy sẽ thử lại - Sư Tử đứng trên bục giảng lại bắt đầu diễn thuyết, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, cả mấy tên có mặt đều há hốc mồm, sư tử có khi nào ăn nói lịch sự như vậy không ta?
-Nhưng tớ nghĩ ai chưa bị đuổi như bọn tớ chắc có nguy cơ hơn- Song Ngư đã trở về từ bao giờ
- Đúng đó đúng đó, mấy tên *khó nhằn* như bọn ấy thì ai mà dám quay lại đuổi, tất nhiên phải chọn nhân vật mới chứ, vả lại…- tiểu Bảo chen vô, chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Bạch Dương, đành giả bộ quay ra nói chuyện với Song Ngư.
Ai ai cũng nóng lòng, lo sợ, hồi hộp, ai sẽ là người tiếp theo? Thầy sẽ làm thế nào? Cứng đầu có phải cách tốt nhất không?
Ma Kết trầm ngâm suy nghĩ *tên tiểu Yết không đến trường thì lạ thật, tên đó đâu dễ khuất phục như thế, hay là…* Những suy nghĩ lập tức bị cắt ngang bởi tiếng la hét của Sư Tử.
- AAAAAA!!!!!Cả lớp chú ý, cả lớp chú ý, thầy hiệu trưởng đang mò đến, chắc chắn chỉ có việc xấu. Ai chưa lãnh đạn lập tức trốn kỹ. Ló ra là đây có bị làm sao là không chịu trách nhiệm đâu đấy!!!!!!!!!
Cả lớp nháo nhào lên như cào cào gặp bão, ai về nhà nấy, à quên, ai về bàn nấy, nghiêm chỉnh và ngay ngắn chưa từng thấy. Sự mất tích của Tiểu Yết rõ ràng đã gây ra một ảnh hưởng lớn với lớp học. Thầy hiệu trưởng có tuyệt chiêu thần sầu nào sao??
Nhưng không ai ngờ rằng….tất cả chỉ là..ăn may….Thầy hiệu trưởng do lần trước không ngờ lại gặp may mắn như vậy, phải véo má cái mới xác định không phải là mơ, phấn khởi lên rất nhiều , cho nên quyết định không (thèm) ẩn nấp mà quang minh chính đại hiên ngang đến lớp học, vô cùng tự tin vào tương lai sáng lạn sau này. Lần này thầy đã đặc biệt nghiên cứu kỹ về học sinh sẽ đuổi sắp tới nên hí hửng nắm chắc phần thắng trong tay *chuẩn bị hát vang bài Niềm tin chiến thắng rồi đó!!*. Thầy bước vào, đứng lên trên bục giảng, chăm chú nhìn từng học sinh một:
- Hừm... Thầy có việc riêng muốn nói chuyện với Kim Ngưu. Kim Ngưu, em lên văn phòng với thầy.
Kim Ngưu vừa nghe thấy lập tức cả người đông thành đá , không suy nghĩ được gì cả, chân cũng không nhấc lên nổi, giống như vừa bị sét đánh ngang đầu. Cả lớp ái ngại nhìn Ngưu chan, không thể làm gì hơn ngoài việc chúc Ngưu chan may mắn (+ thượng lộ bình anà có ai dám nói đâu), ngưu ngưu lặng lẽ rời khỏi lớp học.
Thầy hiệu trưởng không hề biết…bên ngoài phòng làm việc có 1 đám học sinh đang kiễng chân ngó nghiêng để …nghe trộm, mà đâu có thành đâu, vì…dẫm lên nhau nhiều quá……tất nhiên trừ mã mã vẫn còn đang trong…nhà vệ sinh chưa ra thôi …không ai để ý, có 3 bóng đen lủi ra phía đằng sau….đó chính là…sư tử và bạch dương đang lôi theo song tử.
- Suỵt, có thế mà cũng hỏi, đương nhiên là đi nghe trộm rồi , ở cửa đông thế nghe kiểu gì, phải biết tìm thời cơ chứ- sư tử nói xong liếc mắt về phía bạch dương, ra hiệu ngầm (chính sư tử cũng không ngờ có 1 ngày mình lại thành anh em sinh tử với bạch dương đến thế, đúng là không đánh thì không quen, bắt đầu từ hôm đó 2 tên đã trở thành chiến hữu)
- Oh oh, yên tâm, miễn là cho tớ theo là được rồi, hí hí…
Và thế là 3 tên kiễng chân lên cửa sổ, may mà cao hơn đầu 1 xíu, đủ để nhìn thấy bên trong, hôm nay thầy hiệu trưởng lại còn mở 1 cánh ra nữa chớ, trong đó nói gì là nghe thấy hết.
Sau khi hai người đã đi vào phòng, thầy hiệu trưởng xác định xung quanh *an toàn* thì mới thở dài rồi nói:
- Thầy rất tiếc khi phải thông báo cho em biết là em đã bị đuổi học. thầy nghĩ em không tiếp tục ở lại trường theo đuổi các bạn được đâu . Mong em thông cảm cho thầy, thật sự thầy không còn cách nào khác cả…
Ngưu chan vẫn yên lặng không nói gì , phải chăng vẫn còn quá shock?
- Thầy biết thế này là không phải, là bất công cho em, nhưng em thấy đấy, Thiên Yết đã đi. Em cũng nên lấy bạn ấy làm gương mà học hỏi.
Những lời nói của thầy như ù đi bên tai Kim Ngưu. Trong đầu Ngưu đang rất lộn xộn, không hiểu vì sao thầy hiệu trưởng lại chọn mình, sao không chọn mấy tên khác đi, mình có làm gì đâu, đi học đầy đủ, chăm chỉ, còn trồng cây giúp bác thợ vườn…rất nhiều chỉ có điều...điểm..hơi..kém, vì sao?? vì sao lại đuổi mình chứ???
Thầy giáo e dè:
- Em không sao chứ? Em nói gì đi? Em nghĩ sao? đừng có làm thầy sợ nha!
Bỗng Kim Ngưu nhận ra vấn đề lớn….mình đang bị đuổi học. Mà đã bị đuổi học thì sau khi bố mẹ Ngưu biết tin thì chắc gì còn răng mà ăn cháo. Có mà để làm gì.* Mặt Kim Ngưu bỗng nhiên đổi sắc chuyển sang sợ hãi* giờ mà đuổi học là phiền lắm, nào là mất công lấy hồ sơ, rồi còn chuyển học bạ, thậm chí phải mất tiền mới vào học ở trường khác, mà bố mẹ thì kĩ tính lắm, biết mình thế này thì sống sao nổi. *mặt ngưu ngưu bắt đầu chuyển từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang xám…trán thì toát mồ hôi , chắc do…căng thẳng tột độ dẫn tới thân nhiệt thay đổi*
Thầy hiệu trưởng bàng hoàng suy nghĩ:- Chết, đứa nhỏ này có bị sao không vậy? chẳng nhẽ mình doạ nó tới…ngơ rồi!! không phải chứ, mới có mức này mà đã nghiêm trọng vậy rồi sao…
Hai hàng nước mắt của kim ngưu trào ra . *hix không được, không thể lấy cái nào được, không được để bị đuổi học. Bị đuổi học nghĩa là phải đổi trường lớp, mà mình quen với trường lớp này rồi. Đổi nữa không được, chắc chắn không được, mình sợ sẽ bị cô lập mất*
Thầy giáo mủi lòng (thực ra đang lo sợ) liền nói nhỏ nhẹ:
- Thôi, thầy thấy em hiền lành, chất phác. Thầy cho em thêm một cơ hội, nhưng với điều kiện, em phải tìm được 1 bạn khác thay thế em để thầy đuổi , mà còn đuổi thành công, như vậy thầy sẽ cho em ở tiếp tục ở lại lớp này, em thấy thế nào? *thôi thì đã không đuổi được thì mình phải cố trừ thêm 1 đứa vậy, có khi lại ích lợi thì sao*
- Em…- trong đầu ngưu ngưu là hàng vạn suy nghĩ đang tung tăng nhảy múa, đấu tranh nội tâm vô cùng gay gắt, phải bán đứng bạn mình sao??? nhưng họ là bạn của mình…nhưng mình không muốn bị đuổi, làm sao đây….làm sao đây… AAAAAAAA- em…em…- và cuối cùng…kết quả bất ngờ …ngưu ngưu vô thức gật đầu một cái, cũng chẳng hiểu sao mình lại gật đầu nữa…
- Uh, tốt lắm, thầy sẽ chờ xem biểu hiện của em!!
- Tại sao lại bắt mình chọn ??? mình không muốn, không muốn…oa oa oa!!!
-Cậu có sao không? Có bị đuổi không đó?? - Thiên Bình thấy ngưu ngưu có vẻ là lạ nên quan tâm hỏi thăm.
Kim Ngưu chỉ lặng lẽ lắc đầu và thầm than trời than đất, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
- Hay quá, ngưu ngưu không bị đuổi rồi, nhỉ, chúng ta lại được học cùng nhau rồi- pé cua rất vui sướng.
Cả lớp không ai hiểu vì sao Ngưu chan lại thoát nạn thần kỳ như vậy và đều vui mừng. Nhưng chắc chắn đây không phải là kết thúc....Sau tiếng trống trường, ai về nhà nấy, và dường như tất cả đều quên bẵng đi Nhân mã...vẫn còn đang bị kẹt trong nhà vệ sinh. Và một thiên yết mất tích bí hiểm…
Tại một góc cửa sổ…sư tử, bạch dương, song tử vẫn đang theo dõi động tĩnh của hiệu trưởng xem có gì bất thường không, nghe thấy lời thầy nói với ngưu ngưu, 3 đứa rất ngạc nhiên, bất chợt…
- 3 em kia!!!!!!!!!!! Làm cái gì đấy hả??? lén lút làm gì mờ ám phải không???
- Her..herr……chạy mauuuuuuuuuuuu- sư tử chỉ hét lên 1 tiếng rồi cầm lấy dép bắt đầu chạy marathon- Á á, chạy…chạy hả?? - bạch dương và song tử ngớ ra 1 lúc mới nhận ra đang trong tình trạng…nguy cấp, cũng nối gót chạy theo
-Á…dám chạy? đứng lại…có đứng lại cho tôi không thì bảo…đứng lại ngay…để tôi mà bắt được thì đừng trách…
Thì ra không phải ai khác mà là bác bảo vệ đáng kính đang vừa cầm gậy vừa đuổi theo 3 tên giặc kia chạy khắp sân trường
Cách cổng trường không xa, nhóm nữ nói cười rôm rả...riêng Ma Kết và Bảo Bình đang bàn tính chuyện gì đó rất là quan trọng.
Ma Kết lẩm bẩm, không ngừng suy nghĩ: - Hmmm...đau bụng dai dẳng như thế thì chỉ có thể nhờ sự hỗ trợ của gia đình nhà giun gây nên. Mà họ hàng nhiều vô số kể, nào là giun đũa, không cũng giun tóc hoặc giun kim, biết Mã bị sao mà tính nhỉ?
Bảo bảo vô tình nghe thấy liền đưa ra ngay kế hoạch bất ngờ: Chúng ta cứ mua hết các loại thuốc đó, rồi mai xem sao!! Nhưng trong đầu thì lại đang có ý nghĩ bay tít lên tận mây xanh *cứ đem ra thử đã, biết đâu ta sẽ nổi tiếng, nhận được giải thưởng nobel với danh hiệu chuyên gia nghiên cứu họ hàng giun nhỉ* (P/S: còn bé vẫn ngây thơ lắm)
Kim Ngưu sẽ chọn ai? Liệu 3 tên giặc kia sẽ có âm mưu gì? Nếu cả lớp biết sự thật sẽ xử lý chuyện này ra sao? Rốt cục tiểu yết đã đi đâu và mã nhà ta có mắc bệnh gì khác không??
* * *
Hôm đó, cả trường đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, cuộc rượt đuổi giữa Tom & 3 Jerry vòng quanh sân trường hồi hộp chưa từng thấy. 3 nạn nhân và cũng là đầu têu phải len lén núp sau bụi cây mới tránh được "sắc như chim ưng" của bác bảo vệ. Cả 3 thở không ra hơi, ngồi thụp xuống để lấy lại sức . Đột nhiên Bạch Dương tức giận nói:
-Tên Sư Tử kia, anh em thế à? Chưa chi đã bỏ chạy trước, ít ra cũng phải kéo hai đứa này theo chứa!!! - Bạch Dương phừng lửa giận.
- Á, chẳng phải tớ nói chạy rồi còn gì, ai bảo các cậu phản ứng chậm!- Sư Tử cũng bực mình không kém, rõ ràng báo động đỏ đó chứ, 2 tên này lại cứ nghệt ra ở đó.
- Á à, thế đứa nào chạy trước?- Bạch Dương đã sắn tay áo lên chuẩn bị xông pha.
- Nè nè 2 cái ông này, bây giờ còn có sức để cãi nhau à, thoát được là tốt rồi, giờ làm ồn bác bảo vệ nghe thấy lại bắt được thì có chạy đằng trời- Song Tử cốc vào đầu Bạch Dương và Sư Tử một cái - chỉ giỏi cãi nhau, vừa nãy hoà thuận là thế mà đã trở mặt rồi. Thiệt hết chịu nổi.
- Hừ…cũng phải…thôi được, nể mặt bạn Song Tử mà tui tha cho ông, không thì…- Sư Tử hếch mũi lên nói
- Không thì sao…- Bạch Dương gằm ghè.
*đá đá* - 2 tên lãnh trọn cú đá "thần sầu" của Song Tử.- Đi về!!!!!!
- Nè, sao chúng ta phải chịu cú đá của con nhỏ đó?- Bạch Dương phẫn uất
- Ờ phải..- Bạch Dương gật gù
- Nè còn ở đó thầm thì cái gì hả, đi về, nhớ tránh bác bảo vệ ra đấy.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi…- 2 tên đồng thanh.
Và thế là 3 tên tung tăng ra về, (phải nói là lén lút mới phải).
Ngày hôm sau, may sao Mã Mã đã khỏi bệnh và lại vui vẻ tung tăng đến trường, đương nhiên không quên hát những bài ca yêu đời rồi, châm ngôn của Mã Mã, đời vui là chính, tội gì phải vì việc đã qua mà đau khổ chứ, há há, lạc quan là ta mà.
Vừa bước chân đến cổng trường đã bị Ma Kết và Bảo Bình- phục kích từ sáng sớm- lôi xềnh xệch vào lớp, chuẩn bị thực hiện "kế hoạch mang tầm *vĩ mô* nhưng mà *ngầm*".
- Này này....2 cậu định làm gì thế? Lôi tớ đi đâu vậy? Đi chơi hả???- Mã Mã chẳng hiểu mô tê gì, hai tên này uống nhầm thuốc như mình à, lạ quá đi.
Ma Kết cười tươi, nháy mắt rồi nói:
- Chữa bệnh cho cậu chứ còn gì nữa!
Bảo bình càng túm Mã chặt hơn:
- Ngoan ngoãn nghe theo bọn tớ là cậu sẽ nhanh khỏi bệnh thôi! Nhỉ tiểu Kết nhỉ? *quay sang liếc tiểu Kết**cười* - Giằng à, không cho thoát, hôm nay nhất định cậu phải đi với tụi này.
Mã Mã giãy giụa, cố gắng thoát ra:
- Thả tớ ra, tớ khỏi rồi, không cần lòng tốt của các cậu đâu!!!!!!!!!- Mình đã đánh hơi thấy "nguy hiểm" rồi, má ơi, hy vọng trực giác của con nó sai nha!
Song Ngư và pé Cua thấy cảnh tượng kéo kéo đẩy đẩy bám bám của 3 người liền ra tay "nghĩa hiệp" ngăn cản:
- Cậu ấy khỏe rồi mà, chắc không cần uống thuốc nữa đâu...
- Tớ cũng nghĩ thế, đừng bắt ép Mã Mã tội nghiệp như vậy.
Bảo Bình phân bua:
- Phải thế mới có giải thường chứ...chết nhầm...mới thật khỏi bệnh, không tái phát nữa chứ!!- Bảo Bình cười trừ, suýt thì lỡ lời.
Bạch Dương vừa nghe tiếng ồn ào lập tức chạy đến:
- Ai đến phụ nào, người giữ tay, người giữ chân, tên đó có giãy giụa cũng vô ích thôi!!!- Tuy vẫn còn ê hết cả chân vì vụ marathon hôm qua nhưng thấy có chuyện hay là Bạch Dương quên hết, hà hà…Mã Mã…lần này cậu chết chắc rồi, rơi vào tay Ma Kết và Bảo Bình thì làm gì có chuyện "nguyên vẹn" trở về chứ.
Sư tử đứng trên bục giảng ra lệnh:
- Bạch dương, cậu giữ hai tay đi, còn Bảo Bình thì hai chân, Ma Kết, cậu giữ cái đầu, còn nàng Xử nữ thì cho công việc quan trọng mà không kém phần kịch tính nhất....Đó là…..bón thuốc.
Song Tử hớn hở *vẫy vẫy tay trước mặt sư tử*: - Thế tớ? Còn tớ thì sao? Chụp ảnh làm kỷ niệm nhé?
Sư Tử đắn đo: - Hmmm...cậu à??? Cậu cổ vũ cho nó sôi động lên chút đi!!!
Song Tử cười khoái chí: - Tưởng chuyện gì chứ đấy là nghề của nàng rồi! Cứ yên tâm giao cho tớ!!!
Xử Nữ cau mày:
Sư Tử cười trừ:
- Đâu có, tớ chỉ huy mà, có gì tớ chịu trách nhiệm hết.- Sư Tử vỗ ngực đảm bảo…nhưng đảm bảo sẽ…chạy trước khi có chuyện, hắc hắc.
Xử Nữ nhăn mặt, quay ngoắt sang cắm cúi đọc hướng dẫn sử dụng, lời của Sư Tử hoàn toàn để ngoài tai:
- Hmmm...xem nào...thuốc tẩy giun, dành cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, nghiêm cấm trẻ em dưới 12 tuổi và phụ nữ mang thai. Uống trước khi ăn. Đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi sử dụng và tránh xa tầm tay trẻ em.
Bạch Dương phều phào:
- Xong chưa bồ? Tên này giãy không khác gì cá kèo. Giữ có xíu mà mệt muốn chết, còn chờ tới khi nào nữa.
- Cẩn thận là không thừa đâu - Xử Nữ liếc mắt một cái rõ sắc - dám ý kiến à?
Bảo bình và Ma Kết gật gật đồng ý.
Thiên Bình lập tức cố kéo Mã Mã ra khỏi vòng vây:
- Các cậu đùa à? Trẻ em dưới 12 tuổi đâu có được uống! Lớp mình toàn 8 tuổi, các cậu muốn đầu độc Mã Mã hả???
Song Ngư xông vào giúp:
- Đùa dai cũng vừa vừa thôi. Nhỡ chết người là đền mạng đấy nhé.
Pé Cua thì thầm vào tai Mã Mã:
- Đừng lo, khi nào cấp bách, tớ sẽ gọi bố mẹ cậu đến giúp, cứ tin vào tớ!!
Song Tử nhảy nhót, hò hét rất nhiệt tình, khiến cả những lúc như thế này cũng làm tăng không khí làm việc được:
- Cố lên Mã Mã, sẽ nhanh thôi mà, đừng lo gì cả. Các cậu giữ cho chắc vào....ấy ấy....sao lại nhéo má thế kia...bỏ tay ra ngay!!!
(không biết khi nào đã chuyển từ cổ vũ đã chuyển sang ra lệnh cho người khác =.=")
Cả đám đang trấn áp Mã Mã liền quay lại lườm Song Tử. Song Tử lập tức im phăng phắc.
Bảo Bình chợt nảy ra một ý tưởng có một không hai*đảm bảo không đụng hàng*:
- 1 viên là cho 16 tuổi, bẻ làm ba ra là dành cho 8 tuổi ngay ấy mà. Cho Mã Mã nuốt 2 phần thôi. Đưa tớ bẻ cho, đảm bảo chính xác không sai một ly luôn. - Bảo Bình đắc chí cười thầm, sai mình lại nghĩ ra cách thông minh thế nhỉ, quả này không đạt được kết quả thì ta không bỏ cuộc.
Mã Mã hoảng sợ vô cùng , giãy giụa càng mạnh hơn , la hét ầm ỹ:
- AAAAAAAA bớ làng nước aaaaaa, có người muốn giết tôi!!!!!! Thả tớ raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Thả raaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ông trời aaaa, con chưa muốn chết, con còn chưa đi chơi đã!!!!!!!!!!!!! Cứu mạngggggg, pé Cua ơi, Ngư ngư!!!!!!!
Bạch Dương giơ nắm đấm đe dọa:
- Cậu có yên không? Lo cho cậu thì mới làm đấy nhá, ở đó mà làm ầm à. Cậu còn la hét kinh động đến trường là răng môi lẫn lộn, răng ra đi, nướu ở lại, rõ chưa
Mã mã khóc không ra nước mắt.
Xử Nữ bây giờ mới chịu lên tiếng, chịu thêm tí nữa chắc mình xông vô dạy cho mấy tên này một trận mất:
- Tác dụng phụ, nếu không sử dụng đúng mực thì Mã Mã sẽ gặp những hậu quả như sau: - Rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng, thiếu máu, các bệnh lý về gan, khiến thai nhi bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển.
Thiên Bình không tin vào tai mình, lập tức giằng mảnh giấy từ tay Xử Nữ: - Đưa tớ xem nào, cậu đọc cái đấy ở đâu thế mà quái lạ thế??
Ma Kết mở mắt tròn xoe:
- Thai nhi? Tên này là đực sao có thai được nhỉ?
Pé Cua giật mình: - AAAA Mã Mã ghê quá!!!! Song ngư lùi bước, núp sau mọi người: - Thai nhi là cái gì vậy? Có ghê gớm lắm không?
Xử Nữ cuối cùng cũng giành lại được, cố gắng bình tâm đọc hết tờ giấy đã bị vò nhàu nát : - Aizzz! Chết, chết, mới sáng sớm, tớ đọc nhầm phần tác hại của giun cho phụ nữ đang mang thai. Đợi tớ tìm tác dụng phụ đã.
Đôi mắt Song Ngư đượm chút buồn phiền, thầm nghĩ :Sao Kim Ngưu chưa ở đây nhỉ? Nếu có cậu ấy với Thiên Yết ở đây bây giờ thì vui biết mấy!
Song Tử rất vô tư và đang đắm chìm trong việc reo hò cổ vũ , chỉ cảm nhận được có điều gì đó khác lạ *do mí mắt bị giật liên tục* nhưng lại không biết đó là cái gì, thôi kệ, cái gì đến sẽ đến…
................Đã lâu rồi cái lớp giặc giã + trời đánh này mới nhộn nhịp + nhiệt huyết như vậy.
Sư Tử hô hào:
- Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Tớ nghĩ...chúng ta bây giờ nên....
Lời nói của Sư Tử đột nhiên bị cắt ngang khi Kim Ngưu lặng lẽ bước vào phòng. Mặt mày như đưa đám.
Thiên Bình rón rén lại gần, đẩy đẩy tay Kim Ngưu:
- Cậu sao vậy? Từ hôm qua đến giờ mặt cậu cứ nghệt ra. Có bị đuổi đâu mà cậu không vui vậy?. Bộ cậu thích bị đuổi lắm sao???
Kim Ngưu vẫn lặng lẽ tiến tới chỗ ngồi của mình, mặc kệ Thiên Bình đang ríu rít bên tai, vì trong đầu Kim Ngưu bây giờ vẫn đang rất rối bời vì sự việc xảy ra của hôm qua.
Không ai hiểu gì ngoài Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương. Mọi người lân la đến hỏi thăm, bỏ Mã Mã mặt mày vẫn đang tái mét nằm bẹp dưới sàn nhà, thở phào nhẹ nhõm. - Kim Ngưu ơi cám ơn cậu nhiều lắm! Cậu là cứu tinh của đời tớ!!!Phù, thoát được kiếp nạn…*mấy tên này, ta sẽ nhớ kĩ mặt từng tên một , cứ chờ đấy, hức hức*
Buổi sáng hôm đó trôi qua nhanh chóng,. Sau giờ học mọi người đều về hết, riêng còn sót lại Kim Ngưu vẫn đang ôm đầu suy nghĩ. Ngoài cửa Bạch Dương và Sư Tử thì thầm to nhỏ, trông rất khả nghi.
Ngưu Chan giật mình vì tiếng bước chân có người vào (đang run sợ chờ đợi sự xuất hiện của thầy hiệu trưởng) nhưng đó chỉ là Sư Tử. Sư Tử lân la, cười đầy ẩn ý.
- Này! Tớ biết hết chuyện của cậu rồi, hôm qua tớ đã nghe thấy hết những gì thầy hiệu trưởng nói với cậu. Thực ra không phải là không có cách. Tớ có cách này hay lắm, cậu có muốn nghe không?
- Thật sao? Cách gì? Có cách khác à?
- Để thành công mỹ mãn, cậu tuyệt đối phải nghe theo lời tớ, mọi trách nhiệm cậu không phải lo. Tuyệt đối không được hỏi vì sao, chỉ cần làm theo là được rồi.
Kim Ngưu có cảm giác không tốt về chuyện này, nhưng bây giờ là lúc rất cấp bách, đâu thể làm gì khác chứ, thôi thì đâm lao thì phải theo lao, biết đâu lại có ích, Kim Ngưu nghẹn ngào, gật đầu, Sư Tử cúi xuống thì thầm vào tai Ngưu.
- Tớ đã có đối tượng cho cậu rồi. Song Tử là một nhỏ chuyên gia quậy phá không kém gì trai tráng tụi mình. Lần trước chính nhỏ đó đã dụ thầy đuổi tớ, nhưng may mà tớ thông minh hơn người mới thoát nạn được. Vụ này cứ giao cho tớ, cứ chọn Song Tử đi, nhỏ đó lanh lợi như thế không bị đuổi được đâu, đảm bảo có 3 thầy hiệu trưởng cũng không đuổi được. Tớ lo vụ này cho. Cậu còn chưa thấy bản lĩnh của tớ à?
Kim ngưu vẫn im lặng:Liệu có tin được tên này không? Mà sao cậu ấy lại chỉ chọn Song Tử? Vì thù hằn cá nhân à? Nhưng đuổi không được ai là mình tiêu rồi. Thôi thì cứ mặc cho số phận đưa đẩy vậy. Và rồi Kim Ngưu cũng gât đầu đồng ý.
Sư Tử liền dặn dò, bày cách tỉ mỉ cho Kim Ngưu, nhằm tránh sơ sót khi làm việc. Trong khi đó, Bạch Dương đang hối hả chạy đi tìm Song Tử. May sao vẫn còn kịp, bóng dáng Song Tử vẫn đang lượn lờ quanh cổng trường. Bạch Dương chạy hục mạng , kéo Song Tử lại:
- Này, đợi đã.....Sắp có chuyện rồi mà cứ hớn hở thế hả? Hôm qua cả 3 đứa nghe lén bị bắt gặp, thể nào cũng bị bác bảo vệ tố cáo cho xem. Có thể thầy viện cớ đuổi 1 trong chúng ta đấy. Sư Tử với tớ tìm cách mà không được. Trốn không nổi rồi, đành phải thân ai người ấy lo thôi!
Song Tử giật mình: - Chết thật, Tớ quên bẵng đi vụ hôm qua. Cứ tưởng thoát rồi. Cũng tại 2 cậu rủ rê tớ cơ, giờ định bỏ của chạy lấy người hả? Con trai mà làm thế à, hứ……..
Bạch Dương dần dần mất kiên nhẫn, vẻ mặt sốt ruột cực kì, nhập tâm diễn xuất như thật *đến chính bản thân còn tự bái phục kia kìa*:
- Chúng tớ đến cái thân còn không lo nổi, lo được cho cậu sao hả? Đã nhắc cho là may lắm rồi, còn bù lu bù loa gì nữa? Đừng tưởng cậu là con gái mà tớ phải nhịn đâu nhé!!!
- Thôi được rồi....Biết rồi! Tự lo là được chứ gì? Cám ơn vì đã nhắc nhở. – Song Tử bĩu môi *gì mà con gái thì tớ phải nhịn? nguỵ biện, tưởng ta đây cần 2 người giúp đỡ chắc? hứ, còn lâu đi…thầy hiệu trưởng, để xem thầy có đuổi được em không.*
- Tốt nhất 3 chúng ta nên trốn kỹ, đừng để thầy biết mình đang ở trong phòng học lúc đó, bắt buộc phải trốn vì nghỉ học thầy càng có lý do để đuổi. Thế nhé, tớ về trước đây- Bạch Dương vẫy tay chào rồi chạy như bay về nhà.
Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra chiều nay?
* * *
Chiều hôm đó....
Sư Tử hồi hộp, đứng ngồi không yên , nhưng cũng cố gắng kìm chế bản thân. – Không biết sao rồi nhỉ….có thành công không ta!!! AAA, sốt ruột quá đi….Á!!! *cốp* (hoá ra Sư Tử vì mải suy nghĩ mà đâm phải…cái cây)– AAA, đau…cái cây kia, dám đứng đây à…ta cho mi biết sự lợi hại của ta, a ya~ *bộp* (Sư Tử đá một cái vào cây cho bõ ghét)
Bạch Dương tới đúng lúc thấy cảnh "ngoạn mục" kia thì đứng tặc lưỡi: - Haizz, chậc chậc, người đâu mà đi trả thù cái cây kìa, xấu hổ quá đi!!
- Tên nào to gan dám nói thế hả, ra đây mau kẻo ta cho mi hối hận không kịp…
- Hờ, đấy, đến giọng Bạch Dương đây mà còn không nhận ra, hay là đụng đầu vào cây nên…có vấn đề hả?- Bạch Dương cười khoái chí, ha ha ha~
- Ấy, tại câu nói bé nên tớ chưa nhận ra đó chứ, sao sao sao, mọi việc tiến triển thế nào rồi? cấm được nói thất bại đó nha- hừ, ta nhịn ta nhịn, vì mục tiêu trả thù, sư tử ta nhất định phải nhịn…
Bạch dương giả vờ thở dài- Haizzz…
Sư Tử sốt ruột: - Có nói không hả? Không được à???
- Thì là....
Bạch Dương phì cười:
- Thành công rực rỡ, sắp có kịch vui để xem rồi!! Bạch Dương đã ra tay thì gạo xay ra cám nhớ, làm gì có từ Thất Bại ở đây chứ!
Sư tử gật đầu hài lòng thở phào một cái, ghé vào tai Bạch Dương nói: - Vậy chúng ta làm thế này nè….*xầm xì* Ok??
- Ok, cứ thế mà làm!
Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng xuất hiện.
Thầy ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Song Tử đâu cả, đành cất lời:
- Song Tử hôm nay không đi học à???
Sư Tử và Bạch Dương liếc nhau một hồi rồi đồng thanh hô: - Song Tử núp sau cánh cửa kia ạ! *cùng lúc chỉ tay về hướng Song Tử đang trốn*
- Em lên phòng đợi thầy mau!!! - Thầy hiệu trưởng quát to rồi quay lưng đi thẳng.
Ngồi trong phòng thầy đợi một hồi lâu. Tính táy máy của Song Tử lại nổi lên , nhìn ngang, nhìn dọc, trầm trồ văn phòng hiệu trưởng. Rất đầy đủ tiện nghi, có máy điều hòa, tủ lạnh, tivi, ghế sofa êm.... - Thầy sao mà sướng thế, làm hiệu trưởng mà được căn phòng như thế này sau này mình cũng làm *mơ màng nghĩ viễn cảnh tương lai*.
- Ồ ố ô, laptop xịn nhất hiện nay này, hí hí…
- AA, ghế êm quá đi mất, ngủ ở đây thì miễn chê đi…
- Oa, cây lan này cũng mất không ít tiền đâu nha~
- Khà khà, tủ lạnh có coca này, uống trộm chắc không sao!!
Mải ngắm nghía và sờ xẩm, chẳng may Song Tử không chú ý gạt tay lăng quăng, làm rớt mất bình bông của thầy.
- Ặc ặc!!! Chết rồi. Tiêu đời rồi. Thầy sẽ nổi trận lôi đình mất thôi. Làm sao bây giờ???- Song Tử toát mồ hôi…tự cốc vào đầu mình một cái, ngồi im vừa nãy thì đã chẳng bị đến nông nỗi này.
Đúng lúc đó, cánh cửa từ từ mở ra khiến Song Tử giật mình nhảy cả người lên, không kịp "phi tang" những mảnh vỡ đang rơi đầy trên sàn nhà. Thầy hiệu trưởng bước vào, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra trước mắt
- ÔI!!! Cái bình của tôi!!! Song Tử!!!!!!!!!Đã bao giờ em chú tâm vào việc học chưa? Thầy cô nào cũng phàn nàn về em. Học hành chưa đâu vào đâu, chỉ có tài phá phách là giỏi, quậy phá thì có thừa. Em thử hỏi xem có con gái nào như em không??? Nhiều khi thầy nghe các thầy cô tâm sự mà cứ ngỡ em là cậu bé tinh nghịch nào đấy.- Thầy thở dài, hạ giọng. - Tốt nhất từ mai em không nên tiếp tục đến lớp nữa, trường này thầy thấy nó không thích hợp với em đâu.
Nói xong thầy *lạnh lùng* đưa Song Tử giấy thông báo đuổi học.
Và Song Tử cũng cười gian manh,trong đầu thầm nghĩ: "Thầy, hôm nay em sẽ cho thầy biết sự lợi hại của em"
Thầy hiệu trưởng đâu ngờ là Song Tử đã chuẩn bị từ trước. Lời thoại đã viết sẵn, chỉ cần ghi nhớ và đọc theo mà thôi.
Một lúc sau, Song Tử đọc xong tờ thông báo liền nhẹ nhàng ném nó sang một bên, quay người lại thản nhiên nói.
- À, trước khi đuổi thì em xin nói cho thầy một việc. Thầy xem, nếu như thầy không đuổi em, mỗi năm trường học sẽ được tăng lên một khoản học phí là XXXXXX nha!- Song Tử bắt đầu cười thầm.
- Cái đó.....- *Con bé này tính làm cái gì đây, mình cảm thấy hơi...là lạ, có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề…*
- Thầy suy nghĩ xem, nếu không đuổi em, căn tin trường cũng tăng thêm thu nhập, trường học thu nhập cao thì có thể tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh,học sinh có điều kiện tốt thì có thể nâng cao hiệu quả học tập, mà hiệu quả học tập cao thì trường chúng ta sẽ trở nên uy tín hơn, mà trường uy tín kéo theo tiền lương thầy cô cũng sẽ được tăng theo tỷ lệ thuận! Còn có chỗ tốt hơn như....
Nói xong dúi một phong bì vào hai tay thầy - Tiền em đập heo, bù vào khoản cái bình bông bị bể, hì hì!! Mong thầy nhận cho em đỡ áy náy…
Nghe xong kịch bản hoàn hảo của Song Tử, thầy hiệu trưởng mới té ngửa vì cái vấn đề mà mình vẫn lo sợ, nhưng cũng vơi đi cơn giận dữ nhất thời, đành cho Song Tử một cơ hội sửa sai- Nhưng em làm thế này thầy có cảm giác như em đang hối thầy!!
- Aizz, thầy à, hối lộ gì chứ, em đưa là đưa tiền bồi thường kia mà thầy…- Song Tử nháy mắt, cười tươi vô cùng.
Thầy hiệu trưởng nghĩ thầm, nó nói thế cũng không sai, mà ở đây làm gì có người, nhận tiền bồi thường chứ có phải gì đâu mà lo. Cái bình đấy cũng không phải vừa đâu.
Nhưng điều mà không ai có thể ngờ tới là từ nãy đến giờ, Kim Ngưu đã nghe lén ở ngoài và biết hết sự việc đang xảy ra trong phòng, lập tức đẩy cửa xông vào.
- AAAAAA........Em...em không ngờ thầy lại là một người như vậy. Em sẽ kể chuyện này cho bố mẹ em nghe!!!!!!- Mặt Kim Ngưu vô cùng nghiêm túc, khả năng thầy hiệu trưởng sẽ chịu không ít búa rìu dư luận rồi đây.
- Ơ kìa, ngưu, sao em ở đây? Mà em nói sao? Cái gì mà kể cho bố mẹ em hả? Từ từ…từ từ đã. Em…em nghe thầy nói hết đã *con bé này đừng có manh động nha* Thầy không có ý gì hết, đây..đây.. chỉ là tiền đền chiếc bình bông bị vỡ của thầy thôi- thầy hiệu trưởng lắp bắp.
- Thầy sao phải lắp bắp? hay là thầy làm gì mờ ám nên mới có tật giật mình, chắc chắn là thế rồi- Kim Ngưu quả quyết
- Hả…?- Thầy hiệu trưởng ngớ người - Nói thôi cũng bị soi dữ thế kia à? Lắp bắp là việc lắp bắp chứ liên quan gì, hic hic, có thế mà cũng vặn thầy là sao hả em?
- Vậy mà bạn ấy đã có sẵn phong bì trong túi rồi sao? Thật là kỳ lạ ha? (bé mà thông minh dữ)
Song Tử thản nhiên lên tiếng: - Tớ biết trước được tương lai đấy! Cậu không biết à?
Kim Ngưu cũng không chịu thua:
- Vậy cậu không biết cậu sẽ làm bể bình à?
Thầy hiệu trưởng đã dự báo được "nguy cơ tiềm ẩn" sắp ập đến trên đầu mình, liền đuổi nhanh hai đứa về lớp: (gì chứ vụ này nên giải quyết càng nhanh càng tốt…không có ngày mình mất chức T___T)
- Thôi, thôi… hai em đừng cãi nhau nữa, thầy đau đầu quá, các em về lớp đi!!!
Một câu hỏi chủ chốt, mang tính quyết định nhất vang lên:- Vậy còn việc đuổi học thì sao hả thầy?
- Thôi, ai cũng phạm phải sai lầm, thầy tha cho hai em, nhưng chỉ riêng hai đứa thôi đấy nhá, nhớ không được kể cho ai biết, kẻo người ta lại bảo thầy thiên vị, nghe rõ chưa?-*hic, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, định đuổi thêm một đứa mà cuối cùng chuốc hoạ vào thân, đã thế sao mấy hôm nay lại xui xẻo quá, toàn gặp chuyện xúi quẩy thôi a~, chắc về mình phải lên chùa giải hạn mất thôi.*
- Uhm, Ngưu Ngưu à, thầy cũng đã nói thế rồi thì mình coi như chuyện to hoá nhỏ mà chuyện nhỏ hoá không có đi ha, dù sao thầy cũng không đuổi chúng ta nữa mà, nhé?
- Haizz, uh, thầy không đuổi là được rồi *cười*vậy chúng em về lớp nha thầy?
Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi:
- Ừ các em về lớp đi- về mau mau đi em
- À có cần em ở lại dọn mấy mảnh vỡ không thầy? – Song Tử chợt nhớ ra bèn hỏi.
- Không sao không sao, để đó thầy dọn.
- Vậy chúng em chào thầy!!!
Hai đứa trẻ vui vẻ trở về lớp. Để lại thầy hiệu trưởng lủi thủi đi..dọn, đau khổ mà không thể nói nên lời.
Trên đường đi, Kim Ngưu cũng kể cho Song Tử nghe hết mọi chuyện xảy ra trước đó. Sau khi mọi chuyện đã rõ Song Tử bực tức, thầm nghĩ: - Hừ hừ hừ! Hóa ra hiểu lầm vụ đó mà tính trả thù mình đây mà. Phải gặp tên này 2 mặt một lời mới được. Dám động vào Song Tử này là không có đường yên ổn đâu nhá!
Sau khi bước vào lớp, ai cũng hồi hộp thay cho Kim ngưu và Song Tử, chạy tới ríu rít hỏi thăm.
Xử Nữ mở đầu câu chuyện:- Ô! Hai cậu bị đuổi tập thể à? Lúc đi thì 1, mà lúc về lại 2, ha ha.
Thiên Bình kéo Xử Xữ ra sau rồi tiến tới:
- Cậu chỉ biết nói điềm gở thôi à. Để tớ hỏi dùm cho.....Sao sao? Hai cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Kể nghe đi nào. Kẻo chúng tớ chết vì tò mò mất- Chắc tại Thiên Bình và Xử Nữ chưa "bị" lên thớt nên mới sốt ruột.
Bạch Dương và Sư Tử khúc khích cười khi bắt gặp ánh mắt chết người của Song Tử.Té ra cũng hiểu nhanh đó chứ, nhưng làm được gì nào?.
- Nè sư tử, cậu với tớ cá xem Song Tử có bị đuổi không?
- Cần gì phải cá, nhìn mặt là biết không làm sao rồi, chứ sao còn bình tĩnh như thế chứ? Hỏi thừa.
- Ừ ha, tên này hôm nay lại thông minh nhỉ- Bạch Dương cười hì hì
Sư Tử liếc một cái, cũng may hôm nay tâm trạng đang vui, tạm tha cho mi.
Ma Kết chỉ âm thầm, đứng ngó từ xa, Song Ngư và Cự giải đang bận bịu chăm sóc Mã Mã tội nghiệp mới thoát chết sáng nay.
Cách đó không xa, Bảo Bình vẫn chưa từ bỏ ý định nghiên cứu khoa học của mình và đang cắm cúi nghĩ ra nhiều trò thí nghiệm khác bổ ích và có hiệu quả hơn . Thật đúng là sau này Bảo Bình không được trọng dụng thì đúng là tổn thất lớn của nước nhà, không khéo vớ được vài cái giải thưởng Nobel ý chứ.
- Này! Cậu ra đây tí, ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Sư Tử vẫn chưa nín cười, gật gật đầu đồng ý và đi theo Song Tử ra ngoài hành lang *Song Tử này lại tính làm cái gì đây? Tò mò ghê*.
Sau khi không còn ai ở ngoài hành lang Song tử mới bắt đầu lên tiếng: - tại sao cậu lại làm vậy?
Sư Tử nhếch mép cười: - Cái đấy tớ phải hỏi cậu chứ nhỉ. Chính mắt tớ thấy thầy đã la mắng cậu khi không đuổi được tớ hôm đó.
Song Tử thở dài:- À à à, đúng là, con trai các cậu chẳng chịu suy nghĩ gì cả, thích là làm à? Tớ đây là gián điệp chuyên nghiệp tương lai đấy nha, chuyện gì lớn nhỏ tớ đều biết hết. Cái vụ này tớ biết từ đầu rồi, làm sao mà qua mắt được tớ chứ, chỉ là không biết ai sẽ bị đuổi thôi.
Sư Tử bắt đầu cảm thấy lửa đang hừng hực toả trên đầu:- Thì cũng không có nghĩa là cậu được quyết định ai là người bị đuổi tiếp theo.
Song Tử giãy nảy lên: - Làm gì có, cậu nghĩ tớ là gì mà làm thế, chỉ là hôm đấy thầy có bàn với các thầy cô đuổi học lớp mình, nhưng đuổi 1 lượt, tớ mới nghĩ cách dụ thầy đuổi từng người 1 thì chúng ta có nhiều thời gian suy nghĩ và đối phó hơn. Không đúng à? Làm ơn dùng đầu suy nghĩ cho tớ cái…
Sư Tử vẫn chưa tin tưởng Song Tử tuyệt đối: - Thật vậy sao? Cậu không chỉ bịa ra câu chuyện nào chứ? (nghi lắm nghi lắm, miệng lưỡi Song Tử này không thể coi thường được, đã thế lại còn nheo mắt trông càng khả nghi hơn)
Song Tử ngúng nguẩy bỏ đi: - Cậu không tin thì tự đi hỏi thầy hiệu trưởng sẽ biết! Không nhiều lời với cậu làm gì.
- Ấy ấy, đùa thôi, làm gì mà giận thế, vậy giờ huề nhé, bây giờ không phải lúc để mà cãi nhau, còn gì là hình tượng đẹp cho cả lớp noi theo nữa.
Song Tử bật cười: - Ý cậu nói cậu là hình tượng đẹp đấy hả?
- Xì! Chứ còn ai đủ tư cách hơn tớ nữa.- Sư Tử hất tóc lên ra vẻ "lãng tử", khiến Song Tử suýt…ói.
Vậy là đôi bạn lại làm hòa, nói chuyện vui vẻ và.............đi thẳng về nhà (cái này người ta gọi là "thừa nước đục thả câu" vì đã tan học đâu)
Trong đầu mỗi học sinh còn sót lại, đều đang tưởng tượng ra một khung cảnh khác nhau sau khi Song Tử và Sư Tử rời khỏi lớp học....
- Hmm...có vụ hợp tác làm ăn nào sao? Hay lại hợp tác làm "đôi bạn cùng tiến" nhỉ?
- Ôi...một cuộc tình lãng mạn....tại chính nơi đây...thật là thú vị! Giá như mình cũng tìm được ai đó để đi cùng thì tốt biết bao *mơ màng*
- Hahaha...Sắp có cãi nhau rồi đây.!!!!- sắp có cái để hóng rồi, há há.
- 2 tên này rảnh nhỉ, bí mật to nhỏ, đúng là không có việc làm mà.
- Có chuyện gì giữa 2 người này sao? Mình muốn biết quá!!!
- Mong sao không có vụ ẩu đả nào xảy ra, mình thì lười không muốn làm người khuyên can mà cũng không muốn dính vào vụ này đâu.
- Đánh nhau đi, bầm dập mặt mũi luôn đi, dám đối xử với ta như thế hả!!!
- Có cần phải gọi thầy cô đến không nhỉ? Giải quyết hậu quả chứ.
- Làm sao để dụ được Mã Mã đây? Hay mình bắt đầu làm kế hoạch khác nhỉ? (tên này hoàn toàn đi sai vấn đề)
Mọi người thử đoán ai nghĩ gì nhé
Trong khi đó, tại văn phòng thầy hiệu trưởng.
Thầy đang tự dằn vặt bản thân, ngồi…đếm tiền mà lòng không vui (tại sao được đếm tiền mà lại không vui…và lý do chỉ có 1 thôi)- Hix, trời ơi!!! tiền này còn không đủ để đền cái bình đó của mình, sao có thể coi như hối lộ được chứ! Hừ, nhưng ta đây quyết không từ bỏ, rồi chúng sẽ lại mắc khuyết điểm và lần này mình không được xảy ra bất kỳ sơ xuất gì và cũng không cho chúng có cơ hội phản công như những lần khác đâu! (thầy hiệu trưởng âm thầm ghi chép vào sổ tay những thất bại *đáng phải ghi nhớ và rút kinh nghiệm, nào là quá nhút nhát, mềm yếu, sơ sệt…thất bại là mẹ thành công, cố lên nào!!!*)
Đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy tung tích của Thiên Yết đâu cả. Liệu Thiên Yết có còn quay lại không?
Thầy hiệu trưởng có thành công không? Ai sẽ bị đuổi tiếp theo? Hãy chờ phần sau sẽ rõ!
* * *
Thầy hiệu trưởng lại một lần nữa thất bại. Hơn nữa còn thất bại một cách đau đớn, haizzz… Thất bại nhiều lần đến nỗi dường như nó không còn ảnh hưởng gì đến thầy nữa (chắc phải gọi là chai lì mất rồi). Ngày ngày thầy đều toan tính làm sao tiếp đây? Cứ đi đi lại lại, đi vào đi ra, nghĩ cách mà nghĩ mãi không ra…
- Tại sao nhỉ?? Tại sao??? kế hoạch của mình kĩ lưỡng như thế mà lại hỏng là thế nào?? Hix hix, cái lũ học sinh trời đánh đó, thiệt là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò…không được…mình nhất định phải nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi, không tin không thể đuổi được tên nào hết…
Dường như ông trời đã thấu hiểu được tiếng kêu đầy ai oán của thầy (không hề có bụt hiện lên hỏi đâu nhé cuối cùng một cơ hội hiếm có đã tới…
Hôm đó trời mưa rất to, mưa như trút nước. Mặc dù ai cũng ngại đến trường học nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy 11 sao nhí của chúng ta đành cắn răng chịu đựng, miễn cưỡng cắp sách vở đến trường. Đứa nào đứa nấy đều ai oán..
- Aizzz, mưa thế này giá như được ở nhà thì tốt biết mấy! *thầm nghĩ* giá như tới trường lại thấy tờ thông báo được nghỉ thì sung sướng biết bao!!!!
cả lũ nằm ườn ra bàn mà…ngắm mưa…vài tên đang có ý đồ rục rịch ra ngoài tắm trời…nhưng bị lớp trường dùng "kỳ luật thép" (nói thẳng ra là phạt trực nhật ý mà) nên mới buồn chán như thế.
- Mưa to quá nhỉ, nè Ma Kết, không biết tối nay có tạnh mưa được không đây?- Sư Tử cố gắng làm tăng bầu không khí cho lớp. Nhìn lớp uể oải mà cũng muốn oải theo, chả có khí thế gì cả.
- Xuỳ!! Tớ đang bận lắm. Có gì quan trọng lắm không? Nếu không thì để khi khác đi!
Sư tử bặm môi phồng má: - Loạn, loạn hết cả rồi, dở hơi à? Sao mọi chuyện lại như thế này hả trời? Chúng ta phải mau nghĩ cách thôi!
Xử Nữ tiến lại gần Sư Tử cười khẩy: - Cậu có cao kiến gì sao? Nếu cậu muốn làm thì làm gương cho mọi người đi! Tớ đây xin rửa tai lắng nghe này, mời chỉ giáo
- Từ từ để người ta còn nghĩ chứ! - Sư tử cau mày.
- Đúng đấy Sư Tử, Thiên Yết không còn ở đây nữa rồi. Chúng tớ đặt tất cả niềm tin vào cậu đấy! Đừng có làm tớ thất vọng đó nha - Song Tử khoác vai Sư Tử, tay thì nhéo nhéo cái tai của Sư Tử.
Sư Tử bỗng có một nét mặt nghiêm túc đến lạ thường:
- Thôi được. Đã đến nước này, ta đành phải đi tới bước cuối cùng.
Ma Kết dừng bút, lặng lẽ quan sát hành tung của Sư Tử. Mọi người cũng tròn mắt chăm chú lắng nghe xem tiếp theo Sư Tử định làm gì.
- Tớ suy nghĩ kỹ rồi - Sư Tử nói to - Bảo Bình! Nhân Mã! Hai cậu mau nghĩ cách rồi thực thi nhiệm vụ mau! Khi nào có kết quả phải lập tức thông báo cho tớ!!!
Ma Kết lắc đầu chán nản, lại tiếp tục cắm cúi viết lách. Xử Nữ lầm bầm:
- Chỉ được cái hay sai vặt người khác...
Bạch Dương cùng lúc đó đạp cửa xông vào lớp, ướt sũng từ đầu đến chân.
- Tức quá! Trời mưa lúc nào không mưa, sao lại mưa đúng hôm nay!!!
Thiên Bình vội lấy từ trong cặp sách ra một chiếc gương soi, make-up và một chiếc lược xinh xắn.
- Bạch Dương lại đây tớ sửa lại nhan sắc cho cậu cho. Nhìn cậu như trẻ em lang thang vậy!
Bạch Dương hai mắt mở to : - Cậu lúc nào cũng đem theo mấy thứ lỉnh kỉnh đấy à?
- Đây là đồ chơi cho búp bê thôi. Chứ mấy cái đấy mẹ tớ cất kỹ lắm. Tại mình còn là trẻ con không được nghịch mấy thứ này.
Song Tử lấy chiếc khăn tới lau mặt cho Bạch Dương- Á, khăn gì thế này, Song Tử, cậu lấy ở đâu đấy hả? sao nó có "mùi lạ" hic hic…
- Ơ, tớ lấy trên bàn Sư Tử, tưởng khăn lau của bạn ấy – Song Tử ngơ ngác
- Ặc, Song Tử, đó là cái…….giẻ lau bảng tớ vừa lấy xuống lau giầy mà – Sư Tử cố nén để không phì cười.
- Ư ư á á á á, bỏ thứ đó xa khỏi tớ mau!!!!!! - Bạch Dương lùi lại mấy bước để tránh… "hung khí"
- Ờ, xin lỗi cậu nhá, tại tớ tưởng….- haizz, mình tính giúp người mà thành ra lại hại người sao?
Nhân Mã bỗng nhiên xông ra cửa, tay tóm chặt lấy Bạch Dương *Oh yeah, cơ hội trả thù đã đến, lần này đừng hòng thoát khỏi tay ta*:
- Thiên Bình, cậu cứ sửa soạn cho tên này đi. Tớ giữ chặt tên này rồi!
- Để tớ phụ một tay! - Xử Nữ hăng hái xung phong.
- Này, này, bỏ tớ ra!! Có một tin quan trọng đây. Không phải lúc để đùa giỡn đâu!!!
Cả lớp tò mò, tiến lại gần.
- Tất cả đông đủ chưa? Ra đóng cửa lại đi, đừng để ai nghe thấy. Chuyện cơ mật mà để lộ ra ngoài là cả lũ toi đời đấy. Có hiểu không???
Bạch Dương lườm một cái rõ sắc: - Cậu thích chết hả?? Hay muốn răng môi lẫn lộn, răng ra đi người ở lại??
- Cậu nói nhanh lên, đừng có vòng vo nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi - Ma Kết đã đứng cạnh Bạch Dương từ lúc nào.
- Ủa mà Song Ngư với Cự Giải đâu?? 2 nhỏ này đi đâu rồi??
- 2 cậu ấy vẫn chưa đến, hỏi nhiều quá. Có nói không thì bảo? - Sư Tử giơ nắm đấm ra đe doạ.
- Xì, từ từ rồi khoai mới nhừ, cậu ý, hấp ta hấp tấp có ngày chỉ ăn….khoai sống thôi nhá. Này nhé, sáng nay, tớ với Kim Ngưu đang trên đường đến trường, bỗng nhìn thấy ai như Thiên Yết lớp mình đang thập thò + lấp ló gần cổng trường....
-Cái gì?? Thật á??? - Thiên Bình hét to.
- Suỵt!!!! - Cả nhóm đồng thanh - cậu có muốn ra ngoài canh cổng không hả?
- À à quên *suỵt*. Thế là Thiên Yết quay lại rồi sao???
- Tớ không nhìn rõ mặt nên cũng không biết. Kim Ngưu vẫn đang theo dõi tình hình, tớ vội về báo tin cho các cậu biết.
- Nhưng mà tớ vẫn không thấy Thiên Yết vô lớp- Song Tử thì thầm.
- *cốp* Thông minh quá nhỉ, đang thập thò ngoài cửa chui vô đây chi!
- Từ từ nghe tớ nói hết đã. Bây giờ các cậu phải giúp tớ với Kim Ngưu thoát cửa hôm nay để bọn tớ đi điều tra.
- Cho tớ đi với!!
- Tớ nữa!
- Tớ cũng muốn đi!!
- Không cho tớ cũng theo!!
Xử Nữ cười : - Sao không trốn đi tập thể luôn đi. Ai cũng đòi đi thế này thì mai khỏi đến lớp luôn!!!
Ma Kết lên tiếng: - Tớ là lớp trưởng nên không thể đi được. Bạch Dương, cậu đi với Kim Ngưu đi! Nhớ cẩn thận đấy. Còn những người khác ở lại còn đối phó với thầy hiệu trưởng nếu thầy ấy đến. Mấy hôm nay thầy ngày nào cũng phục kích ngoài kia. 2 người đi là quá đủ rồi.
- Vậy tớ đi, có tin gì mới tớ sẽ báo ngay cho các cậu. Nói xong, bạch dương lại lao vút ra cửa với tốc độ tên lửa, chỉ trong tích tắc mà đã mất hút không còn dấu tích. Cả đám ở đó đều bái phục không thôi.
- Chúng ta đành ngồi đợi kết quả thôi! Haizzz, hay là…ra tắm mưa nhỉ? - 1 tên đề nghị
- Cái gì?- cả đám quay lại liếc.
Trong khi đó....
- Cự Giải ơi, đi nhanh lên nào. Chúng ta sắp muộn học rồi!! Ai da, nhanh lên nhanh lên – Song Ngư sốt ruột nói.
- Ừ, tớ đang cố đây. Trời mưa làm đường ngập nước, khó đi quá à.
- Sắp tới nơi rồi, cố lên, còn một chút thôi.
Bỗng có một tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó.
- Song Ngư, cậu có nghe gì không???
- Nghe gì cơ??
- Có tiếng gì phát ra từ trong bụi rậm kìa!! - Cự Giải run run.
- Chắc là tiếng mưa rơi thôi. Cậu cứ khéo tưởng tượng. - Tuy nói vậy nhưng Song Ngư cũng cảm thấy hơi lạnh xương sống, lỡ có ma, hay thứ gì kinh khủng vọt ra thì hai đứa coi như xong.
Đôi bạn lại tiếp tục rảo bước đến trường. Tiếng động càng phát ra to hơn làm cả hai giật mình. Không dám quay lưng lại. Nhưng rồi họ cũng lấy hết can đảm lại gần bụi rậm kỳ lạ đó. Cự Giải cầm một nhánh cây ven đường để tự vệ rồi từ từ áp sát bụi cây đang rung lên mạnh mẽ còn Song Ngư cầm sẵn vài viên đá để đề phòng bất trắc.
- Cự Giải à *kéo tay* chúng ta qua đó xem đi, được không?
- Uhm…tớ cũng muốn qua xem…nhưng trước hết chúng ta phải kiếm vũ khí hẵn, phải phòng thân chứ.
- Uh, a, bên kia có cành cây kìa, để tớ đi lấy cho- Song Ngư chạy qua đằng kia để lấy.
- Rồi, chuẩn bị, tiến lên.
- Ừ, ừ , nhưng mà…cho tớ đi đằng sau đi, tớ sợ lắm, lỡ "nó" mà xồ ra nhảy vào là chết.
- Thì ấy cứ lấy cái que này mà đập mạnh vào, 2 đứa mình liên thủ thể nào chẳng thắng.
- Nhanh…nhanh
"Xoạt xoạt" – Cự Giải nghĩ thầm – Lạy trời khấn phật cho "nó" đừng vọt lại đây, kẻo mình ngất tại chỗ mất, hic – Song Ngư còn lại thì cầm cái que run run chỉ vào hướng bụi rậm.
- Này, tớ mà thấy có gì bất thường, ra hiệu cái là chúng ta nắm tay nhau chạy đấy có biết không?
- Rồi ok – Song Ngư đảm bảo.
.......
Cách đó không xa, lấp ló có 1 bóng người:
- Ngưu ơi ngưu ới ngưu ời…đi đâu mất rồi hả????? NGƯU ƠI *hét to* RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO?
Không có tiếng trả lời, Bạch Dương liền lật đật chạy đi tìm kim ngưu khắp nơi.
- Hừ, cái tên ngưu này trốn đi đâu không biết, bảo đứng ở đây rình mà chẳng biết đâu mất tiêu rồi, về đây mà xem, ta cho 1 trận vì cái tội dám bỏ nhiệm vụ ...Nhưng mà cũng lạ, tự nhiên biến mất sao được chứ, chẳng lẽ…..bạn ngưu bị BẮT CÓC??? AAAA, bắt cóc tống tiền??? có giống trên phim không nhỉ?? Hà hà, được rồi, đã tới lúc anh hùng ta phải ra tay rồi, bảo vệ chính nghĩa ,tiêu diệt kẻ bắt cóc, ha ha ha~~*tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp*
Nói là làm, Bạch Dương lập tức rút cái điện thoại trong túi đã tả tơi tàn tạ theo năm tháng…(Mặc dù mới xài có 2 tuần, chẳng hiểu *hành hạ* nó thế nào mà thành ra vậy được nhỉ?) bấm số gọi điện cho kim ngưu. Sau nhiều lần đổ chuông, sức chịu đựng của Bạch Dương đã lên tới đỉnh điểm, tới mức sắp sửa ném nó xuống đất (bây giờ thì em đã hiểu *gật gù*) đột nhiên thấy bên kia nhấc máy…
- Alo…
- KIM NGƯU!!!!
Bên kia: *để điện thoại ra xa* *che tai* *lẩm bẩm* - Người đâu mà kêu to dữ.
Bạch Dương không thèm xem bên kia nói gì đã tiếp tục:
- Cậu đang ở đâu thế hả??? Tớ đi tìm cậu nãy giờ, đã nói là đợi nhau ở chỗ cũ kia mà, lại chạy đi đâu đấy hả? Hay là bỏ về rồi?
- Không, không phải, mà là…là…
- Là là cái gì? Thế rốt cuộc là sao hả??- Bạch Dương thét lên, thật hết chịu nổi.
- Gì mà nóng thế hả Bạch Dương. Đến giọng tớ mà cũng không nhận ra à? Hay là lâu ngày không gặp nên quên rồi?? Một giọng nói khác quen thuộc vang lên.
- Á Á Á Á!!! Mi là ai?? Chẳng lẽ là…tên bắt cóc trẻ con hả?? Có thả bạn ta ra ngay không thì bảo? Nếu không đừng trách ta đây độc ác nhá. Thả ngay!!!!
- Haizzz…
Tút…tút…tút…
- Ê ê ê, alo, alo, ola, cái quái gì thế này?? Dám cúp máy trong khi ta đang nói chuyện à, đã thoả thuận gì đâu tên kia, đã thế ta………gọi lại!!
Bỗng nhiên 1 bàn tay vỗ mạnh lên vai Bạch Dương.
…….
Trở lại với đôi bạn "dũng cảm" của chúng ta. Song Ngư và Cự Giải bất chấp trời mưa, bất chấp cả việc đi học muộn cũng phải hoá giải trí tò mò của bản thân, rón rén lại gần nơi phát ra tiếng động.
- Này nhưng mà tớ thấy thế nào ý, hay mình…tới trường có được không? Kệ nó đi – Cự Giải quay đầu lại nhìn Song Ngư, vẻ mặt vô tội nói.
- Đã đi rồi sao mà dừng lại được? Cậu cứ xem xem nào.
- Nhưng mà…
- Nhanh!!!!
Cự Giải lại rón rén, Song Ngư bực quá bèn "tiếp thêm" sức cho Cự Giải bằng cách…xô mạnh về phía trước. Cự Giải mất đà ngay lập tức…hôn đất …phù, chưa có hôn, chỉ là nằm sấp trên nền đất
- Ta đánh, ta đánh- song ngư cật lực lấy que đánh vào "thứ gì đó"
- AAAAAAAA, đau quá, Song Ngư, đừng đánh nữa, là tớ, là tớ đây mà
- Ơ, Cự Giải, sao lại là cậu, tớ tưởng đang đánh…
- Tưởng tưởng gì chứ? Sao cứ nhè tớ ra mà đánh thế, hic hic, cái đầu của tôi…
- Tại cậu hét lên to quá nên tớ mới sợ, chỉ biết đánh bừa chứ còn quan tâm được gì nữa, hì hì, cho tớ sorry nha…nhưng mà…cậu có thấy gì không?? Là cái gì thế??
- Cậu nhìn kĩ kia kìa.
Thì ra là một chú becgie đang bị xích ngoài vườn. Do trời mưa nên không biết trú đâu đành phải rúc vào bụi rậm gần đó.
- May mà tớ đánh cậu, chứ không đánh vào con vật này thì tội nghiệp cho nó quá.
- Cái gì?? Cậu nghĩ đầu tớ là sắt à mà đánh được, cậu nỡ lòng nào nói thế à song ngư *sụt sịt* hu hu hu..
- Ôi thôi thôi, được rồi, lần sau không đánh cả 2 có được không.
- …Tạm được…
- Mà ai ác thế nhỉ? Không nuôi cũng phải tháo xích cho nó được tự do chứ, nhốt ở đây tội quá đi mất, đúng là vô lương tâm mà.
- Vậy chúng ta giúp nó nhé!
- Bố mẹ tớ không cho nuôi đâu. Nhà đã 2 con mèo rồi, thêm nó nữa chắc thành cái chợ mất .
- Hic, nhà tớ cũng khác gì, nuôi mấy con lu rồi, mà 1 con còn mới đẻ thêm cả đàn nữa. Không đem được chú chó to đùng này về đâu.
Cự Giải và Song Ngư đều rất khó xử và buồn rầu vì không giúp được chú chó này. Mải lo nghĩ mà quên mất...mình đang đứng trong vườn nhà người khác.
Cự Giải chợt nảy ra một sáng kiến:
- Hay là chúng ta mang nó tới lớp, hỏi xem có bạn nào nuôi được hay không?
- Nhưng mà…có chắc là được không? Hình như trường ta cấm không mang vật cưng tới mà.
- Thì chúng ta cẩn thận kẻo thầy hiệu trưởng phát hiện, bác bảo vệ thì không lo vì tớ thân với bác ý lắm. Cậu đừng lo.
- Uh, vậy cứ làm theo ý cậu đi- Song Ngư cười một nụ cười rất tươi.
2 cô bé hì hụi một lúc lâu mới tháo được dây xích ra khỏi cổ chú chó, lôi xềnh xệch đi. Song Ngư vẫn cầm chắc cành cây trong tay để đề phòng bất trắc. Chú becgie thấy thế liền "hoảng sợ" mà ngoan ngoãn đi theo 2 cô chủ mới này.
Đấy, nào có ai ngờ…cao thủ trộm chó lại là…đây.
Mưa càng lúc càng lớn, tiếng nói cười của 2 cô bé át hẳn cả tiếng mưa rơi (cẩn thận hành động là thế này sao??=.=)
.....
Bên trong lớp học, các học sinh khác đang bắt đầu nhốn nháo, hồi hộp chờ đợi:
- Ai da, chán chán chán, sao lâu về thế này, Kim Ngưu đi đâu thế nhỉ, Cự Giải và Song Ngư sao mãi chẳng thấy tới lớp? Có phải bị sao không? – Song Tử ngồi buồn chẳng làm gì nên nghĩ ngợi lung tung.
- Này Song Tử, hay chúng ta cá xem họ đang làm gì?- Nhân Mã chen vô, vì kế hoạch tắm mưa không thành nên ít nhất cũng phải nghĩ ra trò gì chơi cho đã.
- Uhm, tớ đoán chắc Kim Ngưu đang ở căng tin, trời mưa là dễ đói mà. -Xử Nữ lanh chanh nói trước
- Tên Bạch Dương chắc chắn đang tức giận cái gì đó -Sư Tử ôm bụng cười.
- Xì cậu nói như đúng rồi ấy- Song Tử bĩu môi.
- Song Ngư và Cự Giải thì tớ đoán lại vướng chuyện gì trên đường nên tới muộn đây. -Thiên Bình góp vô.
- Chẳng nhẽ….2 nhỏ đó…bị bắt cóc…aaaaa …bắt cóc thật à, chúng ta lập đội truy tìm tung tích ngay thôi!!!!- Bảo Bình hét lên.
Cả đám mắt chữ O mồm chữ A, bắt cóc gì cái lúc này, trời thì mưa, mà 2 nhỏ đó đi muộn hoài, ai chẳng đoán ra được chứ, haizzz
- Xử Nữ đâu, ra giải thích cho Bảo Bình đi, kẻo tí nữa cả trường sục sôi đi tìm bây giờ- Ma Kết lãnh đạm nói.
- Biết rồi.- Xử Nữ xắn tay áo, bắt đầu…làm nhiệm vụ.
.....
Xa xa tiếng hét chói tai của Bạch Dương vang lên, xé tan màn mưa… - Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!
Và xa xa hơn nữa…đôi bạn đang dắt theo một chú becgie cùng nhau…""hắt- xì hơi"".
Tiết học đầu tiên đã trôi qua...4 học sinh vắng mặt....cô giáo chủ nhiệm lập tức lên phòng thầy hiệu trưởng báo cáo tình hình...
May sao lúc đó Song Ngư và Cự Giải đã kịp về trước tiết 2, trông 2 đứa chẳng khác nào như vừa vật lộn đánh nhau. Sư Tử chạy ra huých tay Cự Giải:
- Này, 2 cậu đánh nhau à, chậc, trông vậy mà cũng ghê nhỉ, lần sau có đánh nhớ rủ tớ với nhớ!
- Ai da, Song Ngư hiền lành của chúng ta, Cự Giải dịu dàng của chúng ta, vậy mà…cũng có lúc xung đột ư??? Thảo nào hôm nay mưa to quá – Song Tử lấy tay để trước trán rồi ngó ra ngoài, vẻ mặt vô cùng bí hiểm, nhưng cũng mang theo ngạc nhiên không kém
- AAAAAAAA, đánh nhau, đâu, đâu, cho tớ xem nào –Bảo Bình chạy tới như kiểu bắt được vàng, hình như là vừa về sau 1 hồi được giáo huấn từ Xử Nữ
- *cốp* lại bắt đầu lan tin đấy, chưa gì đã lăng xăng rồi, nhân vật chính còn chưa nói thì đâu tới lượt các cậu hả - Xử Nữ lấy tay gõ lên đầu Bảo Bình rồi quay sang đám học sinh vẫn còn đang ngẫm nghĩ với “phát hiện mới”.
Cả đám lại gật gù tán thưởng. Tới lúc này Song Ngư và Cự Giải vẫn ngớ cả người ra, bỗng nhìn xuống quần áo thì mới phát hiện, đứa thì dính toàn bùn đất, đứa thì dính cả bùn đất và lá cây, lại còn ướt như chuột lột nữa chứ, biết ngay là hậu quả từ vụ “đánh nhau” vừa nãy (chính xác là đánh hụt của song ngư và cú ngã hun đất trước đó của Cự Giải)
- Ấy không không, chúng tớ không phải đánh nhau, mà là có việc xảy ra trước đó thôi- Cự Giải liền giải thích, chứ để lâu thể nào có lúc cả trường biết việc này, lại nói với bố mẹ thì toi.
-Mấy cái cậu này, chúng tớ sao có thể đánh nhau chứ, tớ đâu có như…ấy…ấy đâu – Song Ngư chỉ tay về phía Sư Tử
-Đấy thấy chưa, tớ biết ngay mà, làm gì có chuyện phi lý thế chứ - Sư Tử hếch mặt lên nói, đầy vẻ tự tin
Mấy đứa quay lại nhìn, trong đầu tự ngẫm “Thế tên nào là người nói đầu tiên hả?”. Đột nhiên Bảo Bình hét lên 1 tiếng kinh thiên động địa khiến cả phòng chấn động - Cái…cái…gì thế kia?????
-Cái…cái…cái đầu cậu chứ còn cái gì – Sư Tử nhéo tai Bảo Bình 1 cái rồi nhại lại giọng – Cậu có phải cái loa đâu mà hét to thế hả? Có bé bé mồm một tí được không???
- Ồ ồ, lớp mấy rồi mà còn không biết là con gì hả Bảo bảo? – Xử Nữ lấy tay che miệng, cười khúc khích, trong mắt còn có chút chế giễu.
- Xì, cậu làm như tớ ngốc lắm ý, biết chứ sao không. Tớ là tớ đang ngạc nhiên thôi, trường mình cấm không cho mang thú cưng tới kia mà.
Song Ngư và Cự Giải ái ngại nhìn nhau, do dự 1 lát rồi đồng thanh nói:
- Chính vì thế mà bọn tớ mới cần sự trợ giúp của các cậu đây nè.
Thế là Song Ngư bắt đầu kể lại câu chuyện một cách sơ bộ nhất, vì chỉ 5 phút nữa thôi là giờ học bắt đầu rồi.
- Đấy, chuyện là vậy đó, các cậu có ai muốn nhận nuôi nó hay không, trông nó tội nghiệp lắm. (vì ai mà nó ra thế này nhỉ)
Cả lớp vắt tay lên trán suy nghĩ để tìm cách hay nhất, bất chợt có tiếng bước chân ngoài hành lang truyền tới….
-Bảo bảo!!!!!!!!!!Mau ra ngoài giữ chân cô giáo lại, bọn tớ đi giấu chú chó này đã!!!- Sư Tử ra lệnh.
-Nhưng…nhưng…làm thế nào???? – Bảo bảo luống cuống chân tay
-Haizzz, làm thế nào thì làm, cậu giả chết cũng được, lăn ra đó ngáng chân cô giáo cũng được, miễn là cô không vào đây hiểu chưa, nhanh lên!!!
- Rồi rồi tớ đi ngay
Cự Giải nhào vô dỗ dành chú becgie để chú không phát ra tiếng động, chẳng may bị cắn phát nhưng vẫn cố chịu đau *cầu mong chú chó này không bị dại nha*, Song Ngư thấy vậy cũng ra hỗ trợ, còn các bạn khác thì hì hục quay lại chỗ ngồi. Cuối cùng cũng giấu thành công, ai về chỗ người nấy.
Trong khi đó ở ngoài lớp học…
- Ơ…là thầy hiệu trưởng ạ? Em chào thầy? Thầy đi đâu thế thầy?
- Tôi đang có việc gấp, mà vào tiết rồi sao em còn đứng đây làm gì?
- Dạ…dạ…em phải…em phải…làm gì em cũng quên mất tiêu rồi – mặt Bảo bảo méo xệch lại, cái tên Sư Tử đáng ghét, giao nhiệm vụ gì mà khó nhằn thế, cô giáo còn đỡ, đằng này gặp ngay thầy hiệu trưởng, chỉ biết giao việc khó cho người khác, hic hic, giờ tính sao đây…
- Này em đang giỡn tôi đấy à? Nếu không có chuyện quan trọng thì tránh ra, tôi còn có việc gấp cần làm ngay.
- À…em nhớ rồi, em có việc muốn hỏi thầy, thầy cho em hỏi, à mà thôi thầy không cần trả lời…không, em nhất định phải hỏi…
- Em có hỏi nhanh không thì bảo???- Thầy hiệu trưởng có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn
- Dạ..em muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ, thầy chỉ giùm em có được không? Sáng em ăn nhầm cái thứ gì mà bây giờ đau bụng quá đi mất, huh u hu , đau quá thầy ơi…- Bảo bình lăn ra ăn vạ như thật, bản thân còn phải tự khen mình thông minh quá. Cứ như diễn viên chuyên nghiệp ý.
- Em là học sinh kiểu gì thế hả? Học bao lâu rồi mà đến cái nhà vệ sinh cũng không biết ở đâu??? Kì lạ quá.
- Thầy không biết chứ em mắc bệnh mù đường từ nhỏ, tới trường mình em còn đi lạc nữa mà, thầy mau mau chứ em…á….em…aaa…đau quá…
Cả lớp không nén nổi tò mò, rón rén chạy ra nghe lén, nhưng chỉ càng bực mình thêm, chỉ muốn xông ra cho tên Bảo Bình ngốc nghếch đó 1 trận mà không thể.
Thầy hiệu trưởng “may mà” không thấy nghi ngờ lời bịa đặt trắng trợn của Bảo Bình, bất đắc dĩ phải chỉ đường cho Bảo Bình tới nhà vệ sinh. Nhưng với “trực giác” bấy lâu nay (hay là kinh nghiệm xương máu nhỉ ), thầy đã nhận ra điểm khác lạ, chắc chắn lớp học 12 chòm sao đang giấu giếm cái gì đó rất chi là mờ ám. Thầy như mở cờ trong bụng, cười thầm
- Có thế chứ, thời cơ đã xuất hiện, không uổng công mình chờ đợi bao lâu nay, ông trời đúng là không phụ lòng người, bọn nhóc trời đánh này đang giấu cái gì đây?
………
Xin mời quay lại với Bạch Dương của chúng ta, trong kỳ trước, Bạch Dương đang phải đối mặt với nguy cơ lớn vậy mà bị cắt tới phụt cái (nguyên do là vì…tác giả cắt đúng chỗ quan trọng)…..*tua lại đoạn trước* và tiếp theo……..
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á MA Á Á Á!!!!!!!!!!- Bạch Dương giật mình hét to.
- Cậu làm ơn làm phước tha cho tớ có được không??? Đừng hét nữa, tai tớ sắp nổ rồi – Kim Ngưu cũng hét to không kém.
- Hơ…hơ…không sao nữa rồi, tớ đã ổn, có ai làm ơn giải thích cho tớ nghe chuyện gì đang diễn ra có được không???
Thiên Yết thở dài lắc đầu nhìn, rồi quay sang nói nhỏ với Kim Ngưu – Nè Ngưu, chúng ta nên làm gì với tên này đây, để lâu có vẻ….không ổn.
- Lôi hắn về trường rồi xử tập thể luôn đi – Kim Ngưu bực mình ngúng nguẩy nói.
- Không được, tớ đang mang cái danh bị đuổi học, tốt nhất là không nên để ai nhìn thấy – Thiên Yết ngoái đầu nhìn Bạch Dương vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì – Tớ có ý này, cậu cứ kéo tên đó về trường trước đi, 2 ngày nữa chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch, nhớ dặn Bạch Dương không được tiết lộ việc này đấy.
- Ừ ok, tớ biết rồi, cứ để đấy cho tớ, 2 ngày nữa gặp lại – Kim Ngưu nói xong quay đầu lôi xềnh xệch Bạch Dương đi về phía trường học, miệng lẩm bẩm – Về thôi, nhanh nào, trễ giờ vào học lâu lắm rồi biết không hả???
- Này ngưu, nam nữ thụ thụ bất thân nha (cái này học từ đâu vậy trời @@) cậu kéo tớ thế này không sợ người khác nhìn thấy à.
- Cậu yên tâm, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ ngay tới việc: cậu bắt nạt tớ, tớ xử lý cậu, thế thôi.
- *ực* - Bạch Dương nuốt nước miếng - lý do này có vẻ ngồ ngộ.
……………..
Tiếng bước chân lại vang lên ngoài hành lang, cả lớp đều lo lắng tới run lên, vì Bạch Dương và Kim Ngưu vẫn chưa có về, biết làm thế nào cầm chân hiệu trưởng đây???
Nhân Mã nhoài người sang, thì thầm vào tai Sư Tử, Sư Tử gật gù đáp lại – Nhưng tớ phải là người thắng đấy nhé – Rồi kéo tay Nhân Mã ra ngoài hành lang. 2 chú bé đè nhau ra để…..oánh nhau, xem không kém gì phim hành động pha lẫn võ hiệp, chân thực tới từng milimet, nào đấm nào đá, túi bụi, nước bắt tung toé (vì trời mưa nên hắt nước vào hành lang). Không quên kèm theo tiếng kêu la ầm ĩ làm thầy hiệu trưởng không dám tin vào mắt mình nữa.
- Này 2 em kia! Sao lại đánh nhau ngay ở hành lang thế hả? Học lớp nào?
- Lớp tụi em ở đằng kia kìa thầy! – Nhân Mã “ngây thơ” chỉ về phía lớp học.
- Tôi sẽ thông báo cho phụ huynh của các em, thật không thể chấp nhận được.
- Thôi mà thầy, tụi em chỉ đang đùa chơi thôi, chứ có đánh thật đâu. Giờ ra chơi thì phải cho chúng em chơi đùa chứ thầy – Sư Tử lườm nguýt Nhân Mã 1 cái rõ sắc vẫn đang nằm bẹp ở dưới đất.
- Đúng đấy thầy ạ, chúng em chỉ đang chơi thôi mà – Mặt Nhân Mã nhăn nhó, gì mà đùa chơi chứ, tên này đánh cứ như thật, ê hết cả người rồi, có phải bao cát đâu kia chứ.
- Giờ học đã bắt đầu từ lâu rồi kia mà, còn ra chơi gì nữa, các em dám lấy lý do hả?? Mau vào lớp học ngay!!! Không thì đừng trách tôi.
- Vâng, tụi em vào đây ạ - Sư Tử nhìn Nhân Mã, 2 tên Bạch Dương và Kim Ngưu kia, về đây, sẽ chết với tụi này cho coi, hừ hừ hừ…
Thầy hiệu trưởng càng ngày càng thấy nghi ngờ với hành tung kỳ quái của lớp này, bước nhanh vào phòng học, đập vào mắt là cảnh tượng “không bao giờ quên, tôi không quên tôi không quên ~~~~~”
- Nghiêm!!!!Chào thầy……..Chào!!!!!- Ma Kết dõng dạc hô to.
- Đoàn quân Việt Nam đi…chung lòng cứu nước…bước chân dồn vang….- bỗng có 1 cánh tay giơ lên – Xì tốp…….Ủa…sao hát bài này thế các cậu – Hoá ra là Song Tử vẫn đang thơ thẩn, tự dưng bị tiếng kêu của Ma Kết làm giật thót cả mình, chẳng hiểu mô tê gì cả
- Các cậu cứ hát đi, để tớ xử lý – Sư Tử dùng tay bịt mồm Song Tử kéo ra đằng sau để khỏi gây phiền
Thế là cả lớp hát đồng thanh. Thi thoảng còn thấy mấy tiếng hắt xì của Cự Giải và Song Ngư. Và nhân lúc nhốn nháo, Bạch Dương cùng Kim Ngưu rón rén chui vào lớp an toàn, nhưng khổ nỗi người ngợm ướt từ đầu tới chân, khác nào tự vạch áo cho người xem lưng kia chứ.
Sao khi tra tấn thầy hiệu trưởng (vẫn đang ngớ người) bằng bài quốc ca, cả lớp lại chuyển sang hát…đội ca cho đủ bộ.
- Cùng nhau ta đi lên……- Cả lớp thì gào thét còn thầy hiểu trưởng thì…sực tỉnh, không thể chịu được nữa mới lên tiếng.
- Thôi thôi tôi xin các em, đừng…đừng hát nữa, ngồi xuống ngay, thế là đủ rồi.
Ma Kết thấy 2 tên đã vào lớp an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch đã thành công rực rỡ, nhưng thầy hiệu trưởng lại càng khẳng định nghi ngờ của mình hơn trước.
-2 em kia, em ở cuối lớp đó, phải, sao người lại ướt thế kia??? Các em từ ngoài vào có đúng không?
- Thưa thầy, 2 bạn ấy không làm đủ bài tập nên em phạt chạy vòng quanh sân đấy ạ! – Ma Kết lập tức cứu nguy, nhưng cứu thì chả thấy, chỉ thấy nguy thêm thôi.
- Nghe cô giáo của các em nói, có 4 em vắng mặt không lý do
- Thầy chỉ rõ bạn nào có được không ạ? Chứ nói 4 người thì biết ai? – Ma Kết đứng lên nói, cả lớp cũng đồng tình theo
- Uhm, tất nhiên là có 2 em ướt như chuột lột kia, à, 2 em người toàn bùn đất kia nữa, đúng, nhất định là vừa mới vào cho nên mới như vậy.
Song Ngư chột dạ bèn đứng lên, chẳng may đụng phải chú becgie làm phát ra tiếng lục cục từ dưới gầm bàn. Thầy hiệu trưởng mừng thầm: *Có thế chứ, cuối cùng con chuột cũng phải lòi cái đuôi ra thôi.* rồi bước xuống bục giảng, tiến lại gần chỗ Song Ngư. Chẳng may khi đi, thầy không chú ý, giẫm phải....cái đuôi của chú becgie. Chú lập tức xông ra, nhìn thầy hiệu trưởng bằng ánh mắt chết người, tiếng gầm gừ phát ra vô cùng đáng sợ . Thầy hiệu trưởng mặt cười mà như đang mếu, quay đầu chạy thẳng, chú becgie nào chịu buông tha cho thầy, liền đuổi theo với tốc độ nhanh như bay.
Cự Giải và Song Ngư sợ quá, lấy hai tay bịt mắt lại, còn cả lớp thì chạy ùa ra cửa......xem *đoạn phim* hay nhất trong ngày. Và...một cảnh tượng "lại" không bao giờ quên diễn ra trước mắt.
- AAAAAAAAAAAAAAA – không sai, tiếng la thất thanh đó xuất phát từ thầy hiệu trưởng – Các em…sao nó cứ đuổi theo thầy……cứu…cứu…
Thầy hiệu trưởng chạy xung quanh sân trường, bất chấp trời còn đang mưa tầm tã, còn cả đám học sinh thì tập trung vào trước cửa lớp, chỉ biết đứng nhìn.
- Mau…mau…bắt lấy nó lại….
- Làm thế nào bây giờ? Làm sao đây? – Cự Giải lo lắng, quả này tiêu thật rồi.
- Đi bắt nó với tớ nào! - Song Ngư sợ hãi, kéo vội Cự giải đuổi theo người và chó vẫn đang hùng hục chạy ngoài kia.
- Chết thật rồi, quả này thầy sẽ xử hết chúng ta – Thiên Bình lo lắng không kém nói.
Ma Kết bèn nhớ ra gì đó – Kim Ngưu, đưa tới đồ ăn của cậu ra đây.
- Đây, ủa mà sao ấy biết tớ có đồ ăn? – tên này có con mắt nhìn xuyên thấu hả trời?? O__O
- Cái đấy thì khỏi phải hỏi – Ma Kết cười ranh ma.
Ma Kết lấy cái bánh mì bị gặm quá nửa, bước xuống sân trường, trước mặt chú chó – Hey hey, lulu, lại đây, xem ta có gì cho mi này.
May sao chú chó ngoan ngoãn ra xơi cái bánh mì ngon lành, thế là thầy hiệu trưởng thoát chết. Sau khi trải qua cuộc rượt đuổi cam go, có vẻ như thầy đã sức cùng lực kiệt, thở hổn hển mà vỗ vai Ma Kết: - Giỏi, cảm ơn em.
-Ai? Ai mang chó này tới lớp??? - Thầy hiệu trưởng quát to, mưa xuân bay vù vù.
Cả lớp im lặng không dám nói, tuy nhiên bộ dạng lo lắng sợ sệt của 2 cô bạn đã tốt cáo đủ.
-Là Song Ngư và Cự Giải phải không???? Thầy biết ngay mà, chắc chắn có vấn đề, mau theo thầy lên phòng hiệu trưởng ngay!!!!!!!!
Trong đầu ai cũng thầm nghĩ *Xong*. Thế là Song Ngư và Cự Giải lủi thủi đi theo thầy hiệu trưởng lên phòng. Ma Kết ái ngại nhìn hai cô bạn, miệng lẩm bẩm - Làm sao bây giờ???
- Này Ma Kết, tớ có ý này, cậu thử tính xem có được không? - Thiên Bình đã đứng cạnh từ bao giờ làm Ma Kết hồn vía phách tán một phen.
- Cách gì thế? Cậu nói thử đi!
- Chúng ta thử làm thế này........ - Thiên Bình thì thầm vào tai Ma Kết trông rất khả nghi khiến cho Bảo Bình mới từ nhà vệ sinh trở về nổi cơn ghen - *tại sao có chuyện gì vui cũng chẳng có ai nói mình thế nhỉ? Bạn bè gì mà lúc nào cũng thế*
- Này, này, hai cậu có gì mà thầm thì trông khả nghi quá. Nói tớ nghe với nào! - Bảo Bình cau có.
- Bảo Bình, sao cậu cứ lanh chanh thế nhỉ. Nói bé bé cái mồm thôi. Cậu đi đâu nãy giờ còn mắng bọn tớ. - Thiên Bình trừng mắt nhìn.
- Hix, tại kế hoạch đánh lạc hướng thầy hiệu trưởng nó tiến triển tốt đẹp quá, nên tiện tớ giải quyết nỗi buồn luôn. - Bảo Bình thản nhiên trả lời.
- Trời ạ. Tại sao trên đời lại có người như cậu cơ chứ!!!
- Thôi đủ rồi, bây giờ nhanh chóng thực thi kế hoạch không là không kịp bây giờ. - Ma Kết nhanh chóng quay lại vấn đề chính -Bảo Bình, cậu cũng có thể giúp bọn tớ một tay đấy!
- Được, yên tâm. Cứ giao cho tớ. - Bảo Bình vỗ tay lên ngực tự hào.
- Cậu lại giao trứng cho ác rồi Ma Kết à. - Thiên Bình lắc đầu thở dài.
Vậy là 3 cô cậu nhanh chóng chuồn khỏi lớp học. Các học sinh còn lại vẫn đang hồn nhiên tranh cãi xem chuyện gì sẽ xảy ra với Song Ngư và Cự Giải nên cũng chẳng để ý xem ai đi đâu, làm gì.
Liệu lần này, mọi việc có đầu xuôi đuôi lọt được không nhỉ?
PHẦN 8 - 4
Trong văn phòng…
Thầy hiểu trưởng mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để che giấu tức giận bên trong . Thật ra trong lòng thầy vui sướng khôn cùng, sau bao ngày vất vả để đuổi mấy đứa này thì tự dưng có cơ hội trời cho đang hiển hiện ngay trước mắt, à không, là cơ hội mà thầy đã phải trả giá rất lớn, tuy nhiên trả giá như vậy cũng thấy đáng, hà hà.
- 2 em có biết tội của mình không?- thầy “hình sự” nói.
- Em…em…không biết, là tội gì ạ?- Song Ngư ngây thơ đáp . Cự Giải huých tay vào Song Ngư, *tội rành rành thế sao lại nói không biết chứ song ngư?*, ái ngại nhìn thầy hiệu trưởng.
- Không biết? vậy để thầy nói cho mà biết, 2 em không những đi học muộn, mà còn mang thú cưng tới lớp, phạm vào 2 quy định của nhà trường liền, các em bảo tôi phải xử lý thế nào đây?
- Đó…không phải thú cưng của chúng em, phải không Song Ngư?
- Phải đó thầy, tụi em tìm thấy trên đường, nó bị lạc, rồi không biết đem đi đâu đành mang tới trường, bất đắc dĩ thôi mà thầy.
- Quy định là quy định, nếu ai cũng như các em thì trường này có ra trường nữa không? Không được, thầy nhất định phải ra hình phạt cho 2 em. Thầy tuyên bố, 2 em bị đuổi học, sẽ có thông báo sau, mời 2 em về lớp.
Cự Giải và Song Ngư sững sờ hồi lâu, thôi rồi, mục tiêu đợt này chính là 2 đứa rồi .Cự Giải bắt đầu nghĩ tới bố mẹ, anh chị em của mình, nếu bị đuổi thì họ sẽ thế nào? Không biết mình sẽ ra sao đây? Bố mẹ vất vả nuôi mình ăn học, thế mà giờ mình mang giấy thông báo đuổi học về *cự giải bắt đầu rơm rớm nước mắt* không đi học thì mình biết nhìn mặt mũi ai nữa.
- Huh u huh u hu – Cự Giải bắt đầu khóc
- Này này, em khóc cái gì? Thầy đâu có phạt oan cho em, mau mau thu dọn sách vở đi Cự Giải!!
- Huh u huh u huh u huh u huh u- Cự Giải lại càng khóc to hơn
- Thầy…thầy đã làm gì em đâu mà em khóc, nín đi, nín đi, thầy sợ nhất là nước mắt đó a!!
Thầy hiệu trưởng bắt đầu sốt ruột, lúc này mà có ai vào nhất định sẽ nói mình bắt nạt con bé, rồi sẽ bị đăng lên báo, cái chức hiệu trưởng này không biết chừng còn mất luôn, không, không thể nào!!!!!!!
- Huh u hu huh u huh u huh uh uhu huh u- Cự Giải khóc to nhất có thể.
- Thôi thôi, được rồi, thầy thấy tội em cũng không lớn lắm, phạt em trực nhật 1 tuần, vậy được chưa.- Thầy hiệu trưởng nhăn mặt, chẳng hiểu sao tự dưng mình lại nhượng bộ 1 cách vô lý thế này.
- Dạ vâng em cảm ơn thầy ạ! – Cự Giải mặt mày tươi rói, thế là thoát rồi , không phải lo rồi , ha ha, vui quá.
Chỉ còn lại Song Ngư, trong lúc Cự Giải khóc, Song Ngư vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sự việc mới xảy ra, vẫn như đang chìm đắm vào mộng tưởng , cho rằng những gì thầy đang nói chỉ là…1 giấc mộng.Thầy hiệu trưởng lấy tay quơ quơ trước mặt song ngư, thầm nghĩ *ô hay, cái con bé này nó…làm sao thế nhỉ? Đuổi học mà vẫn mơ mộng được sao? coi bộ lớp này toàn thành phần…quái dị, đuổi là đúng, để lâu chắc mình cũng..hâm theo*:
- Này Song Ngư, em có nghe tôi nói gì không vậy hả?
Song Ngư như thức tỉnh từ một giấc mộng đẹp :
- Ơ, thầy làm gì vậy, em đang có một giấc mơ đẹp. Tự nhiên thầy gọi làm phá hết cả rồi.
Thầy hiệu trưởng bực bội gắt lên:
- Em nghĩ đây là đâu mà mơ với mộng hả? lúc này mà có thời gian để mơ sao???Trẻ con bây giờ chẳng có chút gì là lễ phép cả, người lớn nói mà ngủ mớ thế kia à?
Song Ngư giật mình , vội vã thanh minh:
- Thưa thầy, tại em nghe tiếng của bạn Cự Giải khóc nên em đang bị phân tâm ạ.
Thầy hiệu trưởng thở dài, *sao bây giờ trẻ em bị mắc bệnh hoang tưởng ở độ tuổi non như thế này vậy nhỉ*:
- Thầy nhắc lại một lần cuối, em đã bị đuổi học, em có hiểu không. *đừng nói là…không hiểu đâu nhớ*
Song Ngư như không còn tin vào tai mình nữa, đứng im bất động . Sau một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng kể lể sự việc:
- Thưa thầy, không phải là tụi em cố tình đem chó tới trường đâu..mà là...
- Đúng đấy thầy ạ, tại trời mưa to quá mà nó lại không có chỗ trú mưa nên tụi em đem tạm nó đến đây để kịp giờ học. Ngay sau buổi học bọn em sẽ đem nó đến đồn công an ngay. - Cự Giải chen vào *rõ ràng đã kể ngay từ đầu rồi mà*
- Chứ bọn em nào dám bỏ bê việc học …- Song Ngư lí nhí.
Thầy hiệu trưởng im lặng, chưa biết cư xử ra sao *tụi nhỏ có tấm lòng thương loài vật như vậy mà mình lại hiểu lầm chúng rồi* , liền cất giọng trìu mến:
- Thầy không phải đã trách nhầm 2 đứa, nhưng từ rày về sau nhớ không được đem đến trường vì bất kì 1 lí do nào. Các em nên đem về nhà hoặc gửi ở nhà 1 người bạn nào đó.
- Vâng ạ, em hiểu rồi ạ - cả 2 cùng đồng thanh hô to.
.
.
.
Tại lớp học.....
- Này Kim Ngưu, sao trong lớp mình chỉ còn có mấy người thế này??? - Bạch Dương dường như vẫn chưa trấn tĩnh lại được sau cú shock trời giáng.
- Cậu cứ ngồi yên đi, chắc mấy cậu ấy đi đâu đó nhanh. Còn hơn 10 phút nữa mới hết giờ ra chơi mà. - Kim Ngưu đang mải mê chơi với chú becgie.
- Hay chúng ta đi chơi nhỉ? – Nhân Mã lên tiếng cắt ngay lời nói của Kim Ngưu.
Kim Ngưu đang định phản bác thì Ma Kết dường như đang muốn nói gì đó, Kim Ngưu mừng thầm , chắc là định cho tên Nhân Mã này 1 trận vì dám có ý tưởng đi chơi, nào ngờ…
- Uhm, ý kiến này không tệ, trời này đi chơi thì vui phải biết (mưa sao lại vui nhỉ @@)
- Không chấp nhận được cái lớp này. Chẳng có quy củ gì cả, lúc nào cũng đầy rắc rối - Xử Nữ bực bội.
- Cậu nói vậy là chê bọn tớ đấy à? - Sư Tử lườm nguýt.
- Tớ chỉ muốn các cậu có phép tắc một chút, chứ ngày nào cũng thế này chẳng khác gì tra tấn tinh thần tớ - Xử Nữ và sư Tử trao nhau ánh mắt *sát thủ*.
- Thế cậu nói tới nghe rắc rối là gì coi nào? – Sư Tử cũng không kém cạnh, mặt đối mặt, mắt đối mắt nói chuyện với Xử Nữ.
- Ờ thì, ai đánh nhau, ai bị đuổi học, ai đi học muộn, ai hơi 1 tí là dùng nắm đấm, ai bỏ học đi chơi, ai…
- Xì tốp – Sư Tử lấy tay giơ lên trước mặt Xử Nữ *chắp tay vái lạy* - Thôi thôi tớ xin cậu, làm ơn cho tớ xin 2 chữ “bình yên” – Sư Tử ngẫm lại, Xử Nữ nói vậy cũng..hơi đúng (hơi đúng thôi à =.=!)
- Thôi nào 2 người, sao 2 cậu cứ thích cãi nhau thế nhỉ. Sư Tử nhường Xử Nữ đi. - Nhân Mã lập tức xông vào cứu nguy- Con trai thì phải biết nhường nhịn con gái chứ, đôi co thì có khác gì cậu là……con gái đâu – Nhân Mã đã biết điều chuẩn bị sẵn sàng để chạy.
- *cười nham hiểm* Thế thì cậu có muốn nếm thử nắm đấm con trai không hả Nhân Mã – Sư Tử càng ngày càng thấy mình âm hiểm…như Ma Kết.
- Thôi! Tớ đã biết, xin để khoảng trời riêng cho 2 cậu tiếp tục tranh luận..ha..ha – Nhân Mã cười yếu ớt, chạy thẳng sang chỗ khác.
- Nhân Mã nói đúng đó chứ, 2 cậu cứ cãi nhau tớ thấy mệt lắm, hỏng hết cả nhan sắc người ta- Thiên Bình nói xong chỉnh lại tóc tai. Ngoài thềm cửa đã lấp ló bóng dáng của Ma Kết và Thiên Bình. Vì là lớp trưởng nên Ma Kết phải quay trở lại sớm hơn dự định, mà Thiên Bình lại bám theo Ma Kết như hình với bóng nên đành giao nhiệm vụ còn lại cho Bảo Bình xử lý. Sư Tử quay mặt lại Xử Nữ, hếch mặt lên nói:
- Nể tình Nhân Mã xin cho cậu. Tớ tạm tha cho lần này, lần sau thì đừng trách.
- Cậu thì làm gì tớ được chứ. - Xử Nữ bĩu môi – Nói suông thì ai mà chả nói được, sĩ diện.
- CÁI GÌ? CẬU NÓI LẠI CÁI COI?? SĨ DIỆN, lần này thì hết nể tình rồi nhá, đi, ra đây chúng ta quyết đấu sống mái 1 trận.
Xử Nữ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sư Tử, lắc đầu vài cái rồi sang chỗ khác.
- Ơ hay, đi đâu thế hả? tớ còn chưa nói hết cơ mà, ai cho cậu chạy? Có lại đây không? không thì đừng có trách tớ đấy nhá, nhanh…cậu lại không lại thì tớ đi tới đấy, có bị làm sao thì đừng có mà lôi tớ ra rủa nha, đó là tại cậu…
Song Tử đang mải mê theo dõi động tĩnh bên ngoài cũng phải bực mình gắt lên:
- Này hai cậu kia, có im lặng không hả. Thầy hiệu trưởng đang dẫn Song Ngư và Cự Giải tới kìa. Mà nhìn họ cười nói vui vẻ chắc không có chuyện gì to tát lắm đâu!
- Đâu đâu – Sư Tử quên bẵng vụ Xử Nữ đi, chạy ngay tới bên Song Tử.
- Đâu cái đầu cậu – Song Tử bực bội nói.
- Con gái thì sao??- Xử Nữ, Song Tử, Thiên Bình và Kim Ngưu đồng thanh hô lên. Ánh mắt cho thấy nếu tên Sư Tử dám nói thêm câu nữa thì đảm bảo không còn nguyên vẹn ra ngoài được.
Bỗng Sư Tử và Xử Nữ nhận ra, có 1 người đang nhìn mình chằm chằm, đó chính là…lớp trưởng Ma Kết.
- Này cậu cứ nhìn kiểu đấy làm gì hả Ma Kết?- Sư Tử hỏi.
- Hay cậu thấy tớ xinh quá hả? - Xử Nữ tự tin nói.
- Xì, chẹp, tớ đang nhìn để nhớ chi tiết mọi hành động của 2 người, có gì đánh nhau còn kể để ghi tường trình cho cô giáo, có đúng không?
Hai tên nhăn mặt, mất hứng chẳng cãi nhau nữa. Thầy hiệu trưởng tươi cười bước vào lớp học. Sau khi tất cả đè nén mâu thuẫn “nhỏ”, đã ổn định chỗ ngồi, thầy bước lên bục giảng. Mặc kệ tiếng chó gầm gừ bên tai. Thầy vẫn lấy can đảm lên tiếng, trong lòng run sợ, trán toát hết cả mồ hôi, tự lẩm bẩm *cầu mong nó đừng chạy ra đây, cầu mong nó đừng chạy ra đây*
- Hôm nay thầy tuyên dương hai bạn Cự Giải và Song Ngư có lòng thương hại động vật. Các em nên học hỏi 2 bạn ấy!
Bỗng thầy cảm thấy lớp học có điều gì đó khác lạ liền hỏi:
- Lớp này có bao nhiêu học sinh tất cả? Tại sao lớp vắng như thế này hả?
Cả lớp rùng mình, nghĩ thầm *tiêu rồi*. Sư Tử mạnh dạn đứng lên *đành nhịn nhục đóng kịch thôi**đấy, mình là mình hi sinh hơi bị nhiều, thế mà vẫn bị hội đồng như thường là sao? bất công quá à!*
- Thưa thầy lớp chúng em có - Sư Tử bắt đầu đưa tay lên đếm ngón rất thanh tao - Một bạn...hai bạn...ba bạn.......
Xử Nữ đá nhẹ vào chân Kim Ngưu, quay sang thì thầm: - Coi bộ không ổn! Chắc ta lại phải thả chó lần 2 rồi. Cho thầy thể thao thêm lần nữa. Thôi nhìn thầy ốm yếu thế kia marathon cho khỏe người.
Thầy hiệu trưởng không khỏi ngỡ ngàng bởi cách đếm của Sư Tử, cũng như không hề biết gì về kế hoạch táo bạo + đáng sợ của Xử Nữ mà chỉ đứng im như bức tượng. Bỗng có tiếng ồn ào vang lên từ ngoài hành lang. Tiếng người tức giận càng ngày càng gần, tim mấy đứa trong lớp cũng đập thình thịch, biết rằng thể nào cũng có chuyện rồi đây, cuối cùng cũng dừng lại ngay trước cửa phòng học. Một người phụ nữ cũng đã có tuổi xông vào lớp.
Chú becgie chạy lại bên cô chủ vui vẻ vẫy đuôi. Người phụ nữ lại lên tiếng gắt gỏng
- Hoá ra là do mấy người này bắt mày đi. Tôi sẽ kiện ông vì tội bắt giữ chó trái pháp luật, thầy chủ nhiệm à.
Thầy hiệu trưởng vội phân bua - Không, cô hiểu lầm rồi, tôi là hiệu trưởng trường này, lên đây có việc thôi.
- Vậy chủ nhiệm lớp này là ai. Mà sao giữa giờ học thầy lại đến đây có việc gì thế?
Nhân Mã nhanh nhảu thêm dầu vào lửa:
- Thưa cô, thầy mới tuyên dương các bạn vì đã đem chó của cô về đây ạ.
- Á à, bằng chứng rành rành thế này thầy còn chối được không? Tôi sẽ kiện thầy!!!
Thầy hiệu trưởng bàng hoàng trước những gì đang xảy ra trước mắt mình. Sau khi đã trấn tĩnh lại, thầy quát to:
- SONG NGƯ!!!!! CỰ GIẢI!!!!! Các em giải thích sao về chuyện này hả????
Song Ngư và Cự Giải hồn phách siêu tán, lí nhí kể lại sự thật câu chuyện cho thầy nghe.
- Vậy là các em đã bắt chó từ trong vườn của người ta???- thầy hiệu trưởng nghi ngờ hỏi, 2 đứa này đâu có tới nỗi mà đi bắt chó người khác nhỉ?
- Tụi em không biết đó là vườn của người khác mà là đồng cỏ hoang thôi.
- Huh u, tụi em không biết thật mà, lúc đó chú chó trong bụi rậm, tụi em chỉ nhìn thấy đáng thương quá nên mới giúp thôi mà, huh u hu !!
- 2 em mau theo thầy đi đến đó giải thích cho người ta hiểu rồi về nhận thông báo đuổi học ngay, thật là....hết biết.
Không còn cách nào khác 2 cô bé tội nghiệp sụt sịt dẫn đường cho thầy. Sau khi họ rời khỏi được một lúc cũng là lúc Bảo Bình xồng xộc chạy vào lớp học.
- Ok, kế hoạch...đã...chuẩn bị...xong. Ủa, Cự Giải và Song Ngư vẫn chưa về à???
- Cậu đi đâu mà giờ mới về hả? Cậu có biết vì cậu mà bọn tớ ra nông nỗi này không hả??? - Bạch Dương như đang chuẩn bị tung ra cú đá quyết định.
Nhân Mã ra quàng tay lên vai Bảo Bình, kẹp lấy cổ rồi hét:- Cậu đi đâu hả??? chơi chứ gì?? Dám không gọi tớ, có kế hoạch mà không cho tớ tham gia, tớ oánh chết cậu, á á á
- Tớ đang làm kế hoạch quan trọng để cứu Cự Giải và Song Ngư chứ bộ cậu nghĩ tớ đi chơi à? – Bảo Bình tìm cách thoát ra, bực bội nói.
- Thế cậu nghĩ ra cách gì rồi?? - Song tử tò mò hỏi dồn.
- Cậu ra ngoài mà xem! Hứ.
Cả lớp nhốn nháo chạy ra xem tình hình ra sao
Sau nửa tiếng đồng hồ, thầy hiệu trưởng với 2 cô bé đã về đến trường. Thầy lại phải giật mình thêm một lần nữa *hôm nay ông trời tính hành hạ mình hay sao thế này, chắc bước chân trái ra khỏi nhà rồi T____T*
- Này này!!!! Các em là học sinh lớp nào? mau về lớp của mình ngay!!!
Bảo bình nháy mắt rồi đứng trước đám đông hô to:
-
Đám đông nhốn nháo hò hét rất to.
Bạch Dương nghiến răng - Không cho tên này một trận thì ta không phải Bạch Dương.
Thiên Bình đặt tay lên vai Bạch Dương: - Lần này thì tớ rất là ủng hộ cậu đấy Bạch Dương.
- Thanks kiu người đẹp, giờ mới biết mình tài giỏi à!
- *ói* Thiên Bình rút tay trở lại, không còn lời nào để nói.
Còn Xử Nữ, Kim Ngưu, Song Tử và Nhân Mã chỉ biết ôm đầu thở dài, cho tên Bảo Bình này đi đúng là ý tưởng…sai lầm nhất từ trước tới giờ, haizzzz. Sư Tử lắc đầu, xem ra phải để sư tử ta tay rồi, hét lên từ trong đám đông:
- Thầy xử như vậy là không công bằng!!!!!! Hai bạn ấy đều vô tội!!!!. Lập tức như phản xạ tự nhiên, Bảo Bình cùng tất cả học sinh sực tỉnh và nhớ ra nhiệm vụ chính, đều đồng thanh hô to biểu tình. Xử Nữ, Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, Ma Kết, Thiên Bình giơ ngón cái lên , đúng là Sư Tử có kinh nghiệm có khác, làm việc hiệu quả hơn hẳn.
- Thầy ơi, 2 bạn ấy không phải như thế đâu!!!
- Thầy xử oan quá thầy ơi!!!
- Hai bạn ấy tốt như vậy mà thầy nỡ lòng nào!!! Blah…Blah…Blah
Thầy hiệu trưởng chưa kịp phản ứng thì từ sau lưng thầy, một tốp phụ huynh học sinh tiến tới, Song Ngư và Cự Giải vẫn còn đang chôn chân tại chỗ, chưa dám tin vào mắt mình những chuyện đang xảy ra trước mắt. Thiên Bình cười mỉm, nháy mắt với Ma Kết, kế hoạch thành công đến không ngờ . Một người đại biểu của các bậc phụ huynh bước lên, phát biểu:
- Thầy là hiệu trưởng một trường, luôn dạy học sinh biết yêu thương vạn vật. Vậy mà bây giờ thầy muốn làm trái lời dạy của mình sao???
- Đây chỉ là hiểu lầm thôi - Thầy hiệu trưởng phân bua.
- Hiểu lầm gì ở đây. Hai cháu đây đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho chúng tôi nghe và thực sự chúng tôi thấy rất bất bình nên mới cùng nhau tới đây. Người đàn ông vừa nói vừa chỉ về hướng Ma Kết và Thiên Bình.
Như diều gặp gió, đám học sinh lại càng biểu tình to hơn trước. Thầy hiệu trưởng như không còn sức để đứng vững nữa, vội vã giải thích với các bậc phụ huynh, hứa sẽ không đuổi Song Ngư và Cự Giải, dù sao gây thị phi thì không tốt. Còn về đám học sinh sau khi dụ ngọt chúng cũng chịu trở về trường lớp của mình. Sau khi mọi việc được giải quyết một cách ổn thỏa, thầy giáo trừng mắt nhìn 3 chủ mưu trong cuộc biểu tình lớn lao mang tầm cỡ trường lớp này.
Ma Kết như hiểu được suy nghĩ của thầy, lập tức lên tiếng trước thầy: - Vâng, tụi em sẽ theo thầy lên phòng hiệu trưởng ngay.
Tình hình là rất tình hình rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top