Lớp thứ 2

Hôm nay là thứ 4 ngày 2/2/2022 tức mùng 2 Tết Nhâm Dần.

Hiện tại tớ đang đọc một cuốn sách là "Đừng bao giờ bỏ cuộc" của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Chỉ với vài chương đầu thôi, đã cảm nhận tác phong hảo sảng, phóng khoáng và mạnh mẽ trong cách làm việc của ông. Cũng chỉ trong vài trang đầu thôi, ông đã lặp lại nhiều lần câu nhắn nhủ "Đừng bao giờ bỏ cuộc", tớ đọc, có một chút gì đó thổn thức. Ngay lúc đó, tớ dừng lại, tớ nói với bản thân mình rằng "Mầy đừng bỏ cuộc, chẳng phải những công việc trước đó mầy đều làm tốt đó sao, mầy rồi sẽ làm được thôi!!!"

Rồi tớ lại bắt đầu suy nghĩ lan man, suy nghĩ về cuộc đời của tớ. Thật ra, tớ chẳng yêu cuộc đời của tớ tí nào. Lúc nào cũng mang trong mình nỗi cô đơn, cứ thế ngày từng ngày trôi qua. Tớ tham lam ngắm nhìn người khác hạnh phúc, nó khiến tớ thấy một chút gì đó an tâm, vì thế giới này vẫn còn tốt đẹp.

Thật ra, tớ buồn gia đình mình lắm. Cả nhà tớ là một nhà, nhưng sống như những cá thể tách biệt. Ai cũng có chính kiến và suy nghĩ của riêng mình, mỗi người tự sống theo cái cách mà họ cho là đúng. Nhà tớ luôn có những suy nghĩ và lối sống theo cách nghĩ tiêu cực. Tớ buồn vì điều đó lắm. Tớ đau đớn mà nghĩ rằng "Sao nhà tớ không giống như những nhà khác chứ, xem kìa, họ yêu thương nhau và hạnh phúc biết bao!"

Ừm, tớ là vậy đấy. Từ việc đọc một cuốn sách lại thành suy tưởng về cuộc đời. Ông Donald Trump khuyên "Đừng bao giờ bỏ cuộc" cơ mà, sao tớ lại nản lòng và buồn rười rượi thế kia.

Tớ viết ra để giải bày lòng mình, hi vọng không mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác. Tớ mong có ai đó cùng tớ sẻ chia, nhưng cũng không mong nó sẽ biến cảm xúc của người khác giống như tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top