Lớp thứ 1

Có thể nói cô gái này rất đặc biệt đi.

Nhưng không phải là đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt tài giỏi hay đặc biệt giàu có.

Vậy thì đặc biệt ở chỗ nào?

Đặc biệt là ở chỗ:
Có người bảo rằng cô cũng đẹp đấy chứ, cũng có người sẽ thấy cô xấu xí. Ừm, cô là người mang đến cho người khác nhiều cảm nhận khác nhau, không ai có thể định nghĩa được cô cả.

Cô sẽ ít nói, nội hàm với người xa lạ, nhưng cô sẽ hoạt bát, hài hước với người mà cô bằng lòng phô ra cá tính khác biệt đó.

Từ nhỏ cô được gắn mác là học sinh giỏi, nhưng thực tế cô chẳng giỏi gì cả, thế nhưng mỗi khi tiếp nhận công việc gì, cô đều có thể làm tốt, được mọi người tin cậy và tán thưởng. Ừm, thật ra cô cũng biết, cô có khả năng nhưng cô chưa bao giờ dám dũng cảm để tin tưởng chính mình.

Cô không nghèo, cũng không giàu. Cô mua hàng sẽ tính toán chi li, quần áo - giày dép cũng không nhiều, nhưng cô biết cách phối hợp những thứ đó để bản thân không bị nhàm chán. Cô tựa như kim ốc tàng kiều, cất giấu bí mật gì đấy khiến người ta tò mò muốn khám phá.

Cô quen với cô đơn, xem nhẹ nó như nó là một điều hiển nhiên vậy. Vậy nên khi có người bước đến bên cô muốn phá vỡ thói quen đó, cô bài xích. Thói quen đáng sợ thật thật đấy.

Không biết có bị bệnh hoang tưởng không, nhưng cô cảm nhận được rằng cũng có khá nhiều người để ý cô đấy chứ, tùy rằng cô là cô gái chả ra sao cả. Ừm, nhưng nó chỉ dừng ở việc đó thôi, vì khi cảm giác được nguy cơ bị để ý rồi, cô sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước. Bởi vì cô có một cảm giác chán ghét gì đó trong lòng khiến cô theo bản năng mà làm vậy, cô chả biết nữa. Có lẽ một loại bệnh chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top