23.05.20

Tớ vẫn nhớ ngày hôm đó.

Trên đường đi làm về, ghé vào đổ xăng.

Đổ xong rồi, đề xe mãi mà nó không chạy.

Hơi quê và lúng túng.

Tớ thúi húi bườn xe ra khỏi đó một chút, và tiếp tục đề. Không còn cách nào khác, vì tớ không thể dựng chân chống giữa xuống để đạp được. Tớ lại thấy bất lực vì thể chất con gái yếu đuối này.

Đang hoang mang, bối rối, cộng với một chút khổ sở trong lòng. Một anh trai, lúc nảy cũng đổ xăng tại đó (tớ biết vì ảnh đổ ở vị trí xéo xéo trước mặt tớ), mà á, lúc đó hơi quê vì đề mãi xe không chạy nên tớ không dám nhìn ai (ừm hơi sĩ diện tí), nhưng vì ảnh ở vị trí đó nên lờ mờ cảm thấy ánh nhìn của ảnh bắn về phía mình mấy lần khi thấy sự chật vật đó của mình, và cảm giác như muốn giúp đỡ í. Có vẻ anh ấy vừa chạy ra và vòng qua chỗ mình, ngỏ lời "Xuống xe để anh đạp cho". Mình xuống xe, anh ấy dựng chân chống lên và dễ dàng đạp hai ba cái rồi xe liền nổ máy. Anh đẩy chân chống giữa xuống và giữ xe, để đưa mình, còn cẩn thận nhắc nhở "Coi chừng lên ga đó nhe". Mình vội vàng nhận xe, ngại ngùng không dám ngẩn đầu nhìn anh, nói "Dạ, cảm ơn anhh", lên xe rồi chạy.

Trong lòng mình cực kỳ rung động và có một chút chua xót. Mình vẫn nhớ chất giọng dịu dàng của anh ấy, anh tốt bụng, dáng anh cao tầm hơn 1m7 xíu, chạy con xe kiểu như con wave, mặc chiếc quần short tới đầu gối lộ ra cẳng chân trăng trắng, thon gầy. Trong toàn bộ khoảnh khắc đó, mình ước gì có một người yêu giống như anh ấy. Anh sẽ dịu dàng giúp đỡ khi mình gặp rắc rối, mình sẽ không cô đơn một mình không biết làm sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top