Chap1: Khởi đầu
- AAAA!!! MẸ ƠI ! MAAA!!!- Dương hét lên thất thanh khi nhìn thấy cái đầu với mái tóc rối mù của kẻ đang lay nó dậy.
- Hahaha! Không ngờ mày sợ tới vậy - kẻ đó, Linh, vừa đưa tay vuốt tóc lại vừa cười.
Dương ấm ức lệt xệt đôi dép vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó ra mắng té tát con bạn:
- Con điên này nhá! Mày biết toa sợ ma rồi còn gọi kiểu đó, gọi như bình thường không được à?
- Haha, tao gọi khản cổ mày có nghe đâu! Mày, lớn đầu còn sợ ma.
Hai đứa giỡn thêm chút nữa rồi mau chóng chuẩn bị tới trường. Đêm qua, Dương sang nhà Linh ngủ vì bố mẹ cả hai đều đi chơi. Chúng nó nằm, buôn từ trên giời xuống dưới biển tới tận 2h sáng mới ngủ. Hậu quả là suýt nữa thì ngủ quên, dậy muộn.
Trường THPT Dân Lập TL
Ngày 5 tháng 9, 7h15' sáng...
Ồn ào...ồn ào...
Hôm nay là khai giảng. Tuy là dân lập nhưng trường của Linh và Dương cũng náo nức tổ chức ngày lễ này. Buổi lễ đã được chuẩn bị rất kĩ từ trước nhưng cái không khí rộn ràng vẫn được giữ vẹn nguyên.
11A1 - Không khó để hai đứa nhận ra với 27 cái đầu nhốn nháo ở một bên dãy bàn đại biểu. Linh ân hận vì nó và Dương đến hơi muộn.
- Nào, nào! Tất cả ổn định mau lên! 11A1 mau lên nào!- tiếng nhắc nhở từ loa của cô giám thị.
Linh mau chóng xếp chỗ, giữ trật tự cho lớp. May thay, chúng nó tuân lệnh lớp trưởng, ở yên. Đúng là không thể thiếu Linh ở cái lớp này được.
Linh và Dương cùng ngồi xuống chờ buổi lễ bắt đầu.
Hà Nội thời tiết giao mùa, gió heo may thổi nhẹ đùa giỡn với những tia nắng vàng dịu mà tinh nghịch, len lỏi qua tán lá xanh. Không khí mát mẻ dễ chịu đánh dấu mốc quan trọng - khởi đầu một năm học mới hăng say.
Hai mươi chín thành viên của 11A1 thoải mái đón nhận cái không khí ấy và tạm biệt một mùa hè rong chơi thỏa thích... Tiếp theo còn có những rắc rối gì?
__________
9h30'
Kết thúc buổi lễ khai giảng với quá nhiều hoạt động khiến ai nấy mệt mỏi, các lớp kéo nhau về phòng học. 11A1 trở về lớp và ổn định ngay khi lớp trưởng nhắc (vì nhìn thấy cô giáo đang đi dọc hành lang).
- Cả lớp! Nghiêm! - Linh hô thật to khi cô bước vào lớp.
- Rồi! Chào các em! - cô giáo Ngọc tươi cười chào chúng nó - Nghỉ hè vui chứ?
- Chán lắm cô ơi! - Không hẹn mà 29 cái loa cùng đồng thanh. Chúng nó cứ cười cười, nói như trêu ngươi cô, ra vẻ ta đây nguy hiểm.
- Thế hả? Thế sang năm không nghỉ hè nữa nhé?
Cả lớp nghe cô nói vậy thì quay ngoắt 180 độ:
- Thôi thôi cô ạ!
- Dạ vui lắm ạ!
- ...
Cô Ngọc cũng chỉ biết cười trừ, bọn này không biết là học lớp 11 hay lớp 1 nữa. Cô đã chủ nhiệm chúng nó 1 năm học, biết rõ tính tình từng đứa một và tất nhiên cô biết chúng nó có 1 điểm chung: nghịch như quỷ sứ mà rất trẻ con. Cô yêu chúng nó lắm, vì cái bản tính ấy và cũng vì chúng nó là lớp đầu tiên cô làm chủ nhiệm kể từ khi đi dạy. Cô rất vui vẻ nói:
- Đùa các em chút. Có vui hay không thì cũng hết hè rồi, bây giờ nhiệm vụ chính của các em là học tập. Trước hết thì cô giới thiệu năm nay lớp mình có 1 thành viên mới nhé! Đoán được gì nào?
- Dạ, hotboy hả cô? - Dương nhanh nhảu, nói trúng phóc suy nghĩ của mấy đứa con gái trong lớp.
- Không, hotgirl chứ mày? Phải không cô? - thằng Khang phản đối.
- Bọn mày sai hết... - là Huy, mặt nham hiểm.
- Thế là gì? - cả Dương và Khang quay ra hỏi Huy.
- Thì là ... hotdog.
Câu trả lời làm cô giáo và cả lớp cười đau cả bụng, không hổ danh là cây hài của lớp. Không nói nữa, cô gọi học sinh mới vào. Và đúng như lời Dương nói, là hotboy trăm phần trăm. Hắn cao to, đẹp trai, da ngăm, đẹp hết chỗ chê. Bọn con gái, trừ lớp trưởng ra, cứ trầm trồ, ngắm nghía. Thấy Linh phớt lờ, không quan tâm tới "vẻ đẹp hoàn hảo" của cậu học sinh mới, Dương hỏi thầm:
- Mày dị ứng với trai đẹp rồi à?
- Dị dị cái đầu mày, nó đẹp tao hưởng chắc.
Linh mặc kệ Dương, tiếp tục cắm cổ làm đống bài tập ở trên bàn. Nó vốn từ xưa tới nay đã vậy, không thích trai đẹp, không đua đòi mặc dù nhà có điều kiện. Nó sống giản dị mà rất cá tính. Phương châm sống của nó là "Học học và học" nên hễ rảnh là nó lại moi ra bài tập để làm.
- Con này, sướng mà không biết hưởng.
Dương nói xong, biết tính Linh là vậy nên mặc nó, cũng quay lên bảng ... ngắm tiếp.
- Giới thiệu với cả lớp đây chính là học sinh mới, hot gì thì mấy đứa biết rồi - cô giáo vừa cười vừa nói - Tự giới thiệu về bản thân đi em.
Hắn giữ nguyên bộ mặt "vô cảm" nói:
- Chào mọi người! Tên tôi là Hoàng Thanh Lâm!
Sau màn chào hỏi của cả lớp, thay vì nói "Tự tìm chỗ ngồi đi em!" hay là "Em thích ngồi chỗ nào?" với Lâm thì cô giáo nói:
- Tiện thể cô sẽ đổi chỗ ngồi cho lớp mình, các em cố định từ giờ tới cuối năm.
Nghe cô nói vậy, ai cũng chăm chú lắng nghe, di chuyển theo chỉ thị của cô và hạn chế kêu ca. Vậy mà...
- Không, không! Đừng mà cô ơi! - Linh và Dương kêu um lên khi cô chỉ tay vào con Dương và bảo nó đứng lên.
Mặc kệ chúng nó van nài, xin xỏ đủ kiểu, cô Ngọc thản nhiên nói:
- Lâm! Em vào đấy ngồi. Dù sao cũng là người mới, ngồi cạnh lớp trưởng tốt hơn.
Thế là hai con bé cứ "lưu luyến nhìn nhau". Cô biết hai đứa nó là bạn thân rồi mà còn đổi chỗ. Linh nghĩ vậy, trong lòng hậm hực rồi đưa ánh mắt căm thù nhìn kẻ bên cạnh, ai bảo hắn là nguyên nhân nó và Dương không được ngồi cạnh nhau nữa. Nhưng hắn đâu có quan tâm, Linh cũng chẳng thèm đếm xỉa tới làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top