Chập 5 : Bạo lực học đường.
Sau màn "ra mắt", thì tiếng chuông hết tiết reo lên.
Haruna thở dài đầy mệt mỏi bước ra khỏi cửa lớp, ngay tức khắc một giọng nói vang lên khá to và rõ.
-Kojima-sensei đừng đi nhanh quá, coi chừng rớt cái quần a !!
Đen mặt, lập tức quét đôi mắt hình viên đạn đến giọng nói đó, Haruna gằn giọng.
-O-shi-ma !
Yuko và nhóm bạn đã đứng sau lưng cô từ khi nào, cùng cả lớp bật tràn cười ha hả.
-ẤY ẤY ! Bình tĩnh nào, tụi em lo lắng cho cô mới nhắc nhở chứ có ý gì đâu !!!
Yuko với giác quan nhạy bén, bước thụt lùi về sau, quơ tay múa chân loạn xạ khi thấy Haruna nhích lại gần.
Bọn ngồi dưới kia cũng không vừa, nhộn nhịp hẳn lên. Minami đứng phắt dậy, lên tiếng.
-Cô ơi, tên " Trưởng" lùn Takamina báo công an rồi !!
Haruna trưng hững, nhướng mầy
-BÁO CÔNG AN LÀM QUÁI GÌ !!
Takamina- cô lùn mít ướt nhất lớp, mắt đỏ hoe đứng lên thút thít, nắm chặt chiếc điện thoại đã hiện lên dãy " 113" trong tay.
-Không phải...cô định đánh Yuko sao?...Đó là bạo lực học đường đấy ạ !
-LÀM CHUYỆN LINH TINH !!!!!!!!!!!!!!!!
Haruna khẩn trương, cô như nín thở chạy lại giật lấy điện thoại trên tay Takamina mà xóa lấy cuộc gọi.
-Cô ơi, nếu cô đánh Yuko lẫn tên lùn ấy, em sẽ gọi 115 nha !!.
Acchan đi lại, nghiêng đầu chớp chớp mắt, ngây thơ nói
Haruna lườm cô bé, cũng chả biết nên phản kháng thế nào, cô chỉ lắc đầu, lê thân bước đến cửa.
-Không khéo tôi tăng động theo mấy em quá !.
Yuko ngồi chòm hõm trên bàn, tiếp tục hướng về phía cô giáo đang " bất lực" mà phát biểu.
-Cô à, lớp em thuộc dạng "Khùng có đẳng cấp, Điên có trình độ" , chứ không phải dạng vừa á, chúc cô may mắn lần sau !.
Yuko và chúng bạn cười tít mắt, đó là châm ngôn đáng tự hào đấy chứ nhỉ !.
-Á Á Á á !!!!!!!!!
Cô sóc hét toáng lên khi vành tai bị hai ngón tay kia kẹp chặt lấy, xoắn thật mạnh, lặp tức đỏ tấy, đau đến rơm rớm nước mắt.
-Ra tay rồi kìa !!! "115" "115" mau !!!.
Cả lớp xôn xáo, miệng không ngừng cười khi thấy chú Đại bàng oai hùng kia bị một đại mỹ nhân là giáo viên làm phát khóc.
-CÔ !!!
Yuko hậm hực, tay sờ vành tai nhìn Haruna.
-Em coi chừng đấy, mau bước xuống !!! Bàn không phải là nơi để ngồi, cái tướng ngồi của em sẽ khiến mọi người đang liên tưởng đến việc em đang RẶN đấy !!!.
Đám bạn cười ầm cả lên, chúng nó ngả nghiêng ngả ngửa từ bàn xuống ghế, tiếp tục lăn lê bò lết dưới sàn nhà mà cười sặc sụa.
Haruna hất mặt, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, mặc cho Yuko đang tỏa sát khí ngùn ngụt, răng nghiến ken két, đôi tay nắm chặt, có thể nghe được tiếng rôm rốp.
-TỤI BÂY CÂM !!!!!!!
Đập bàn cái rầm, Yuko lia đôi mắt hiện rõ những tơ máu nhìn mọi người
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm trong cái lớp 11a9 ~~~~
.
.
.
Cho đến khi Yuko ngưng hơi thở hổn hển ( ức chế lắm mà ! ), cô nện giày bộp bộp bước khỏi nơi này, kết thúc sự yên lặng là tiếng đóng cửa mạnh xém nứt tường.
Lặp tức, tràn cười quen thuộc lại nổi lên. Tomochin nhịp thước lên bàn .
" cộc cộc"
- Vào tiết rồi !
Ai nấy về chỗ cũ, linh tính thì đều mách bảo, giáo viên sắp bước vào là một người không hề đơn giản. Cẩn thận là trên hết !
Cánh cửa đúng lúc mở ra, một thân hình bốc lửa, cao ráo, tóc tém được vén gọn gàng xuất hiện. Khiến cả đám nháo nhào, xầm xì to nhỏ. Cô giáo mới hiên ngang đi đến giữa lớp,trưng nụ cười thích thú.
-Các con chim hãy ngừng hót !
Im lặng, ai cũng ngu ngơ nhìn người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top