Kinh nghiệm 1: Học cách chấp nhận sự thật

Từ nhỏ đến lớn tôi đã có một thói quen là tự cao quá mức cần thiết và tôi biết các bạn cũng mắc phải cái này.

Thử lấy ví dụ nhé, khi bạn nhìn vào trong gương bạn sẽ thấy mình còn đẹp hơn Hồ Ngọc Hà vì lúc này bạn đang tự động viên, an ủi chính mình, nhưng sự thật phũ phàng lại là ngay cả một con chó bạn cũng không bằng. Hoặc đôi khi bạn nghĩ rằng mình học rất giỏi, vì điểm cao hơn nhiều người nhưng sự thật chứng minh bạn chỉ đang cố gắng so sánh mình với kẻ điểm thấp để bạn có thể dương dương tự đắc ... Và điều này rất nguy hiểm, lớp 9 rồi các bạn ạ, chúng ta đã không còn là tụi lớp 6 ngây thơ ngày nào, bây giờ chúng ta đã và đang là anh chị để tụi nó noi theo rồi. Đừng tự mê hoặc chính mình nữa, bạn không xinh đẹp, không thông minh, không giỏi, không giàu, không bằng nó ... hãy chấp nhận sự thật và tự phấn đấu cho bản thân, hôm nay bạn không được nhưng ngài mai có thể là kì tích.

Để tôi kể các bạn nghe, cô chủ nhiệm tôi từng kể là trong lớp 9/4 cô từng chủ nhiệm, có hai chị Anh và Hà. Chị Anh là học rất giỏi Văn, luôn cho rằng mình luôn luôn không sai và thế là lúc gần thi, chỉ cứ nhở nhơ rồi lúc làm bài, không những sai mà còn lạc đề, mất khoảng ba điểm - rớt nguyện vọng 1. Trong khi chị Hà biết sức mình không bằng người ta, không giỏi Văn bằng chị Anh nên cố gắng ngày ngày ôn luyện, cuối cùng chị ấy trọn vẹn được tám điểm, thuộc top những học sinh năm đó có điểm Văn trên tám ở trường cấp III dưới thành phố tôi.

Đấy, chị Hà chấp nhận sự thật rằng mình học không tốt để rồi chị "cày", ôn luyện, cố gắng và đạt được nguyện vọng 1.

Học và thi là cho bản thân, tôi biết nhưng đối với một số bạn khác thì học và thi vào trường đó là do ba mẹ bạn ép buộc, họ bắt con mình thi vào trường chuyên trong khi chính bản thân các bạn sức học chỉ ở mức khá. Cho dù là ba mẹ tôi hay ba mẹ các bạn thì họ vẫn chung tâm lý rằng con mình sẽ làm được nếu nó cố gắng nhưng không một ai quan tâm là nếu nó rớt thì sẽ làm sao?

Tôi có lần đã hỏi mẹ rằng:

- Mẹ ơi, nếu con không đỗ chuyên Anh trường Y thì làm sao?

Theo sự phát triển của thời đại, mẹ tôi cầm di động vừa chơi vừa quát:

- Chưa thi đã biết không đậu, vậy mày học làm gì nữa. Đi bán vé số đi, đỡ tốn tiền lo cho mày ăn học.

Rất muốn cãi lại nhưng thôi ... Tôi chấp nhận rằng khả năng ngữ pháp và từ vựng của tôi không giỏi nhưng vẫn đủ để đỗ nguyện vọng của bản thân. Nhưng ba mẹ tôi cứ đinh ninh là chỉ cần con cố gắng sẽ đậu thôi, *beep*, phụ huynh các bạn thì sao? Cho dù trên đời này có kì tích thì cũng sẽ không xảy ra với tôi, vì tôi biết học lực của mình như thế nào, nó chỉ vừa đủ để đổ trường nguyện vọng 1 mà thôi.

Kinh nghiệm 1: Học cách chấp nhận sự thật

- Hãy nhìn vào thực tế

- Phụ huynh nên biết sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: