Chap 2 : Lớp mình đi chơi ở đâu ?

-Các em , như hằng năm lớp chúng ta sẽ tổ chức các hoạt động cắm trại . Không biết lớp chúng ta có ý kiến gì không nào ?
Giọng cô Mai Hiền vừa thánh thót và nhẹ nhàng khiến ai vừa vào tiết đầu liền muốn gục xuống bàn đánh một giấc như lớp trưởng.
-C-Cô oi..-một giọng nói yếu ớt phát ra từ cuối lớp-E-Em có ý kiến ạ.
-Mời em.
Đó là Linh,nó bẽn lẽn đứng dậy như sợ hãi điều gì đó.
-Hay-hay là lớp mình đi chơi ở chỗ khác thay-thay vì hồ Hương ạ.
-.......-một bầu không khí im bặt đến nỗi đến cả tiếng thở không đều của con Linh cũng có thể nghe thấy.
/ ĐẬP BÀN /-Lại nghĩ tới " chuyện đó " nữa à! Mấy đứa không thể quên "vụ tai nạn" đó được hả!!
Tiếng cô Mai Hiền càng lúc càng gắt lên,con Linh đứng cuối lớp run cầm cập.Nó thường đã nhút nhát nay còn bị cô quát lên chắc cũng sởn gai ốc lắm.
-Em cũng nghĩ vậy-Một giọng nói quen thuộc cất lên cứu con Linh một mạng.-Đi chơi quài một chỗ cũng chán , lớp mình có thể đi chơi chỗ khác đâu nhất thiết phải là hồ Hương.
-........-Lại một khoảng không vô tận.
My đứng lên trình bày suy nghĩ của mình nhưng dường như vẫn trong cơn ngái ngủ.
-Haizz~Cô xin lỗi là do cô nhạy cảm quá/cô đi xuống an ủi con Linh đang run nhẹ/-Cô chỉ muốn lớp mình cùng nhau đối mặt với nó mà thôi,cô xin lỗi cả lớp rất nhiều.
Sau khi cô Mai Hiền bày tỏ cảm xúc thật của mình,mọi người dường như đoán được ý đồ của lớp trưởng khi đứng lên phụ hoạ cho con Linh.
-Cậu gan thật đấy,My.-Đức dơ một Like cho My.
My chỉ giơ tay ra kí hiệu im lặng rồi quay mặt mỉm cười thầm.
Cả hai không biết rằng ngày hôm nay là ngày yên bình cuối cùng của 14 học sinh 12C7.
Một cơn mưa máu liên hoàn sắp xảy đến.
Vào buổi chiều,My và Đức đang đi về cùng nhau thì bỗng chợt Linh xuất hiện hù cả hai suýt bay màu đúng nghĩa.
-Đ*M* hết hồn !!-My lập tức che miệng lại và nhìn xung quanh.
-Gì vậy Linh ?-Đức phủi phủi lòng ngực My rồi hỏi Linh.
-Tớ-Tớ chỉ muốn cảm ơn lớp trưởng.My cảm ơn cậu chuyện hồi sáng,không có cậu chắc tớ đã bị cô mắng thêm nữa rồi.-Linh nắm lấy hai tay My rồi cảm tạ cô rất nhiều.
-Chuyện bình thường mà,không có gì đâu.-My an ủi Linh vài câu-Trong vài trường hợp thì tớ cá cậu sẽ phải tự lực gánh sinh đấy.
-Ừm,vậy tạm biệt hai cậu nhé.
Cả hai vẫy tay chào cô bạn nhiệt tình đó mà không biết rằng.......
Đó sẽ là lần cuối cả hai được gặp cậu ấy với chiếc nơ bạc trắng nổi bật cả mái tóc nâu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top