Chương 1.1: Ngọc Phước muốn đổi chỗ ngồi (Part 1)
"Nếu có thể quay ngược thời gian, bạn sẽ thay đổi điều gì?" - 4000 lượt thích, 500 phản hồi.
Ngọc Phước nhìn chăm chăm vào số lượt thích trên bài Post nhỏ mới đăng trên Sợi Chỉ hôm qua. Trời ơi nhỏ nổi tiếng rồi. Hèn chi mấy chủ đề cũ rích này vẫn được đăng đều đều quanh năm suốt tháng. Để tối nay lại reup thêm 1,2 cái lấy tương tác nào. Từ khi được anh hai Bảo giới thiệu cho cái app, ngày nào nhỏ phải lên app lướt feed rồi đăng bài. Mà hình như cái mạng Sợi Chỉ này nó hợp với mạng nhỏ hay sao ấy, lúc nào lượt tương tác cũng cao cả, thế là nó cứ cắm mặt vào đây suốt.
Nếu không phải đang giờ giải lao giữa tiết, thì nó đã chạy đem đi khoe cho nhỏ Thy Ngọc ngồi ở cuối dãy rồi. Thy Ngọc cũng khá nổi trên Sợi Chỉ, hai đứa được dịp thường hay thách nhau xem ai có nhiều lượt thích hơn. Hôm qua đăng bài cũng là do vậy.
"4000 lượt thích này thì chắc kèo Bánh tráng trộn sẽ về tay tôi". Này thì content về game đang viral nhớ. Chuẩn bị tiền sẵn đi Thy Ngọc ơi" - Phước cười thầm trong bụng - "Còn vài phút nữa mới vô tiết, để lướt comment vậy"
Không đọc thì thôi, đọc rồi Phước bỗng muốn tiêu cực giùm cư dân mạng. Sao mà mọi người suy quá vậy. Với Phước mà nói, "Chuyện đã xảy ra là điều đúng", hối hận thì cũng nên bước về phía trước, quay lại sửa chữa cũng đã chắc gì là tốt đẹp hơn đâu chứ. Ít nhất nhỏ đang muốn nghĩ theo như vậy. Dù gì cũng là cô Phương chủ nhiệm luôn nói đi nói lại câu này. Cô Phương giỏi như thế, dễ thương như thế. Chắc chắn là đúng.
À, nhưng nếu chỉ là một thay đổi xiu xíu, không ảnh hưởng cuộc đời thì ngay bây giờ đây, Phước cũng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
"Có thể nào cho tôi đổi chỗ ngồi được khôngggg" - Ngọc Phước thầm khóc.
Nhỏ nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, mà chỉ thở dài. Biết lại có cớ sự này, nhỏ nhất định không bao giờ ngồi bàn ba, mà lại còn là ngồi giữa hai con mắm Nguyễn Hoàng Yến và Trương Tiểu My đây.
================================================
Cô giáo chủ nhiệm Thu Phương của lớp 10D2 cũng là giáo viên dạy tiếng Anh. Phước đặc biệt thích cô, lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, không để sót một chữ nào. Bài kiểm tra vừa rồi lại cũng khá sát bài tập tuần trước, hẳn lần này trả kết quả không tròn điểm thì cũng phải rất cao. Nhất định giờ ra chơi phải ra khoe cô lại mới được.
Cô Thu Phương đi quanh khắp lớp, trả bài kiểm tra cho từng bàn. Ngọc Phước vui vẻ đón lấy, chưa kịp nhìn vào con số màu đỏ ghi trên tờ giấy, thì từ bên phải đã nghe một giọng nói cất lên. Một giọng nói có phần hơi chóe một chút nhưng cũng vừa vặn, như một giai điệu vui tai, không làm người khác cảm thấy khó chịu. Cô Minh Tuyết giáo viên dạy nhạc hay cười hai đứa ngồi kế nhau mà giọng nói như trời với đất.
"Phước, nhiêu điểm mại?"
"Tao còn chưa coi, mày gấp lắm hay gì hả Yến?" - Phước định quở Nguyễn Hoàng Yến một câu, nhưng lại thôi, chỉ trao cho nhỏ bạn một cái liếc mắt vội.
"Tao 96, còn mày?" - Tiếng Anh là thế mạnh của nhỏ. Nếu không phải quáng gà, chọn nhầm đáp án, có khi cũng được tròn điểm không chừng.
"Ui, cao dị, tao có 82 thôi, sai nhiều câu nhảm quá, tức chớt tao." - Nhỏ Yến bực bội nói.
"Ủa bộ bài tập về nhà lần trước mày cóp ai hay gì mà nay có 82 vậy má."
"Tại tao quên, tao nhầm chút chứ bộ." - Nhỏ Yến phụng phịu đáp lại.
Phước chọc ghẹo Yến thêm một hai câu, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng nhỏ biết con Yến đang muốn làm gì, à không, là đang muốn Phước làm gì. Nhưng nay thật sự nhỏ quá lười để đi theo kịch bản này rồi. Nhỏ muốn đình công. Nhỏ đã phải làm không công 2 tháng nay rồi.
Sự cố diễn viên phụ không hợp tác dường như làm cho Nguyễn Hoàng Yến bức rức. Cứ một chốc lại nhìn quay về hướng bên trái. Dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại dừng lại ở cửa miệng. Cứ thế lặp đi lặp lại, khiến Phước vừa phiền muốn chớt mà lại vừa thấy tội tội. "Thôi được rồi, nể mày lắm tao mới đu theo đó" - Phước vừa nghĩ vừa thở dài nhẹ một tiếng rồi xoay qua hỏi người còn lại ngồi cùng bàn.
"Miêu, nhiêu điểm mại?" - Phước cố tình chuyển giọng nhại lại người nào đó.
"Cũng 94, cũng tạm tạm. Mà tao tên My. Gọi cho đúng coi." - Một giọng nói vang lên. Nhanh như đã chờ được cất lời từ lâu.
Giọng Trương Tiểu My có chút thanh hơn của Phước, nhưng âm lượng lại lớn hơn nhiều. Nhỏ này trong lớp lúc nào cũng phải cố hạ giọng xuống mấy bậc. Nếu nói với chất giọng thường, chắc đám Thy Ngọc cuối dãy còn nghe được.
Dừng lại một chút, Trương Tiểu My nói tiếp.
"Đề gần giống bài tập lắm luôn mà có 82, mày ẩu quá rồi đó Yến." - Ngữ điệu có vẻ hơi trách nhẹ một chút.
"Ê, bớt chê trách tao nha con này. Phiền chớt tao." - Từ góc phải bàn có tiếng chóe vặn lại.
"Loạng quạng mấy bữa nữa cô Phương cho mày ra cột cờ đứng bây giờ." - Có vẻ Tiểu My chưa muốn buông tha chủ đề này cho lắm.
"Ơ cái con này, mày coi chừng taooo. Lần sau tao tròn điểm luôn để mày hết gáy." - Yến vươn người về bên trái, nghiêng hẳn cả người, lấn qua cả khu vực ngồi giữa của Phước, như thế nhỏ ngồi giữa đang lưu lạc ở ngoài sa mạc hay đâu đó chứ không phải ở cái bàn ba người này nữa.
"Được đi rồi hãy tính nha." - Tiểu My cũng ngả người về phía Hoàng Yến, mỉm cười nói thách.
Đương sự tuyên chiến sắp đến cao trào, rồi bỗng đột ngột im ắng. Dường như việc bắt gặp trực tiếp ánh mắt trêu chọc của Tiểu My khiến Hoàng Yến không mấy thoải mái. Chuyển động linh hoạt trước đó có phần hơi khựng lại, nhỏ Yến lại tự động ngồi một cách ngay ngắn.
"Mày chờ đấy." - Không buồn quay lại nhìn hai cô bạn, Yến hướng đầu và mắt thẳng vể phía bảng giáo viên, nghiêm túc như đang miệt mài chiêm nghiệm, dù cô Phương chưa viết gì lên đó cả.
Trương Tiểu My cũng hơi ngập ngừng, quay mặt về hướng ngược lại, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Vô thưởng vô phạt mà trả lời "Ờ".
"Còn tôi thì muốn đổi chỗ ngồi aaaaa" - Tiết mục trả job đến đây là hết. Còn tâm tư thầm kín của Phước cũng muốn đập nát lý trí mà thoát ra ngoài tới nơi rồi.
================================================
Hết Chương 1.1
================================================
Tác giả:
Fic đầu đời, xin chém nhẹ tay. Đa tạ đa tạ.
Để mà mô tả tâm trạng Ngọc Phước trong cái chương này thì chắc là thế này đây:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top