1. The Red Queen and Her Kingdom.
Tiếng mưa rơi.
Giọng nói vừa lạ vừa quen vang vọng trong tâm trí dồn dập.
"Vì tội nghiệt của người đã che lấp ánh tà dương, bóng tối sẽ bao trùm vùng đất Đỏ."
Cái gì?
"Người sẽ ở bên em chứ?"
Ha ... C-Clare-
"Araceli, nhật thực đã bắt đầu rồi."
____
Tiếng tù và vang lên đánh thức người đang kẹt trong cơn ác mộng. Tấm màn nhung đỏ thẫm nặng trịch được vén lên để lọt tia nắng đầu ngày vào phòng ngủ lớn. Cô ngồi dậy với đôi mắt mở to, giọng nói trong giấc mơ vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Cơn ác mộng đầu tiên sau tám năm tại vị lại nói về ngày tàn của vương quốc. Muốn doạ sợ cô, bấy nhiêu đó còn chưa đủ.
Đám hầu gái túc trực trước cửa phòng nghe tiếng động liền gõ cửa xin phép vào. Cô duỗi người một lần nữa, trong đầu thầm nghĩ sau này nên tăng sức mạnh câu bùa chú bảo hộ mới được.
Tsk. Con nhóc phù thuỷ ranh mãnh ấy và cái phép thuật chết tiệt của nó. Cứ chờ tới ngày cô đốn ngã cái cây sinh mệnh kia rồi lôi đầu con Thỏ ấy về đi. Chừng một tháng nữa thôi nếu việc đánh chiếm cảng biển phía Nam diễn ra suôn sẻ, tới lúc đó cả nó và lũ phản quân sẽ được đích thân cô đi dọn dẹp.
"Nữ Hoàng, điểm tâm của người."
Người hầu gái đặt chiếc đĩa sứ xuống bàn rồi cúi người chờ chỉ thị. Cô phất tay ra hiệu, người hầu gái khom người đi ra khỏi phòng ngủ lớn.
Trứng cá muối hôm nay không tệ mấy, xem ra việc chiếm cảng biển là điều đúng đắn nhỉ?
___
Những ô cửa kính to lớn để ánh nắng mặt trời rọi vào, chiếu lên những tấm màn nhung, tạo thành một đại điện rực sắc đỏ. Cô ngồi trên ngai vàng, đầu đội chiếc vương miệng khảm từ đá ruby, tay cầm vương trượng, ánh mắt hững hờ nhìn xuống quân thần phía dưới.
"Tình hình cảng biển phía Nam?"
"Nếu bọn chúng đồng ý kí hiệp ước lần này, hai tuần nữa cảng sẽ được chính thức xác nhập vào vương quốc thưa ngài."
"Tốt. Vậy còn phiến quân phản loạn của Đất Phù Thuỷ?"
"Cái này ... thưa Nữ Hoàng, tôi-"
Cô nheo mắt lại, đứng dậy bước đến gần người đàn ông kia, trên trán ông mồ hôi chảy dài.
"Vương công, cháu không trách cậu. Tụi phù thuỷ ma mãnh không dễ gì hàng phục. Cậu còn tận một tháng, hãy làm tất cả những gì trong khả năng của mình."
Cô vỗ vai người đàn ông một cái, tiếp tục lướt qua hàng dài quân thần đang quì một gối, đầu cúi thấp.
"A? Công tước Shin? Nói cho ta biết tại sao ông lại chặn đường tiếp tế lương thực lên chiến tuyến phía Tây."
"N-nữ hoàng tôi không cố ý! Là do lũ phù thuỷ! Chúng điều khiển tôi."
"Ông trực tiếp làm ảnh hưởng đến phần thắng của quân ta, ông nghĩ ta sẽ bỏ qua sao?"
"NỮ HOÀNG! XIN NGƯỜI!!"
Cô phất tay áo, quay lưng đi về phía ngai vàng bỏ mặc người đang làm loạn nơi đại điện.
"Kỵ sĩ Cho? Đem ông ta ra pháp trường."
Người im lặng đứng cạnh ngai vàng vừa nghe lệnh liền tiến tới người đàn ông kia, nắm cổ áo ông ta lôi ra khỏi đại điện. Cánh cửa gỗ nặng trịch vừa đóng lại, cô ngồi trên ngai vàng lia mắt nhìn quân thần phía dưới.
"Ta đã nói gì nhỉ? Không ai, không một ai được phép phản lại ta và vương quốc này!"
Giọng nói của cô trở nên âm trầm, tiếng gót giày va chạm với nền đá hoa cương dội vào tai những kẻ quì bên dưới, làm bọn họ đổ mồ hôi lạnh.
Nữ Hoàng Đỏ Kim Lip.
Khắp vương quốc này và cả những nước láng giềng đều biết cô ta không phải là một kẻ trị vì nhu nhược. Bà hoàng này là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cứng rắn và mềm mỏng. Cách trị quốc của cô ta, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật tàn nhẫn, nhưng chỉ có dân nhân vương quốc Đỏ mới biết. Họ thật sự hài lòng với đất nước này và nữ hoàng của họ. Việc thẳng tay bài trừ những thành phần nổi loạn và kiểm soát chặt chẽ từng tầng lớp nhân dân đồng thời ra tối hậu thư với các vùng lân cận tuy có phần tiêu cực nhưng đến cuối cùng, cô ta chứng minh đường lối mình đi là đúng. Vì bây giờ, ngoài cảng biển Xanh phía Nam và vùng đất phù thuỷ phía Tây ra, tất cả đều là thuộc địa hoặc đồng minh của vương quốc Đỏ. Hơn tám năm tại vị và bây giờ vương triều của cô ngày một vững chắc. Mọi người, kể cả bản thân nữ hoàng, đều nghĩ vương quốc Đỏ sẽ tồn tại thêm ít nhất hai mươi thậm chí ba mươi năm nữa. Thần dân của vương quốc, đối với họ, chỉ cần Nữ Hoàng còn, vương quốc sẽ không mất.
___
Hôm đó là một ngày mưa trắng xoá cả bầu trời, giữa buổi trà chiều của cô có một tên lính tất tả chạy vào muốn tiếp kiến nữ hoàng. Mưa còn đọng lại trên đường xương hàm của hắn, nhiễu thành giọt xuống tấm thảm da dê lót sàn. Tên lính quỳ rạp xuống dưới chân cô, tay của hắn tái bầm đi như vừa bị quật vào đâu đó. Cô hạ tách trà nóng xuống hỏi hắn.
"Có chuyện gì?"
"T-thưa Nữ Hoàng, Vương Công trong lúc tuần tra cảng biển phía Nam tìm thấy một cô gái."
"Chỉ một cô gái lại báo cáo lên ta sao?"- Cô nhíu mày.
Tên lính giật bắn người, đầu cúi rạp xuống, giọng nói tưởng chừng như vỡ ra.
"Thưa ngài, cô ta không bình thường! H-hoàn toàn không bình thường. Vương Công lệnh cho tôi mời Nữ Hoàng và kỵ sĩ Cho đến càng sớm càng tốt."
Cô gật đầu đứng dậy khoác áo chùng lên người rồi phẩy tay ra hiệu cho người kỵ sĩ hộ vệ kế bên đi cùng.
Cô không hiểu Vương Công tại sao lại muốn cô đến tận cảng biển vì một cô gái "không bình thường", chẳng lẽ lại một bà đồng, hay một ả phù thuỷ nào đó sao?
Cỗ xe ngựa vượt màn mưa trắng chạy băng băng về lâu đài phía Nam, Kim Lip tựa đầu vào tấm nệm lót phía sau khẽ thở dài một hơi.
"Thần thấy người nên nghỉ một chút đi. Đường đến lâu đài của Vương Công còn xa lắm."
"Cho Haseul, đừng có gọi người xưng thần nữa. Chỉ có chị và em thôi, qui củ cho ai xem?"
Cô rúc người vào áo chùng lầm bầm với người còn lại. Kẻ mặc giáp sắt loại nhẹ kia đặt tay lên thanh trường kiếm nhìn cô mà nói.
"Cứ yên tâm ngủ một giấc đi."
Cô khép hờ mắt, kéo mũ áo chùng quá nửa mặt rồi ngả người ra sau.
"Ừ ... nhờ chị vậy."
____
Phu xe quật chiếc roi da trên tay, siết chặt yên cương ra hiệu cho đàn ngựa dừng lại. Vương Công Kim bước tới cùng cây dù trên tay, vẻ mặt ẩn hiện vẻ mệt mỏi.
"Thưa Nữ Hoàng."
"Vương Công, có chuyện gì cần đích thân con tới?"
Người đàn ông đưa cây dù che cho cô rồi cùng bước vào trong lâu đài. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, những người hầu gái mặt mày xanh xao, lính gác ai ai cũng có dấu hiệu bào mòn thể lực. Tại sao lại vậy?
Lúc cả hai bước vào đại sảnh, cô đưa tay bỏ chiếc mũ áo chùng xuống để lộ mái tóc vàng kim rực rỡ. Người kỵ sĩ bên cạnh bỗng nhiên siết chặt thanh kiếm của mình, cô quay lại nhìn Cho Haseul chỉ nhận được ánh nhìn căng thẳng.
Vương Công dẫn cô đi vào ngục giam dưới lòng lâu đài, hành lang ẩm ướt bốc mùi mốc làm cô khó chịu.
Bỗng nhiên trong đầu lại vang vọng giọng nói trong giấc mơ hôm ấy, lần này "nó" đang hát. Cô siết chặt hai ban tay cố chống lại sự xâm nhập bất chợt này. Quái lạ! Rõ ràng đã gia tăng sức mạnh cho bùa chú hộ vệ rồi cơ mà.
"Hngg ..."
"N-nữ hoàng?"
"Ta không sao. Cô gái kia đâu?"
Vương Công lui ra phía sau cô để lộ cảnh tượng một người con gái đang xoay lưng lại với hàng song sắt. Điều gì đó khiến con tim cô run lên từng hồi. Cảm giác không dễ chịu một chút nào. Đột nhiên cô gái trẻ kia xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng to của cô. Người ngồi trên chiếc bàn đá của trại giam bỗng xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô. Người nghiêng đầu nhoẻn miệng cười với cô rồi nhún người nhảy xuống. Tà váy xanh phấp phới cùng bờ môi hồng nhạt có ý cười làm cổ họng cô như bị siết chặt. Thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen này dần dần xâm chiếm lấy cô khi người con gái kia tiến lại gần cô hơn. Đến khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau bởi lớp song sắt của ngục giam, người kia đưa tay vuốt mái tóc vàng kim của mình, môi khẽ mấp máy.
"Vì tội nghiệt che lấp đi ánh tà dương, đến bây giờ em mới cảm nhận được người."
Ánh mắt cô đanh lại nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, lẽ nào đây là một ả phù thuỷ đã yểm chú thuật lên cô?
Cô phất tay ra lệnh cho lính gác mở khoá phòng giam, Cho Haseul đi đến đằng sau lưng cô gái trẻ dùng trường kiếm đập vào khớp gối của người kia làm cô ta quì xuống.
"Khi nói chuyện với nữ hoàng, phải quì."
Cô nhìn xuống người con gái kia, tiếng nói văng vẳng trong đầu không còn nữa, nhưng những gì cô ta nói làm Kim Lip lo ngại. Dưới cơn mưa tầm tã như hôm nay, người con gái này cho cô cảm giác như chỉ mình người nhìn thấu được mình. Con quỷ tò mò trong cô đang cào cấu đòi hỏi sự thật. Kim Lip nhíu mày lại, mím môi cúi người xuống, đưa tay siết chặt lấy cằm của cô gái kia.
Chết tiệt.
"Ngươi là ai?"
Tròng mắt trong veo kia lại nhìn thẳng vào cô, nhưng có gì đó khác đi. Bây giờ cô ta vô hại, hoang mang, có đôi chút sợ hãi. Cứ như người vừa rồi không phải mình vậy.
"T-thưa Nữ Hoàng, thần là JinSoul."
"JinSoul? Con gái của lãnh chúa phía Nam?"
"V-vâng ..."
Cô lia mắt nhìn về phía Vương Công, ông thở hắt ra một hơi rồi tiến về phía trước đứng song song với cô.
"Thưa Nữ Hoàng, lãnh chúa tạo phản. Chúng thần vừa dập được cuộc nổi loạn thì lão cáo già đó tự sát, tiểu thư JinSoul lúc đó biến mất không lí do. Hôm trước thần đi tuần dọc bờ biển thấy được cô ấy dạt vào bãi cát gần lâu đài. Tuy nhiên cô ta từ lúc đó cư xử rất lạ."
"Cứ như có ai chiếm lấy thân xác cô ấy sao?"
Cô buông nàng ra, đưa tay muốn giúp nàng đứng dậy. JinSoul lúc này không còn vẻ "nhìn thấu" tâm can cô như trước nữa. Kim Lip cởi chiếc áo chùng của mình ra khoác lên người nàng rồi nói với Vương Công.
"Con sẽ đem cô ta về Cung Điện Đỏ, cậu không có ý kiến gì chứ?"
"Thưa không. Nếu đó là ý của Nữ Hoàng."
"Tốt."
Cô phất tay áo bước ra khỏi hầm ngục âm u, JinSoul phía sau đang run rẩy từng hồi bám chặt lấy tay Cho Haseul mà bước đi. Ra tới cổng lâu đài, mưa vẫn còn rơi tầm tã. Bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc kia lại vang vọng.
"Người có nghe thấy tiếng hát của em chăng? Ở giữa màn mưa trắng xoá như thế này."
Cô sững người lại quay về phía sau nhìn đăm đăm vào JinSoul còn run rẩy. Giọng nói giờ đây được thay thế bằng thứ giai điệu quen thuộc.
"Em đang hát dưới màn mưa, tại sao người không đến giữ lấy em thật chặt?"
Hô hấp dồn dập, cô nắm chặt lấy hai vai nàng. JinSoul hoảng sợ nhìn cô, tay siết chặt tấm áo chùng.
"N-nữ hoàng?"
Giọng nói ... biến mất rồi.
Kim Lip buông thõng hai tay thẫn thờ nhìn nàng.
Quỷ tha ma bắt.
___
Vì cái tội nghiệt che lấp đi cả những vì tinh tú.
Em và người đứng dưới màn đêm đen đặc.
Người không thấy sao?
Nhật Thực đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top