NGOẠI TRUYỆN: MATCHA LATTE (2)

Những ngày tiếp theo, căn biệt thự sang trọng của Jimmy chìm trong một bầu không khí nghẹt thở, căng như dây đàn bị kéo căng quá mức. Đó không phải là sự im lặng, mà là tiếng vọng vô hình của một cuộc chiến không tuyên bố.

Sea vẫn duy trì guồng quay quen thuộc: thức dậy lúc rạng đông, chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho con trai và chồng, đưa Cean đến trường, và ngồi lại bên cửa sổ lật giở những trang sách thai giáo. Nhưng giờ đây, mọi góc khuất, mọi thói quen đều bị xâm lấn bởi cái bóng của Christina - người phụ nữ tóc vàng, kẻ mang nụ cười ngọt ngào như mật độc. Cô ta như một vật thể lạ, lạnh lẽo, được cấy ghép vào mạch sống ấm áp của gia đình Sea, khiến mọi thứ trở nên méo mó.

Một buổi sáng, mùi hương ấm áp của cháo gà thoang thoảng khắp căn bếp. Sea đang cẩn thận khuấy nồi cháo, hình dung gương mặt hạnh phúc của Cean và Jimmy khi ăn. Đúng lúc đó, Christina thong thả bước vào, mái tóc vàng uốn lượn như sóng biển đổ xuống vai, chiếc áo lụa mỏng manh phô trương sự tự do, đối lập hoàn toàn với chiếc tạp dề giản dị của Sea.

"Ồ, Sea, cậu đang nấu ăn à?" – Giọng cô ta kéo dài, nhẹ bẫng nhưng chứa đầy hàm ý, như tiếng móng vuốt mèo cào trên mặt gỗ. Cô ta tiến lại gần, hít hà nồi cháo một cách khoa trương. – "Mùi cũng... được đấy. Nhưng cậu biết không, Jimmy vốn không thích ăn cháo gà đâu. Anh ấy là người châu Âu mà. Anh ấy luôn thích những món cầu kỳ hơn, như món súp kem nấm kiểu châu Âu tôi hay nấu ấy."

Sea khựng tay lại, chiếc muỗng lơ lửng giữa không trung. Một câu hỏi lạnh ngắt đâm thẳng vào tim cậu: Thì ra, những lần trước Jimmy ăn hết bát cháo cậu nấu, khen ngon, luôn muốn ăn thêm... đều là vì chiều cậu sao?* Là sự nhân nhượng, không phải sự yêu thích thực sự? Christina cong môi, ánh mắt xanh lam ấy thoáng qua một tia mỉa mai đầy hả hê. Cô ta đã thành công gieo một hạt giống nghi ngờ.

Đêm đó, trên bàn ăn, sự kịch tính càng được đẩy lên. Christina, trong chiếc váy dạ hội đơn giản nhưng tinh tế, chuyển hướng sang Jimmy với vẻ mặt hoài niệm:

"Anh yêu, anh nhớ không, hồi mình còn ở Thụy Sĩ, mỗi lần anh bị cảm lạnh, em đều vào bếp nấu súp kem nấm cho anh. Anh ăn xong lúc nào cũng khỏe lại nhanh lắm. Em đã nghĩ... chắc anh thích hương vị đó nhất."

Màn kịch quá lộ liễu. Jimmy gượng gạo, đặt chiếc đũa xuống và gắp một miếng thịt gà vào bát Sea. Ánh mắt anh ấm áp, nhưng rõ ràng có sự khó xử: "Anh thấy cháo Sea nấu ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả súp nấm. Em không cần phải nghĩ nhiều đâu."

Sea nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. Lời khen của Jimmy như một chiếc phao cứu sinh, nhưng câu nói của Christina đã thành công tạo ra một vết nhói đau âm ỉ trong lồng ngực cậu.

Một buổi sáng, mùi hương ấm áp của cháo gà thoang thoảng khắp căn bếp. Sea đang cẩn thận khuấy nồi cháo, hình dung gương mặt hạnh phúc của Cean và Jimmy khi ăn. Đúng lúc đó, Christina thong thả bước vào, mái tóc vàng uốn lượn như sóng biển đổ xuống vai, chiếc áo lụa mỏng manh phô trương sự tự do, đối lập hoàn toàn với chiếc tạp dề giản dị của Sea.

"Ồ, Sea, cậu đang nấu ăn à?" – Giọng cô ta kéo dài, nhẹ bẫng nhưng chứa đầy hàm ý, như tiếng móng vuốt mèo cào trên mặt gỗ. Cô ta tiến lại gần, hít hà nồi cháo một cách khoa trương. – "Mùi cũng... được đấy. Nhưng cậu biết không, Jimmy vốn không thích ăn cháo gà đâu. Anh ấy là người châu Âu mà. Anh ấy luôn thích những món cầu kỳ hơn, như món súp kem nấm kiểu châu Âu tôi hay nấu ấy."

Sea khựng tay lại, chiếc muỗng lơ lửng giữa không trung. Một câu hỏi lạnh ngắt đâm thẳng vào tim cậu: Thì ra, những lần trước Jimmy ăn hết bát cháo cậu nấu, khen ngon, luôn muốn ăn thêm... đều là vì chiều cậu sao?* Là sự nhân nhượng, không phải sự yêu thích thực sự? Christina cong môi, ánh mắt xanh lam ấy thoáng qua một tia mỉa mai đầy hả hê. Cô ta đã thành công gieo một hạt giống nghi ngờ.

Đêm đó, trên bàn ăn, sự kịch tính càng được đẩy lên. Christina, trong chiếc váy dạ hội đơn giản nhưng tinh tế, chuyển hướng sang Jimmy với vẻ mặt hoài niệm:

"Anh yêu, anh nhớ không, hồi mình còn ở Thụy Sĩ, mỗi lần anh bị cảm lạnh, em đều vào bếp nấu súp kem nấm cho anh. Anh ăn xong lúc nào cũng khỏe lại nhanh lắm. Em đã nghĩ... chắc anh thích hương vị đó nhất."

Màn kịch quá lộ liễu. Jimmy gượng gạo, đặt chiếc đũa xuống và gắp một miếng thịt gà vào bát Sea. Ánh mắt anh ấm áp, nhưng rõ ràng có sự khó xử: "Anh thấy cháo Sea nấu ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả súp nấm. Em không cần phải nghĩ nhiều đâu."

Sea nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. Lời khen của Jimmy như một chiếc phao cứu sinh, nhưng câu nói của Christina đã thành công tạo ra một vết nhói đau âm ỉ trong lồng ngực cậu.

Sự công kích không dừng lại ở đồ ăn. Nó chuyển sang những đòn tâm lý tàn nhẫn hơn.

Ngày hôm sau, khi Sea đang ngồi trong phòng khách, chậm rãi gấp gọn từng chiếc áo sơ mi của Jimmy, Christina xuất hiện. Cô ta ngồi xuống ghế sofa đối diện, bắt chéo chân một cách kiêu hãnh, và nhìn Sea từ đầu tới chân, đánh giá như một món đồ cũ.

"Sea, cậu biết không, Jimmy vốn là một người đàn ông có tiêu chuẩn cao. Anh ấy luôn thích những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, những người có sự nghiệp và cá tính riêng. Nhưng có lẽ..." – Cô ta ngừng lại, chậm rãi như đang thưởng thức một ly rượu ngon. – "...đàn ông cũng dễ thay đổi. Anh ấy giờ chắc chỉ cần một người biết ở nhà, sinh con, chăm sóc gia đình thôi. Một người an toàn."

An toàn. Từ đó như một vết cứa. Sea cứng người, bàn tay đang giữ chiếc áo sơ mi run lên bần bật. Cậu hiểu rõ sự khác biệt giữa "người phụ nữ độc lập" mà Christina nhắc đến và hình ảnh "người ở nhà, sinh con" của cậu. Christina đang định vị Sea là một lựa chọn tạm thời, một sự thỏa hiệp.

"Nhưng cũng đúng thôi." – Christina nhún vai, nụ cười ngọt ngào kia chứa đựng một sự tiên đoán độc địa. – "Có khi đó chỉ là giai đoạn của cuộc đời thôi. Biết đâu sau này, khi đứa bé chào đời, Jimmy sẽ lại thấy chán cái sự an toàn này nhỉ?"

Sea mím chặt môi, không thể đáp lại bất cứ lời nào. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng những lời nói ấy đã chạm đến nỗi sợ hãi sâu kín nhất. Bụng cậu khẽ nhói lên một cơn đau nhẹ. Đứa bé trong bụng như đang cảm nhận được cơn bão cảm xúc của ba nhỏ mình, đang phản ứng lại với sự độc ác bao bọc xung quanh.

Sự ác ý leo thang thành hành động. Chiều hôm đó, Sea định lên lầu lấy quyển sách về dinh dưỡng thai kỳ. Khi bước tới cầu thang, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu: sàn gỗ ướt nhẹp. Nước loang rộng ra từ một chiếc ly vỡ nằm ngay bậc thang thứ hai.

Sea giật bắn mình. Với cái bụng lớn, việc giữ thăng bằng là một thử thách. Cậu loạng choạng, tim đập thình thịch, may mắn vớ được tay vịn bằng đồng lạnh ngắt. Chỉ cần trượt chân... cậu không dám nghĩ tiếp.

"Ôi trời, xin lỗi nha." – Christina từ dưới bếp bước ra, tay vẫn thản nhiên cầm chiếc khăn lau. Khuôn mặt cô ta tỏ vẻ bối rối, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia khoái trá khó che giấu. – "Tôi bất cẩn làm đổ nước, quên chưa lau. Cậu không sao chứ? Mang thai mà té thì... nguy hiểm lắm đó."

Câu nói mang tính cảnh báo đó lại là một lời đe dọa trắng trợn. Sea xanh xao mặt mày, ôm chặt bụng mình. Cậu cảm nhận được sự run rẩy không chỉ ở đôi chân mà còn từ bên trong. Cậu biết rõ đây không phải là một tai nạn, mà là một sự thăm dò ranh giới tàn nhẫn. Sea hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Cậu lùi lại từng bước chậm rãi: Mình không thể để chuyện này ảnh hưởng đến con. Không thể.

Đúng lúc Sea cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và cô độc, tưởng chừng như sắp nghẹt thở trong bầu không khí độc hại của sự ghen ghét, thì vị cứu tinh xuất hiện.

Hôm sau, chiếc Porsche thể thao đỗ xịch trước cửa biệt thự. Book bước xuống, thân hình bụng bầu vượt mặt vẫn không làm giảm đi khí chất "đại ca" của cậu. Vừa vào đến sảnh, cậu đã phá tan sự tĩnh lặng u ám bằng giọng nói oang oang: "Sea! Cean đâu rồi? Người đẹp đã vác cái bụng bầu đến đây rồi mà còn không ta cho ôm một cái hả?"

Sea bật cười sảng khoái. Nỗi căng thẳng tích tụ mấy hôm nay như được xả ra một chút. Book ngồi phịch xuống sofa, vừa xoa xoa cái bụng tròn vo đầy khoa trương vừa luyên thuyên: "Tao nói nghe nè, ở nhà chăm con cũng mệt ngang đi làm rồi. Mà mày có vẻ xanh xao quá đó nha, mặt mũi bơ phờ vậy, bộ bị muỗi đốt hết máu rồi hay sao?"

Trước khi Sea kịp kể lể, một giọng nói "thân thiện" nhưng lạnh lẽo vang lên. Christina, trang nhã từ trên lầu đi xuống như một nữ thần Hy Lạp giả mạo, nụ cười của cô ta tươi rói đến mức giả tạo: "Ồ, khách à? Chào anh. Tôi là bạn gái cũ của Jimmy."

Book khựng lại. Cậu nheo mắt, đôi mắt sắc sảo lướt từ đầu đến chân Christina, nhìn cô ta như một món hàng giảm giá bị lỗi. Mood "chửi" trong Book bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

"Bạn gái CŨ?" – Giọng Book cố ý nhấn mạnh chữ "cũ" như thể đó là một thứ gì đó bốc mùi. Sea hoảng hồn, vội vàng kéo tay bạn ngồi xuống, ra hiệu im lặng.

Christina ngồi đối diện, giả vờ thân mật, giọng điệu đầy hoài niệm giả tạo: "Ừ, hồi Jimmy còn ở Thụy Sĩ ấy. Tôi với anh ấy có rất nhiều kỷ niệm đẹp..."

"Kỷ niệm đẹp?" – Book nhướng mày, khinh khỉnh. – "Vậy sao chị còn ở đây? Kỷ niệm đẹp thì cất trong tim, gói lại bằng giấy kính đi. Ai đời lại mang một cái quá khứ cũ kỹ, hết hạn sử dụng ra bày ngay phòng khách nhà người ta? Chị tưởng đây là bảo tàng lưu giữ vật thể thừa thãi của Jimmy à?"

Sea hốt hoảng: "Book, thôi đi mày...."

Nhưng Book không dừng lại. Cậu đặt tay lên bụng, nghiêng đầu, tiếp tục công kích: "Người ta đang mang bầu, ở nhà dưỡng thai còn chưa yên, chị tới đây lượn lờ cà khịa làm gì? Bộ không biết ngại hả? Hay chị nghĩ nhà này đang tuyển Osin cao cấp biết nói tiếng nước ngoài?"

Christina đỏ bừng mặt, nụ cười giả tạo của cô ta bắt đầu rạn nứt thành những vết nhăn khó chịu. Cô ta cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi chỉ... tạm ở vài ngày thôi."

"Tạm ở?" – Book cười khẩy, tiếng cười nghe như tiếng mảnh sứ vỡ. – "Tôi đây mang bầu còn không dám ở nhờ nhà Sea một đêm, sợ làm phiền người ta. Chị không thấy phiền hả? Hay chị đang có ý định đóng vai mẹ kế độc ác trong lúc người ta bầu bí? Nhìn mặt là biết mục đích không trong sáng rồi, chị gái à."

Christina tức đến run rẩy cả người, đôi mắt tóe lửa giận dữ nhưng không dám bùng nổ. Sự sắc sảo và điên tiết của một người đang mang bầu như Book khiến cô ta phải kiêng dè.

Không khí trong phòng lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là sự căng thẳng ngấm ngầm mà Sea phải chịu đựng một mình, mà là một cuộc đối đầu trực diện, bùng nổ. Sea nhìn Book, đôi mắt rưng rưng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được bảo vệ, được che chở bởi một tấm chắn miệng lưỡi sắc bén mang tên Book. Cậu biết, cuộc chiến này đã bước sang một giai đoạn mới, gay cấn và quyết liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top