Tiền truyện cuối: Tương truyền chuyện diệt vong

Người ta truyền lại, một công chúa muốn trút bỏ xác thần của mình chỉ vì yêu cuồng nhiệt một bán quỷ.

Thủy Quốc công chúa không sai.

Năm 721, đứa trẻ nửa người nửa quỷ do Amira Jung mang về bị phát hiện có nửa dòng máu ác quỷ. Đứa bé ấy là đứa bé duy nhất còn sống trong trận đại chiến vừa kết thúc, lúc nhặt về Thủy Quốc công chúa vốn không hề nhận ra, chỉ khi đứa bé ấy xuất hiện Huyết Đồng Tử trong mắt thì mới phát hiện, chỉ là đã muộn, vì lúc đó đứa bé đã đủ hai mươi tuổi. Trong khi Thủy Quốc còn đang hỗn loạn do không biết giải quyết chuyện này ra sao, giải thích với Thần Mặt Trời thế nào, thì trong một đêm mưa bão đùng đùng...

Cô ấy ra tay giết chết Nữ Thần Vương của Thủy Quốc.

Amira Jung khốn đốn mang vết thương còn đầy máu kéo dài từ xương quai xanh bên trái xuống vị trí giữa lồng ngực, hồng hộc chạy vào cổng, nàng nhìn thấy xung quanh nơi nào cũng treo toàn là Tang Kỳ, màu trắng ủa dột phủ khắp trên cả một quốc gia vốn từng yên bình thịnh vượng. Nàng bàng hoàng đến trợn mắt, hai chân đau đớn khụy rụp xuống mặt đất, cảm thấy lồng ngực vô cùng khó thở. Hai bên con đường nàng đang đi có rất nhiều người đứng thành hàng, ai cũng đeo khăn tang, đầu cúi gục xuống vì đau buồn, không khí trầm đặc vây khắp cả quốc gia.

"Sao lại treo Tang Kỳ? Là ai trong hoàng tộc vừa qua đời?"

Nàng hỏi, nhưng không có tiếng ai đáp trả, và dường như nàng cũng đã nhận ra ai là người đã mất, vì nàng không còn cảm nhận được hồng ngọc của mẹ nàng tỏa ra ma lực nữa.

Amira mệt đến đứt hơi, vì vết thương sâu mà di chuyển tốn sức hơn gấp vạn lần, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn không dừng lại, vừa thở và gắng sức bò đi, lồm cồm di chuyển, càng lúc càng gần nơi treo Tang Kỳ nhiều nhất. Ở Thủy Quốc, Tang Kỳ chỉ treo khi có người chết, tùy theo địa vị mà treo nhiều hay ít. Lần này từ ngoài vào trong Tang Kỳ đặc kín, nàng biết, người chết là người rất quan trọng trong quốc gia của họ. Và điều nàng không ngờ tới nhất rằng người qua đời lại chính là mẹ của nàng.

Amira thấy cả người nặng trịch, cố gắng gấp vạn lần cũng không đứng nổi, tang thương tựa như tảng đá, đè nàng xuống cùng cực. Tay nàng co lại, siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt, bật máu. Nàng gào thét, hối hận tận cùng.

Chỉ vì nàng mang Kim Jungeun về cứu giúp, chỉ vì nàng cố chấp không vứt luôn cô ấy xuống vực sâu, chỉ vì nàng không nghe theo lời mẹ,...

...chỉ vì nàng yêu Kim Jungeun.

"Mẹ, con thật sự xin lỗi, là lỗi của con..." Âm giọng Amira khốn khổ tràn trề, tiếng nấc chen vào lời nói thốt ra nơi đầu môi, nàng khóc đến mức nước mắt mặn đắng thấm vào vết thương hở, chẳng khác gì tự xát muối vào vết thương. Nhưng vào thời khắc này, cõi lòng nàng đau hơn muôn trùng vạn trạng.

Mathias xuất hiện bên cạnh nàng, anh khẽ khàng ôm em gái vào lòng, vuốt vuốt dọc sống lưng mong nàng bình ổn tâm trí. Anh im lặng một chút, rồi trầm khàn cất giọng: "Là Kim Jungeun."

Vừa căm thù vừa uất hận cùng cực.

Vừa khàn đặc vừa xót xa.

Chứng tỏ anh cũng đã rơi nước mắt.

Anh biết rõ anh là đứa trẻ sinh ra như điềm gỡ, không phải do mẹ mang thai sinh ra, mà lại là hình thành từ giọt nước mắt duy nhất cha rơi vì sự sống của con người, và sau đó, anh hai tuổi, cha qua đời, anh không được yêu thương, không có ai thích anh, nhưng vẫn xót xa, vì em gái anh đang khóc.

Người duy nhất thương anh đang khóc trong lòng anh.

Anh không khóc vì cái chết của bất cứ ai, lại chỉ rơi lệ vì em gái mình cũng đang rơi lệ.

"Anh hai, không phải lỗi của em đúng không? Không phải lỗi của em!"

Amira nức nở đến khản cả cổ, nghẹn ngào nói, hai tay nàng siết chặt gấu áo của anh đến mức nó trở nên nhăn nhúm khó coi.

"Không phải lỗi của em, anh biết mà." Mathias nhẹ nhàng an ủi, chấp nhận quỳ ở đó che cả cơn mưa cho em nhỏ.

Mỗi khi có ai đó qua đời, bầu trời Thủy Quốc sẽ tối đi, rũ xuống cơn mưa như thể đang cùng người dân chia sẻ nỗi đau mất đi người cùng dòng tộc.

Khi Amira mệt mỏi được anh dìu lên và tiến vào trong, Sephera đã đứng cạnh quan tài mẹ nuôi. Dù nàng ta chỉ là con nuôi, nhưng lại được yêu thích hơn Mathias anh.

Mathias tủi thân vô cùng, nhưng cũng vì vậy mà mẹ mất anh vẫn không đau lòng.

Sephera quay lại, đáy mắt ngập sương của nàng Thủy Thần va vào thân thể đầy máu và vết trầy xước của Amira, trái tim nàng chợt đau xót vì em gái nhỏ.

Nàng ta tiến lại gần Amira, đưa một tay chạm vào đỉnh đầu, cảm nhận sự run lên nhè nhẹ của đứa em nàng ta luôn yêu thương.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chị và Mathias sẽ ở bên cạnh em." Sephera cất giọng an ủi, che đi sự khản đặc trong giọng nói nhòe đi vì khóc nhiều.

"Tại sao? Tại sao là lỗi của em, nhưng mẹ lại là người chết?" Amira vương đôi mắt ướt đẫm sương xoáy vào trái tim Sephera.

Bình tâm một chút để nghĩ ra lời an ủi, nàng ta khẽ nói: "Đó là lời nguyền của Orches, chúng ta không thể tránh khỏi. Dù hắn đã chết nhưng lời nguyền vẫn còn đó,..." nàng ta dừng lại, âm thầm quan sát biểu tình của em nhỏ, "sẽ không sao đâu, Vangox sắp tìm được cách phá giải nó rồi."

Amira đẩy tay Mathias ra khỏi tay mình, anh hơi bất ngờ trước hành động của nàng, nhưng không nói gì, khuôn miệng vừa hé mở đã lập tức khép lại. Lặng lẽ để em nhỏ chậm rãi lại gần quan tài mẹ, trước khi nó được hạ xuống và hỏa táng như phong tục của Thủy Quốc.

Chỉ kịp nhìn thấy Amira vịn tay vào thành quan tài, chưa đầy năm giây sau em ấy đã mệt mỏi ngã gục sang một bên, suýt nữa đầu va vào nền gạch nếu Mathias và Sephera không kịp cùng lúc đưa tay đỡ lấy nàng.

Có người tương truyền rằng, công chúa Amira là người duy nhất chứng kiến cả hai cái chết, một là mẹ nàng, hai là cả Thủy Quốc.

Mọi chuyện xảy ra rất chậm và cũng đầy đau thương.

Sau khi hỏa táng xong xác của Nữ Vương Thủy Quốc, Thần Giới phái các hạ thần tìm kiếm Kim Jungeun trên phạm vi cả Trái Đất, sau cùng, chỉ qua ba ngày, không hiểu sao Amira Jung lại đến nhận tội thay và chấp nhận lãnh phạt.

Trong ký ức của Sephera, lúc thi hành án trên Đài Phán Quyết, khi Vòng Trục Xác Thần được đặt lên đầu Amira, dù đau đớn cách mấy thì em gái nhỏ vẫn không hề tỏ ra đau đớn, đến khi chiếc vòng sắp sửa rút toàn bộ linh hồn Amira khỏi cơ thể thì Kim Jungeun đã xuất hiện, cô ta phóng lên đài, với tay định cứu lấy nàng công chúa thì lại trễ một khắc. Ngay thời điểm ngón tay Kim Jungeun chạm được vào má Amira thì đó cũng là lúc phán quyết hoàn tất, thân thể không còn linh hồn ấy mềm oặt ngã xuống, được Kim Jungeun ôm lấy, cô ta gào thét đầy tuyệt vọng. Lập tức sau đó, Sa Thần Elijah đã ra tay đuổi cô ta đi, thần dân Thủy Quốc ai nấy đều chứng kiến cảnh tượng ấy.

Thần Mặt Trời cảm thấy tiếc thương cho Thủy Quốc mất đi hoàng tộc, chỉ còn lại công chúa nhưng cũng không thể giữ lại, ông ra lệnh giữ lại linh hồn của Amira Jung ở Vùng Đất Linh Hồn trong hai năm coi như là hình phạt, hết hai năm nàng sẽ được sống lại. Và vì bản chất Amira là một Thủy Thần có vô hạn mạng, có thể chết đi sống lại thay vì bất tử như các vị thần khác cho nên thay vì khiến Amira tan biến, ông chỉ trói buộc nàng ở nơi Vùng Đất kia. Cũng coi như một ân huệ cho công lao của Thủy Quốc trong trận chiến trước.

Trán Sephera đổ đầy mồ hôi, hai mắt cử động muốn hé mở nhưng lại không thể mở. Hỏa Thần Charmet ở bên cạnh không ngừng lo lắng, anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Sephera.

Anh biết, cứ mỗi khi về Thủy Quốc, Sephera sẽ lại bị cơn ác mộng về thảm họa của nơi này đeo bám. Nhưng anh cũng đành chịu, vì chỉ có nước ở đây mới đủ khả năng thanh tẩy ma thuật xấu và nuôi dưỡng linh hồn đã bị tổn hại của nàng, cũng chỉ có nơi đây mới cứu được nàng.

***

Khi Giọt Trăng kết thúc, Jo Haseul, Jeon Heejin và Kim Hyunjin lên đến nơi thì sân thượng đã trống rỗng, chẳng còn lại ai. Vài giây sau giáo sư Klee mới mở cổng không gian đưa các học sinh trở lại.

Nhớ lại cảnh tượng đó khiến Haseul không khỏi thán phục, chỉ với một giọt ma thuật trích từ Mặt Trăng mà đã có thể thanh tẩy toàn bộ một thành phố. Chẳng trách sao Nguyệt Thực Toàn Phần lại quan trọng đến thế, quan trong đến mức các Nguyệt Thần hy sinh hẳn hai kiếp luân hồi để theo đuổi ước mơ khai mở nó. Haseul lục lọi trong thư viện, suốt hai tiếng đồng hồ mới tìm ra được thứ cần tìm.

Nguyệt Thực Ký.

Cô vừa lấy tay phủi phủi vừa phồng má thổi cho bay đi lớp bụi mỏng bám trên vìa quyển sách, lật một lượt tất cả trang để xem, cô nhận ra phần phía sau quyển sách ấy trống rỗng. Chợt, có người đứng phía sau lưng cô, âm thầm quan sát hành động.

"Cô đang làm gì đấy?"

Chết tiệt, hiệu trưởng Kim Minji.

Jo Haseul chậc lưỡi, ca này mà không tìm được lý do thì sẽ bị hiệu trưởng gõ móp đầu mất thôi.

"À, ờm ờ, em tìm sách..." Haseul cười miễn cưỡng, giấu quyển sách ra sau lưng.

"Sao em lại run thế? Tôi đã làm gì em đâu. Em mang Nguyệt Thực Ký đi đi, dù gì nó cũng là của em mà."

"Hả?"

"Chẳng lẽ em chưa gặp ngài Afrat?" Kim Minji nhướng một bên chân mày, đầy thắc mắc.

"Dạ, em có gặp người tên giống vậy."

"Không nghi ngờ gì nữa, em là người có ấn Mặt Trăng, chắng hẳn ngài ấy đã nói với em rồi." Kim Minji nói xong liền hắng giọng, "Nguyệt Thực Ký là do Jo Haseul của kiếp trước viết lại bằng từ ngữ trong ký ức của mình, nó là tư liệu quan trọng đấy, vả lại nó cũng là của em, em mang đi đi."

Jo Haseul đăm chiêu nhìn vào quyển sách.

Của Jo Haseul tiền kiếp.

Sứ mệnh.

Ấn Mặt Trăng.

Loona.

Nguyệt Thần.

Phát sáng.

Tín hiệu.

Thanh tẩy.

Nguyệt Thực Toàn Phần.

Orches.

Đó là những gì hiện lên trong đầu cô bây giờ, cô thật lòng vẫn luôn không hiểu gì cả. Từ những gì lão Afrat nói cho đến hiệu trưởng Kim Minji, cô không thể hiểu nổi. Cô chỉ có cảm giác, nó sẽ là một cái gì đó gắn chặt với cô cho đến khi cô hoàn thành. Nhưng, cô chưa thể nhận ra nó là gì, liệu, nó có thật sự là khai mở Nguyệt Thực Toàn Phần hay...còn lớn hơn thế?

"Em cảm ơn cô, vậy, em đi trước." Jo Haseul vẫn quyết định lấy quyển sách, cô muốn tìm hiểu về quyển sách này thêm, bắt đầu tò mò về những gì gắn với số mệnh của mình.

Cô nhìn chằm chằm quyển sách trên đường quay về nhà, lẩm nhẩm đọc vài trang đầu tiên. Nó không có nội dung gì nhiều, chỉ là tên của các Nguyệt Thần, thông tin vô cùng ngắn gọn về chân thân và sức mạnh, cô đọc đến tên của mình, dừng lại đọc thật kĩ: Thiên Thể Nguyệt Thần-Jo Haseul, ma thuật Thiên Thể Cổ Đại, có thể dùng cả độc như một cách chiến đấu thông thường, chân thân là một con bồ câu màu xanh với đôi mắt mang cả thiên hà rộng lớn, đứng đầu Nguyệt Thần, trán có một dấu ấn, cai quản Mặt Trăng. Thảo nào, cô lại là người duy nhất mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy, vì khi cô hỏi, Jeon Heejin lẫn Kim Hyunjin đều không có kí ức về giấc mơ nào giống vậy, gương mặt giống hệt cô như đúc và dấu ấn trên trán. Hình bầu dục cùng một đường kẻ.

Cô chợt nhớ lại, khi nhìn thấy ánh sáng trên cổ Jeon Heejin và Kim Hyunjin, hình như cũng là một hình bầu dục và một đường kẻ, chỉ là có vị trí khác nhau.

Haseul đập tay lên trán, kêu ca rằng thật đau đầu.

Cô cất Nguyệt Thực Ký vào túi đeo chéo mình mang bên hông, cẩn thận để nó không trầy xước hay có nguy cơ gập góc, do quyển sách này cũng đã quá cũ, lỡ có tổn hại gì thì không biết lấy tiền của đâu ra mà đền cho thư viện trường. Jo Haseul giờ trong túi còn có mỗi vài tờ tiền lẻ.

Cô thật lòng muốn than khổ về số phận của mình, sinh ra bụi đời thì chớ, đã vậy kiếm việc còn khó khăn, kiếm được việc lại thấy người ta khổ quá thế là nhường cho người ta. Năm ngoái tìm được công việc tuần tra buổi đêm cảm thấy cũng hay ho, nhưng mà hôm qua lại lỡ nghỉ mất một buổi, hụt mất một ngày lương quý báu của cô. Tại lão già Thần Mặt Trời đó hết, một ngày lương dù ít hay nhiều cũng là tiền, mất thì xót lắm chứ. Haseul bất mãn một hồi lại thấy bụng mình sôi ùng ục, lúc này cô mới nhớ rằng sáng đến giờ mình vẫn chưa có chút thức ăn nào bỏ bụng, có mỗi một lon sữa vơi hết phân nửa.

Thôi được rồi, thân thể Nguyệt Thần vàng ngọc của cô, đi ăn cái đã.

***

Sephera vẫn nằm im lìm trên giường, xung quanh nàng luôn có luồn khí tức màu lam như nước và một chàng trai ngồi ở đó.

Nơi mà Charmet để Sephera nằm là nơi nằm ở phía sau Thủy Quốc, sâu trong một tầng hầm đầy đủ tiện nghi, tách biệt với ma thuật, mọi thanh âm, mọi vật ở bên ngoài. Trước đây, nơi này là nơi người dân Vượng Tĩnh trốn vào để tránh khỏi Quỷ Binh của Orches, từ đó đến nay nơi này vẫn luôn im lặng, yên tĩnh, an toàn tuyệt đối.

Nhưng cũng vậy mà Hỏa Thần Charmet đã vô tình không hề nhận ra sự xuất hiện của một người khác tại nơi được tôn thờ nhất Thủy Quốc. Tượng của cô cá betta và cũng là nơi vị công chúa ấy rũ bỏ chính mình, tự phong ấn vào tảng băng vĩnh cửu.

Nữ nhân vừa đến có toàn phần khí tức hệt như loài quỷ, nhưng nhân dạng lại rõ ràng bất thường. Hầu hết những con quỷ khác, dù là Thượng quỷ đi chăng nữa thì cũng không thể giống con người hoàn toàn mà luôn có một đặc điểm nổi bật để phân biệt. Nhưng người này, không thể nhìn ra có điểm nào giống quỷ ngoại trừ khí tức có thể cảm nhận.

Cô ta tiến lại gần khối băng, đau xót nhìn vào thân thể ngồi bó gối bên trong.

"Chị lạnh lắm đúng không? Đừng lo nhé." Rồi cô khẽ cười, khóe môi nâng lên nhẹ hẫng, "Em sắp luyện xong Thần Ngọc rồi, có lẽ sẽ đủ khả năng cứu được chị thôi."

"Vớ vẩn quá đấy, cô vẫn nên dùng cho mình thì hơn."

Cô ta nghe thấy phía sau có tiếng nói vọng tới, giọng nói ấy giống hệt người cô muốn cứu nhưng cách nói chuyện lại khác hoàn toàn. Cô ta đã nhớ ra rồi, là Amira Jung.

"Dù gì thì tôi cũng sẽ thử, đợi thêm vài trăm năm nữa rồi làm lại cũng không sao."

"Ha, hahaha!" Amira bật cười, vừa mỉa mai vừa tà mị châm biếm, tiếng cười ấy rót vào tai người đứng trước khối băng chẳng khác nào đang đè nát tâm tư của cô ta xuống lòng đất, coi như vô dụng. Amira vừa cười vừa nói tiếp, "Muốn cứu thì phải thông qua tôi cơ. Tôi sẽ nói cho cô biết một điều," cô ta chỉ vào nơi ngực trái, "trái tim của Jung Jinsoul nằm ở đây, không có nó, dù có luyện ra một trăm viên Thần Ngọc thì cũng vô nghĩa thôi."

Người kia nghe được mấy lời này không khỏi tức giận, tay cô ta siết lại, thoáng chốc nhân ảnh đứng trước khối băng biết mất, chưa đầy một giây đã dừng lại trước mặt Amira Jung, nhưng khi nắm đấm cách gương mặt xinh đẹp chỉ chừng một đốt ngón tay, cô ta dừng lại.

"Có giỏi thì đụng trúng thử xem nào." Amira phấn khởi, chủ động dí sát mặt vào đấm tay ngay trước mắt, nhưng người kia đã lập tức hạ tay xuống, Amira như được đà, bật cười, điên cuồng như loài quỷ, hai mắt mở trừng, bên mắt trái chuyển xanh thẫm, khuôn miệng vẽ nên đường cong ghê sợ, "Hahaha, vô dụng!"

Những cột nước từ dưới đất phóng lên, tấn công người kia, Kim Jungeun liên tục tránh né, phía bên trong cột nước, nụ cười ấy vẫn chưa lụi tắt, "Kim Jungeun ơi là Kim Jungeun, cô phải nhớ thật kĩ, người gián tiếp gây ra sự tình năm đó chính là cô đấy!"

Lời nói tàn nhẫn của nàng ta xoáy sâu vào trái tim cô, Kim Jungeun khựng lại, vô tình để tia nước phóng trúng vai, chỗ trúng đòn đỏ lên và đau gay gắt.

Phải rồi, là cô gây ra tội, Jinsoul, chỉ là một công chúa thuần khiết vô tội mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top