Chương 4
"Chuyện ở Nguyệt Đài năm đó xảy ra rốt cuộc là như thế nào đến nay vẫn chưa ai biết rõ. Tôi không nghĩ là do dấu ấn Mặt Trăng kia làm phần quỷ tính trỗi dậy, càng không phải là do chứng lìa hồn." Otis đưa hai ngón tay xoa xoa cằm, nói xong lại đăm chiêu suy nghĩ.
"Otis nói không sai, vì nếu là do chứng lìa hồn gây nên thì điều kiện thứ nhất phải là toàn bộ linh hồn đã bị linh hồn quỷ chiếm mất và chỉ chờ thời cơ 'ăn trọn' ý thức chủ thể, nhưng chuyện năm đó lại khác, Kim Jungeun tấn công Amira Jung rất dứt khoát, không hề có dấu hiệu nào giống với lìa hồn, hơn nữa, với bộ não và sức mạnh của Amira, không thể có chuyện Kim Jungeun ra tay dễ dàng như vậy được." Ylei thể hiện sự thông thái, anh vừa nói vừa nhai một miếng táo trong miệng.
"Tôi lại nghĩ là do chủ đích Kim Jungeun muốn làm như vậy." Rose chợt nói, dù chỉ một câu cũng đủ khiến những người còn lại đều im lặng.
Jasmine lập tức thể hiện sự tâm đầu ý hợp, nói ngay vào sau khi Rose dừng lại, "Mọi người có nhớ Kim Jungeun xuất thân từ đâu không?"
"Con người ở Vực Thẳm Đen." Sephera trả lời, "Không lẽ hai người muốn nói tới việc con người ở đó từ thời xưa đến nay luôn có tính cách ác độc?"
Jasmine: "Phải, vì sau lần đó ta đã xóa kí ức của cô ta, nên cũng xem như cắt đi gốc gác Vực Thẳm Đen rồi, đến nay cũng hai trăm năm, mọi người không nhớ cũng không có gì lạ."
Hylyas cảm thấy khó hiểu: "Vậy thì tại sao Amira lại không phản kháng?"
"Cho đến khi các Nguyệt Thần đến được Thủy Quốc, chúng ta sẽ không đoán được gì. Đứa nhỏ thiên tài đó thật sự rất khó đoán." Rose đáp.
Sau đó không gian lại trở nên im ắng. Thật ra ban đầu cuộc họp nói về chuyện các Nguyệt Thần tập hợp và những gì cần chuẩn bị cho trận chiến hỗ trợ họ khai mở Nguyệt Thực Toàn Phần, vì lần này tái sinh, Thần Mặt Trời cảm nhận được rằng sắp có chuyện tai ương xảy đến với Thần Giới. Cảm giác giống như trận Đại chiến trước vậy. Sự việc ở Nguyệt Đài mấy trăm năm trước Kim Jungeun tấn công công chúa Thủy Quốc khiến cô ấy rơi xuống Nhân Giới đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào hợp lý cho chuyện đó. Nhưng Ảnh Thần đã nói rằng khi Loona đến Thủy Quốc thì sẽ có lời giải đáp, vậy thì Afrat coi như sẽ bỏ qua chuyện này. Ông đột ngột đứng dậy, khiến ánh mắt những vị thần khác lập tức hướng về ông, vẻ khó hiểu lộ rõ trong mắt họ.
"Chúng ta sẽ đợi lời giải đáp khi Nguyệt Thần đến Thủy Quốc, về chuyện Nomolos, các thần có ý kiến gì về vấn đề chuẩn bị quân lực chiến đấu hay không?" Afrat dõng dạc.
"Tất nhiên chúng tôi không có ý kiến, hiện tại Nomolos có thể quay lại bất cứ lúc nào, an nguy của các giới đều đang tiến gần đến bờ vực. Nếu chúng ta không hành động, tương lai không biết có ai có thể ngăn cản hắn." Chloe nói, nhân danh cho Cửu Thần Nữ.
"Chúng tôi cũng không có ý kiến." Dreamcatcher cũng cùng nhau thống nhất.
Và dựa vào việc Cửu Thần Nữ lẫn Dreamcatcher đều không nói thêm gì, chắc chắn rằng các thần còn lại cũng vậy. Từ trước đến nay, các vị thần chưa bao giờ khác ý với nhau.
Thần Mặt Trời mỉm cười, "Được, vậy chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, mong các thần hỗ trợ lẫn nhau, đến khi chiến trận gần kề, chính ta sẽ họp lại một lần nữa."
***
Bây giờ ở Nhân Giới đang là giấc chiều, Haseul không ngừng trầm trồ xem đi xem lại mấy món đồ trông có vẻ đắt đỏ trong nhà, Im Yeojin nhìn vậy mà gia sản trông không có gì để chê. Đèn đuốc hay cả bàn gỗ cũng đều là loại thượng hạng, đến cả cái sàn cũng được lót bằng loại gỗ cao cấp nhất.
"Nhìn em nhỏ nhỏ con mà giàu có quá ha." Haseul chợt nói một câu vế trước không liên quan vế sau.
"Đồ trộm đấy." Yeojin tỉnh bơ đáp.
Haseul: 😀
Sau khoảng vài giây tĩnh lặng, Haseul lại nói, "Trộm ở đâu mà đồ xịn thế?" Hình như cũng nung nấu ý định đi trộm thử.
Yeojin thở một hơi, "Đùa thôi, mấy cái này là do em và hai cái người kia làm nhiệm vụ cho Quốc vương. Ông ấy cho người rải tờ rơi khắp nơi, bảo rằng ai bắt được con quái vật ở Biển Mido sẽ được thưởng căn biệt thự này, thế là em và hai người kia tham gia ngay."
Haseul chợt thấy có gì đó không ổn, "Khoan đã, em còn trẻ như vậy, Heejin, Hyunjin cũng còn rất trẻ, sao có thể bắt được loại quái vật gì đó mà đến cả Quốc vương cũng không bắt được chứ."
"Nó là một con ếch to bự, thế thôi."
"Ếch?" Haseul lại nhướn mày.
"Chính xác thì nó là thú nuôi của thần Vangox. Do Quốc vương đáng kính đó rất "hữu dụng" nên với không bắt được." Bên ngoài xuất hiện một cô gái lạ mặt, thân hình nhỏ nhắn, mặc quân phục màu xanh, mái tóc màu xanh bạc hà nổi bật hút mắt, trên tay phe phẩy cây quạt trắng in nổi họa tiết một đàn bướm đang bay.
"Cô là ai?" Yeojin hỏi, hình như trong quá khứ, em từng gặp qua người này.
"Tôi là Park Gowon, đội trưởng quân đoàn 11, cận thần của Quốc vương." Cô gái từ tốn giới thiệu tên và chức vụ, phong thái thoải mái, khác với phản ứng thường thấy của những người lạ mặt đối với nhau. Dường như cô gái này cho Haseul cảm giác rằng cả hai đã gặp nhau ở đâu đó, hoặc cô nhìn thấy cô ấy, và giờ cô không nhớ gì cả.
Chợt Haseul nhận ra được sự ấm nóng đang rần rật dâng lên trên cổ, bên trong cổ áo quân phục của Park Gowon kia cũng ánh lên sắc xanh.
"Đừng nói gì cả, tôi sẽ nói thật, tôi biết về Nguyệt Thần, tôi cũng biết về thân phận của mình, cả sứ mệnh nữa." Gowon mỉm cười, lời nói thốt ra vô cùng nhẹ nhàng mà mamg sức nặng không tưởng. Haseul thật sự bị đánh động.
"Thật sao? Vậy cô có biết...?" Haseul nôn nóng, nói được vài chữ thì lập tức bị chặn ngang.
"Còn một người nữa sẽ xuất hiện, khi ấy chúng ta mới có đủ mười người, người cuối cùng là Olivia Hye, là học sinh của Học Viện Thiên Không giống như tôi và hai người khác. Cô ấy đang ở Đảo Sương Mù, tìm được cô ấy, ta sẽ tìm được hai người còn lại. Đủ mười hai người thì ta sẽ biết phải làm gì tiếp theo." Gowon nói một câu dài, sau đó kết thúc bằng làn sương vụt qua, rồi cô ấy biến mất.
Yeojin giờ mới nhớ ra, trước đây em từng gặp Park Gowon trong một lần chạm trán với đoàn quân con rối ở vùng hoang mạc cách nơi này hai trăm ki-lô-mét về phía Đông. Lúc đó em đã gặp một giấc mơ về người phụ nữ trông giống Jo Haseul như đúc, chỉ khác phong thái và cách ăn mặc. Park Gowon chỉ kịp đưa cho em một gói thuốc trị vết thương ngoài da rồi rời đi mất.
"Yeojin, em có biết Đảo Sương Mù không?"
"Có, đợi Kim Hyunjin và Jeon Heejin quay lại, chúng ta hãy đến đó."
"Chị cũng nghĩ vậy, vì bây giờ chúng ta còn phải tìm thêm thông tin về Nguyệt Thực Toàn Phần và cái cô bán thần Wong Kahei, cả Park Gowon nữa." Haseul nói rồi ngồi xuống ghế, "Nhức đầu quá đi."
***
"Bực mình ghê, hai cái kẻ đó đâu mất rồi?" Heejin ngã lưng xuống cái ghế gỗ cũ kĩ trong căn nhà hoang, vươn vai đầy lười nhác. Từ sáng đến chiều đi tìm hai tên đó khiến em vô cùng tức tối. Đã tấn công vô cớ thì chớ, lại biến mất thế này, có khác nào nhát gan đâu.
"Được rồi đừng than vãn nữa, nghỉ ngơi chút đi rồi quay về nhà Yeojin này. Đã trễ lắm rồi."
Có tiếng cửa mở, Jeon Heejin vừa kịp nhắm mắt lại phải mở mắt ra, có hai bóng dáng đứng ở trước cánh cửa vừa mở, họ khoác lên mình một tấm áo choàng cũ, che mất nửa gương mặt, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng thì cả hai đều có thể nhận ra họ là hai kẻ đã tấn công cả hai vào buổi sáng.
"Thật phiền phức." Bóng dáng cao hơn nghiến răng tỏ vẻ không vui, thanh kiếm mỏng vánh quấn quanh eo được rút ra trong chưa đầy nửa giây, gần như lập tức, có tiếng kim loại va chạm vang lên.
Là Jeon Heejin thuần thục đỡ được nhát chém. "Tôi bực cô thì đúng hơn." Em hất thanh trọng kiếm, theo quán tính nữ nhân kia cũng thuận theo, sau đó không hẹn mà cùng lao ra ngoài, cùng tiếng va chạm liên tục. Nữ nhân mặc áo choàng còn lại thì có vẻ lành tính hơn, cô ấy thở dài, cởi mũ trùm đầu. Gương mặt thật non nớt khác với dáng vẻ xuất hiện sau lớp vãi sờn cũ khiến Hyunjin chú ý.
Hyunjin âm thầm đặt tay phải sau lưng, móng vuốt sắc nhọn cũng đã được chuẩn bị sẵn.
"Tôi hy vọng cô sẽ không tặng tôi năm dấu rạch đâu nhỉ." Chợt cô gái kia nói một câu, Kim Hyunjin không bao núng, chỉ mỉm cười đáp lại.
"Cảm nhận tốt thật."
"Tôi cũng hy vọng Yves không làm cô gái kia bị thương."
Kim Hyunjin ngó ra ngoài, thấy trận chiến vẫn tiếp diễn, những đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện cứ liên tục chém vào lẫn nhau, và có vẻ Heejin thấm mệt nên đỡ đòn chậm hơn một chút. Dường như chỉ đợi có vậy, người tên Yves dùng một tay vẽ phép, triệu hồi một bộ giáp màu đỏ rực, Diệm Liệt Ma Giáp, bộ giáp của tử sĩ chết trong các hỏa trận hàng trăm năm trước. Những tia lửa giáng xuống liên tục từ trên bầu trời, may mắn Jeon Heejin là người có óc xử lý nhanh nhẹn nên dễ dàng né tránh, thậm chí phá vỡ các tia lửa mạnh mẽ nhắm vào mình. Em phân thân ra hàng trăm Heejin khác, chạy tán loạn khắp nơi, thành công khiến Yves nao núng vì không phân biệt được đâu là thật đâu là phân thân.
"Chị Yves, dừng lại đi!" Cô gái bên cạnh Hyunjin hét lên, ra hiệu người kia dừng tấn công, và người kia đã nghe được, phá bỏ pháp trận trên trời, đáp xuống mái nhà, quay lại dáng vẻ bình thường, Diệm Liệt Ma Giáp cũng biến mất.
Jeon Heejin đứng lại một chỗ, mắt đối mắt với Yves, trông có vẻ như không hài lòng lắm, các phân thân xung quanh cũng lần lượt biến mất. Em còn chưa kịp dùng chiêu thức nào, vậy mà lại kết thúc rồi.
"Heejin, ổn chứ?" Hyunjin hỏi lớn.
Heejin lập tức vẫy tay đáp lại, "Mình ổn lắm nè, đỡ bực bội."
Câu trả lời khiến Hyunjin phụt cười một tiếng.
"Giới thiệu luôn, tôi là Chuu, chị ấy là Yves, chúng tôi đang tiêu diệt ác quỷ ở đây. Vừa xong thì hai người xuất hiện, làm chúng tôi còn tưởng đã bỏ sót con quỷ nào đó nên mới tấn công, thành thật xin lỗi nhé!" Chuu vừa nói vừa nở nụ cười tươi tắn.
"Bỏ qua thì bỏ qua, cũng dễ thôi." Hyunjin không tỏ ra bài xích, "Hẳn là hai người cũng cảm nhận được cái này chứ?" Hyunjin chỉ vào dấu ấn trên cổ.
"Tất nhiên là rồi, nên mới có tôi ở đây. Yves thì hơi thích đánh nhau nên mới như vậy thôi, hehe." Chuu đáp.
"Vậy nên làm gì thì làm nhanh, tôi không định tốn hết đời mình cho cái Nguyệt Thực đó đâu." Yves xuất hiện ngay trước mặt, nói một câu cụt ngủn.
"Tôi sẽ đưa hai người về gặp Jo Haseul và Yeojin, hy vọng chúng ta có thể làm thân." Hyunjin theo chủ nghĩa hòa bình, tìm ra hướng giải quyết êm đẹp ngay lập tức.
Sau đó Kim Hyunjin và Jeon Heejin dẫn Yves lẫn Chuu quay về nhà Im Yeojin, hy vọng với hai người này thì họ có thể có thêm chút thông tin về Nguyệt Thực Toàn Phần, vì tất cả những gì Jo Haseul biết vẫn còn quá mơ hồ, đương nhiên Hyunjin lẫn Heejin còn mơ hồ hơn.
Họ muốn giải quyết chuyện kì lạ này càng nhanh càng tốt.
_________
Hay-yooooooo, do mấy nay bận ôn luyện thi nên tui không có nhiều thời gian chăm chút cho bé Nguyệt Thực này, mong mọi người trong lúc đợi có thể qua nhà "Người Tí Hon thường thích được nuông chiều" đọc truyện chữa lành cho đỡ chán nhe, vì bé ấy không giống Nguyệt Thực nên tốc độ ra chap cũng sẽ nhanh hơn đôi chút, tui hứa sẽ cố gắng chăm chút hết sức có thể.
Chúc mọi người tối vui vẻ! Gặp bé Jinsoul Tí Hon và Thiếu tướng Kim dễ thương nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top