◆4. ViSeul: April Story

Có một cô gái sống tại vùng đất Mùa Xuân
Luôn dõi theo chàng trai nơi xứ sở Băng Giá
Bên cạnh chàng là một cô gái xinh đẹp khác
Cùng với nụ cười rạng rỡ ở trên môi họ...

Cô ngân giọng hát, giọng ca nhẹ nhàng đưa nàng chìm trong giấc mộng.

Tiếng lửa tí tách vang lên từng nhịp trong căn nhà gỗ nhỏ bé, ánh sáng mỏng manh từ đốm lửa nhợt nhạt toả sáng mọi không gian bốn bề. Haseul say đắm nhìn người con gái đang yên giấc trên đùi mình, nhẹ nhàng đưa tay luồn qua từng sợi tóc mềm mại của Kahei, hành động thẫm đẫm tình yêu thương vỗ về. Nhịp thở trở nên đều dần, nàng đã ngủ rồi. Haseul đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã bị mờ nhoà do hơi lạnh của thời tiết, Iceland lúc bấy giờ bao phủ toàn tuyết trắng, lạnh lẽo như tâm hồn cô mỗi khi ở một mình vậy.

Haseul nhẹ nhàng đứng dậy, đắp chăn và chỉnh chu lại trang phục cho nàng. Mùa đông nơi đây quả thực rất lạnh, lạnh buốt tận xương tuỷ. Cho dù vậy, trái tim cô vẫn thật ấm áp làm sao vì Kahei vẫn còn ở đây. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua được ở bên nàng, cuộc đời cô dường như sẽ được mặt trời toả nắng.

Kahei và Haseul chuyển đến Iceland nay đã được vài tháng, họ sống tại một thị trấn nhỏ bình yên, chỉ mình cô và nàng. Kahei bị mắc một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, trước khi ra đi, nàng muốn ngắm tuyết tại nơi đây, muốn cảm nhận sự buốt giá từ những bông hoa tuyết rơi trên làn da.

Haseul còn nhớ rõ khoảng khắc Kahei nhận được giấy chuẩn đoán của bệnh viện, giây phút đau tới nỗi khắc cốt ghi tâm, cả đời không thể quên. Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã, không có ánh nắng sưởi ấm trái tim cô. Khi biết được kết quả, Haseul nghẹn ngào bật khóc lớn, cảm giác đau nhói đến nghẹt thở như ai đó siết chặt tim. Tử thần đã định sẵn tính mạng của nàng rồi, chỉ còn chờ đợi từng ngày trôi qua nữa thôi. Haseul đau đớn, sụp đổ như thế, nhưng phản ứng của Kahei thì ngược lại. Gương mặt nàng vô cảm không chút dao động khi cầm tờ giấy chuẩn đoán trên tay. Những ngày sau đó tựa không có gì xảy ra, Kahei vẫn tươi sáng thuần khiết, vẫn rạng rỡ cười với cô. Chính vì hành động phớt lờ sự thật ấy càng khiến Haseul thương xót nàng nhiều hơn.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo làm ngắt quãng suy nghĩ của cô. Haseul vội vàng gác máy, đưa sát gần tai, đầu dây bên kia bắt đầu cất lên giọng nói trầm vốn có của đàn ông. Đối với cô, âm thanh này quá đỗi quen thuộc, theo cô nhớ rằng ngày nào mình cũng được nghe giọng nói này, từ bao giờ nhỉ? Từ lúc cô và nàng chuyển đến đây chăng?

"Cô đã cho cô ấy uống thuốc chưa?"

"Đã cho. Chị ấy hiện giờ đang ngủ"

Haseul nói nhẹ đến mức gần như thì thầm, cô không muốn Kahei phải tỉnh giấc vì âm thanh quá lớn của cô. Sau đó đầu dây bên kia ân cần hỏi tiếp:

"Kahei thì sao? Tình trạng có chút tiến triển gì không?"

"Bác sĩ luôn đến kiểm tra thường xuyên và tôi sẽ chăm sóc chị ấy từng giây từng phút một, không cần anh quan tâm làm gì."

Giọng nói ảm đạm từ cô một mực cất lên, ẩn chứa bên trong lời nói chứa biết bao sự lạnh lùng và căm ghét người đàn ông kia. Ngay khi nhận được hồi đáp, hắn gần như tức giận và thét lên:

"Mẹ khiếp! Cô còn có tư cách để nói câu đó à?? Tôi là bạn trai Kahei, chẳng lẽ tôi không thể quan tâm hỏi hang một lời sao?? Trong khi cô chẳng là gì của cô ấy, nhưng đột nhiên cô lại cướp cô ấy khỏi tôi như thế, đưa đến một nơi xa xôi trong khi cô ấy đang bị ung thư giai đoạn cuối?? Liệu cô có suy nghĩ cho tính mạng của Kahei không??"

Từng câu, từng chữ tàn nhẫn phát ra như những vết dao đâm sâu vào đáy lòng cô. Haseul có thể cảm thấy trái tim mình lúc này yếu ớt như một lọ thuỷ tinh mỏng manh, chỉ cần một tác động nhỏ có thể tan vỡ thành từng mảnh. Hắn nói đúng, cô không là gì của Kahei, thậm chí một vị trí nhỏ nhoi trong tim cũng không có. Còn hắn, người Kahei yêu nhất trên thế gian này, là người đi cùng nàng suốt quãng đường còn lại. Cô đã cướp đi những giây phút còn lại của hai người, ngang nhiên đưa nàng đi như thế. Suy cho cùng, nhân vật phản diện vẫn là cô mà thôi.

Từng giọt nước mắt ấm áp rơi trên gò má lạnh buốt của Haseul, cô miễn cưỡng chấp nhận sự thật mà mình vẫn luôn chối bỏ trước đây, cổ họng nghẹn lại không thể cất lên tiếng nói. Haseul vội vàng tắt máy đi, cả thân thể không ngừng run rẩy trông đáng thương.

-

Tối đến, tuyết bắt đầu rơi. Lúc này Kahei đang tỉ mỉ đan khăn trong phòng khách, nàng đã gần hoàn thành xong chiếc khăn len rồi, chỉ vài ngày nữa Noel sẽ đến, khi đó nàng sẽ đích thân tặng nó cho cô.

Cùng thời điểm ấy Haseul đang nói chuyện với bác sĩ của Kahei ở phòng bên cạnh. Nét mặt uỷ khuất ngày càng lộ rõ trên gương mặt nết nhăn của ông, vị bác sĩ thở dài, từng câu nói miễn cưỡng cất lên:

"Tôi nghĩ đã đến lúc cô phải chuẩn bị tâm lý rồi..."

Haseul chết lặng, cổ họng đông cứng không thể cất lên tiếng nói. Cô có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ trong trái tim của mình, tâm trí trở nên trống rỗng, tầm nhìn bắt đầu nhoà dần bởi những giọt nước mắt vẫn chưa thể tuôn ra khỏi khoé mi. Chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ sụp đổ từ đây sao?

Phải mất một lúc sau Haseul mới có thể ổn định được tinh thần của mình mà không rơi giọt lệ nào. Cô lễ phép cúi đầu với vị bác sĩ ở trước cửa, vừa muốn chào tạm biệt, vừa muốn cảm ơn ông vì suốt quãng thời gian vừa qua. Khi vừa quay trở lại căn nhà nhỏ bé ấy, bỗng nhiên cô bắt gặp Kahei đã đứng ở sau cánh cửa từ bao giờ, ánh mắt thuần khiết của nàng nhìn chằm chằm lấy cô. Sợ Kahei nghe được cuộc đối thoại bãn nãy, Haseul cố gắng che dấu sự u buồn và uỷ khuất hiện trên gương mặt mình, từ từ bước đến gần nàng rồi dịu dàng hỏi:

"Ngoài trời đang rất lạnh, chị ra đây làm gì thế?"

"Haseul, chị nghĩ chị không thể mạnh mẽ được nữa, chị mệt mỏi rồi."

Giọng nói của Kahei thì thào cất lên, câu chữ đáng thương ngập tràn bao nhiêu đau khổ và tủi cực. Thì ra không phải nàng vô cảm trước căn bệnh của mình, suốt những năm tháng vừa qua, tất cả chỉ là những lời nói dối của nàng về cô cũng chính bản thân mình, miễn cưỡng cười lên những nụ cười gượng gạo trong khi tâm hồn lại gào khóc đến tuyệt vọng. Lời nói được phát ra khiến hơi thở của Haseul trở nên đông cứng, cô không thể kìm nén cảm xúc mãnh liệt này được nữa. Ánh mắt thẫn thờ nhìn người con gái nhỏ bé đối diện, bất chợt cô cảm nhận được hai dòng nước ấm áp đang chảy trên gò má mình, thẫm ướt cả bờ vai. Trái tim Haseul đập mạnh mất kiểm soát, mỗi nhịp đập đều để lại những cơn đau quằn quại đến mức nghẹn thở.

Kahei mỉm cười trấn an, ánh mắt gợi lên một nỗi buồn thầm kín không thể tiết lộ. Nàng từng bước rút ngắn khoảng cách với Haseul, dịu dàng ôm cô vào lòng mình. Kahei từ từ cất tiếng:

"Chị muốn ngủ. Em có thể hát cho chị nghe không?"

Haseul cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ rối ren trong tâm trí, vội vàng gật đầu, gương mặt vẫn ngập tràn nước mắt. Nếu nàng muốn, cô có thể làm bất cứ điều gì.


Có một cô gái sống tại vùng đất Mùa Xuân
Luôn dõi theo chàng trai nơi xứ sở Băng Giá
Bên cạnh chàng là một cô gái xinh đẹp khác
Cùng với nụ cười rạng rỡ ở trên môi họ...

Haseul cất giọng hát run rẩy của mình lên, nỗ lực hết sức để không khóc thành tiếng khi nước mắt cứ nhấn chìm giọng ca của cô.

"Haseul, em có thể hát phần tiếp theo không? Chị muốn được nghe hết câu truyện."

Kahei chợt hé mắt rồi thì thầm nói. Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu cất giọng hát tiếp:

Nên cô gái đã cố gắng giấu đi tình cảm của mình
Và cầu nguyện cho tình yêu của họ
Để tình cảm của họ sẽ không bao giờ thay đổi
Mỗi ngày cô gái đều cầu nguyện với trời xanh...

Lạc giọng rồi. Cho đến bấy giờ Haseul mới nhận ra mình thật giống cô gái trong câu truyện cổ tích mà cô thường hát cho nàng nghe như thế nào. Từng giọt nước mắt ấm áp không ngừng tuôn ra, rơi tí tách trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Haseul thẫn thờ nhìn hai hàng mi của Kahei đã khép lại từ bao giờ, vẻ đẹp bình yên khi say giấc của nàng bắt đầu nhoà dần bởi những giọt lệ chưa thể tràn ra của cô.

Kahei đã bỏ lỡ phần kết của câu chuyện rồi, nàng cứ ngủ say như thế, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh giấc.


-END

-26/11/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top